42. khó khăn
hôm nay là một ngày cực kì bận bịu đối với ami, em phải học cả buổi sáng lẫn buổi chiều, mỗi một buổi có tận năm tiết cho nên đến sáu giờ chiều em mới tan học. em trở về nhà với tâm trạng uể oải, mệt mỏi thả chiếc balo cho nó rơi tự do rồi lười biếng nằm xuống giường.
nằm được một chút, ami nhìn lên đồng hồ để kiểm tra thời gian. sau đó bật dậy nhanh chóng lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm, phải tắm cho thật sạch sẽ thơm tho vì đã sắp bảy giờ tối rồi, taehyung sẽ sớm sang tới nhà của em thôi, thế mới nói cho dù có mệt mỏi đến đâu thì có anh chồng đẹp trai qua chơi thì mọi chuyện sẽ được xua tan hết.
tắm xong, ami mặc một bộ quần ảo thoải mái bước ra, em chẳng cần trang điểm cầu kì, quệt một chút son cho tươi tắn là đủ rồi. taehyung đã nhìn thấy mặt mộc của em cho nên em đâu cần gì phải sợ, cũng đâu phải là lần đầu tiên gặp nhau đâu, chẳng qua là cuộc gặp hôm nay có chút đặc biệt, hắn sẽ phải gặp gỡ và đối mặt với mẹ của em để cùng bà nói chuyện trong suốt thời gian cả hai yêu nhau nên em mới điệu đà như thế.
xuống dưới nhà, mẹ của em đã chuẩn bị nước và một số đồ ăn nhẹ để tiếp đón taehyung. vì em có nói trước với bà là tối nay hắn sẽ đến nhà chơi, trước đây bà cũng từng gặp hắn một hai lần rồi, nay lại được dịp nói chuyện, mà taehyung lại là người yêu của con gái bà nữa, nếu như có cả ba của em ở đây thì tốt quá, nhưng tiếc là ông đi leo núi với mấy ông bạn mất rồi.
ami cùng mẹ dọn đồ ăn ra, tiếng chuông lập tức kêu lên ba hồi. em biết chắc chắn taehyung đã đến cho nên hí ha hí hửng chạy ra mở cửa, đúng như em đã nghĩ, hắn đứng trước mặt với vẻ ngoài cực kì điển trai cùng với gu ăn mặc vô cùng lịch sự.
"đồ ăn của em đâu?"
"đây."
taehyung giữ lời hứa, sau đó đưa cho em số đồ ăn mà hắn đã nói đêm qua. em dẫn hắn vào trong nhà, nơi mà mẹ đang chờ hắn để có thể cùng nhau nói chuyện, vì em biết bà cũng háo hức muốn nói chuyện với bạn trai của em lắm.
à đâu, bây giờ sắp thành chồng tới nơi rồi.
taehyung vừa gặp mẹ của em, hắn gật đầu chào hỏi mấy tiếng, được sự cho phép của bà rồi mới dám đặt mông ngồi xuống ghế. bà mỉm cười hài lòng, chưa biết con người hắn ra sao, nhưng trước mắt bà thấy hắn thật sự rất lễ phép và lịch sự.
"mẹ, anh ấy là bạn trai của con, mẹ còn nhớ chứ?"
"nhớ mà cô nương, tuy già rồi nhưng mẹ không lẩm cẩm như con nghĩ đâu."
ami chu môi, sau đó ngồi xuống cạnh taehyung. giờ thì hắn đã hiểu, cái tính cách đanh đá lanh lợi này là em thừa hưởng từ mẹ rồi.
"taehyung là bạn trai của con gái bác, mặc dù chúng ta không thường xuyên nói chuyện nhưng hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
"vâng."
taehyung thật ra cũng không căng thẳng bao nhiêu đâu, ngược lại còn bình tĩnh đối mặt với mẹ của em là đằng khác. bởi hắn đã trưởng thành, là một người đàn ông bản lĩnh, đứng trước mặt mẹ của người yêu thì có gì mà phải ngại?
"hai đứa đã quen nhau lâu chưa?"
vẫn là câu hỏi quen thuộc mà trước đây mẹ của hắn đã từng hỏi ami, với một người não cá vàng như em thì em không thể nhớ nỗi đâu. em chỉ nhớ duy nhất là bản thân đã hết mình tán tỉnh hắn thôi, nếu suy nghĩ kĩ lại thì em nhớ không nhầm em và hắn bắt đầu yêu nhau lúc đầu năm học, nhưng chưa kịp trả lời thì taehyung đã nhanh chóng nói:
"đã nửa năm rồi ạ."
"ồ, hai đứa quen nhau lâu vậy sao? bất ngờ thật đó.."
"đương nhiên rồi! tình yêu của tụi con là tình yêu vĩnh cửu mà mẹ."
"taehyung này, bác cũng không muốn giấu nhưng cái tính của con bé này thật sự rất trẻ con so với tuổi của con. hai đứa đến với nhau như vậy ổn chứ? có cảm thấy thường xuyên bất đồng về chuyện gì đó không? với lại con bé ami nó yêu sớm quá, bác cũng thấy hơi lo.."
"trong suốt thời gian yêu nhau, thành thật mà nói tụi con cũng có chút bất đồng một số chuyện. nhưng không nhiều, tụi con không vì thế mà xa nhau, ngược lại còn hiểu nhau hơn, cho nên mong bác hãy yên tâm giao phó ami cho con, con sẽ không làm bác thất vọng."
nghe đến đây, ami và cả mẹ của em điều trầm trồ với cách nói chuyện ứng xử của hắn, quả thật rất khôn ngoan và đặc biệt là làm cho bà cực kì hài lòng.
"taehyung đã nói thế thì bác cũng không có ý kiến gì nữa, ami tìm được một người đàn ông tốt như con thì bác quá yên tâm rồi."
"nhưng có chuyện này con muốn nói với bác, vì bác đã tin tưởng con như vậy nên con không muốn giấu quá lâu."
"hửm? chuyện gì thế?"
"thật ra thì.. vì một số sự cố nên con đã lỡ làm ami có thai."
ami hốt hoảng, định bịt miệng taehyung lại nhưng bị hắn nhanh tay chặn rồi kéo xuống nắm chặt tay em. mắt thì nhìn thẳng vào mắt của mẹ em để đối diện với sự thật, bà nhìn cả hai trước mặt mình với dáng vẻ như không tin lời hắn nói cho lắm.
"con nói cái gì cơ?"
"ami đã có thai, và chuyện này là sự thật. thành thật xin lỗi vì bác đã đặt niềm tin chưa bao lâu thì bị con dập tắt, ami mang thai đương nhiên con sẽ chịu trách nhiệm, sau khi ami tốt nghiệp con liền dẫn em ấy đi đăng kí kết hôn, mong bác chấp nhận chuyện này."
taehyung dõng dạc tuyên bố, hắn nói được thì sẽ làm được cho nên ngày hôm nay mới dám đứng trước mặt mẹ của em khai ra toàn bộ sự thật để chịu trách nhiệm với em. trong khi hắn mạnh dạng đối mặt với mẹ thì cơ thể em đang run lẩy bẩy, không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình.
trời ơi, coi như mọi chuyện em đã sắp đặt sẵn đã bị hắn làm cho đổ sông đổ biển hết rồi. em định sau khi thi xong thì mới nói để đỡ phải chịu tội mà, cũng tại hắn hết, em cắn răng khóc không ra nước mắt luôn.
"được rồi, để bác suy nghĩ.."
"vâng."
"thôi, hai đứa nói chuyện đi nhé, cứ ở đây bác lại phá đám không gian của hai đứa nữa."
bà mỉm cười, nói xong liền rời khỏi đó làm ami ngơ ngác nhìn. biết tin em mang thai sớm mà mẹ không nổi giận sao? có thật sự là như vậy không?
khi xác định mẹ đã thực sự rời khỏi, ami đanh đá liếc mắt nhìn taehyung, sau đó đánh vào vai hắn vài cái bôm bốp khiến hắn đau điếng mà phải ôm chặt em lại.
"em đấy, có thai mà sung sức quá vậy?"
"sung sức cái đầu anh! tại sao lại nói chuyện đó chứ? đợi em tốt nghiệp cấp ba xong thì nói cũng chưa muộn mà?"
"tôi muốn chịu trách nhiệm với em, nói sớm hay muộn thì có gì khác nhau?"
"khác chứ, nói muộn thì em chịu tội đỡ hơn, anh đừng có quên là em mới chỉ mười tám thôi đó. anh nghĩ ba mẹ em sẽ vui khi em mang thai ở tuổi còn quá trẻ sao? giờ mọi chuyện bị anh làm cho bại lộ hết rồi, trời ơi huhuhu."
"em nói gì vậy? nói muộn em chịu tội nặng hơn mới đúng, thế em nghĩ họ sẽ vui khi biết em đã giấu họ tự mình nuôi cái thai đã hai ba tháng rồi vác bụng bầu to tướng đi học à?"
"ừ nhỉ.."
"đồ ngốc!"
"ơ, anh quát em?"
"em là đồ đại ngốc, không chỉ suy nghĩ ngược ngạo mà còn hay suy nghĩ vớ vẩn."
"kệ người ta!"
ami chu môi, hai má phồng lên biểu hiện sự giận dỗi. taehyung bật cười, nụ cười không thể nào bất lực hơn, hắn kéo em nhích lại gần hắn hắn rồi ôm chặt, không quên đặt một nụ hôn sâu trên đỉnh đầu.
"ngoan, đang mang thai thì đừng nên giận nhiều, không lại ảnh hưởng đến em bé."
"hứ! anh chỉ lo cho con thôi chứ có lo cho em đâu?"
"tôi thương cả hai mẹ con."
"vậy thì chứng minh đi?"
"đợi con lớn hơn một chút tôi sẽ chứng minh."
"ý anh là anh định hôn em bé á hả?"
"ừm."
"nhưng bây giờ hôn vẫn được mà?"
"nó chưa lớn, cơ thể còn chưa phát triển thì làm sao nó biết bố nó đang hôn nó đây?"
"ờ ha, vậy giờ hôn em trước đi rồi sau này hôn con cũng được."
"lại đây."
em nhe răng cười ranh ma, sau đó trèo lên người hắn chu môi đòi hôn. hắn hôn chụt vào môi em một cái sau đó liền dứt ra, vì ở đây đang còn có mẹ của em nên hắn không thể tuỳ tiện hôn em theo kiểu pháp được, nên tạm thời phải giữ hình tượng trước đã.
"cũng trễ rồi, tôi có một số việc nên phải sang chỗ jungkook để giải quyết, em ở nhà nhớ ngủ sớm đấy."
"em biết rồi."
taehyung ôn nhu xoa đầu em mấy cái, còn tặng cho em thêm một nụ hôn trên trán. sau đó lịch sự chào mẹ của em rồi mới rời đi, chiếc xế hộp màu đen quen thuộc của hắn nhanh chóng lăn bánh đi mất.
"taehyung đã về chưa?"
"dạ về rồi mẹ."
"ami, lại đây mẹ muốn nói chuyện."
ami xoay đầu lại nhìn mẹ mình, thấy bà đã sớm đặt mông ngồi xuống sofa với vẻ mặt nghiêm nghị, em có chút căng thẳng nhanh chóng ngồi đối diện với mẹ.
"cái thai đã bao lâu rồi?"
"được hai tuần hơn rồi ạ.."
"ami, con thật sự không biết giữ mình sao? mẹ cho phép con có người yêu nhưng không có nghĩa là con được phép thả lỏng bản thân muốn làm gì thì làm?"
"con xin lỗi.."
"con làm như vậy, con không biết bản thân đã tự đánh mất giá trị của mình à?"
"nhưng mà mẹ, đêm đó chỉ là sự cố thôi. con định sau khi tốt nghiệp mới nói cho mẹ biết nhưng không ngờ taehyung lại đến đây khai ra toàn bộ sự thật, mẹ cũng thấy rồi đó, ý chí chịu trách nhiệm của anh ấy đối với con rất cao, hơn nữa con đã ra mắt gia đình của anh ấy rồi."
"và..?"
"con biết, mẹ vì sợ con bụng mang dạ chửa không có chồng mà có con nên mẹ mới nói như vậy, nhưng mà mẹ yên tâm, taehyung đã nói sẽ chịu trách nhiệm với con rồi mà."
"chuyện taehyung chịu trách nhiệm thì sao? ra mắt gia đình của taehyung rồi thì sao? chúng ta sẽ không biết trước được chuyện gì đâu ami à."
"ý mẹ là sao?"
"đàn ông trên đời vốn là kẻ trăng hoa, ham của mới vật lạ. giả sử như taehyung đồng ý chịu trách nhiệm với đứa bé, chịu lấy con làm vợ thì cậu ấy vẫn có thể ngang nhiên thích một người phụ nữ khác mà thôi."
"không đời nào, taehyung sẽ không làm như thế với con đâu!"
"kim taehyung, thoạt nhìn thì thấy cậu ấy là một người đàn ông chững chạc, ăn nói khéo léo. nhưng xét về mặt khác thì cậu ấy có hình xăm, đeo khuyên tai nhiều, đặc biệt là mẹ phải công nhận taehyung rất đẹp trai, những người như vậy thì đa số là những người đào hoa sát gái. ami à, sao con không nghĩ một ngày nào đó sau khi sinh em bé ra thì con không còn xinh đẹp như trước nữa? phụ nữ mang thai sẽ xấu rất nhiều vì những hệ luỵ như bị nứt thịt, vùng kín bị rộng ra, da dẻ không còn được mịn màng, liệu tới lúc đó taehyung sẽ còn yêu còn như bây giờ nữa không?"
"mẹ, rốt cuộc con vẫn không hiểu, thế ý của mẹ là mẹ không chấp nhận chuyện tình cảm của con với taehyung, mẹ cũng không chấp nhận sự có mặt của đứa bé?"
"ý mẹ không phải như vậy, mẹ đương nhiên sẽ chấp nhận đứa bé trong bụng, nhưng mẹ nói như thế cũng chỉ vì lo cho tương lai hạnh phúc của con thôi."
"...."
"nghe cho kĩ, cuộc sống hôn nhân thực sự không dễ dàng. lại còn không dễ dàng hơn khi tuổi giữa con và taehyung chênh lệch quá lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy con sẽ-"
"xin mẹ đừng nói nữa.."
vì bà thực sự rất lo lắng cho ami, hạnh phúc hôn nhân là cả một đời của người con gái, duy nhất chỉ một lần. dở dang lần một thì sẽ có lần hai, ấy thế mà khi bà chưa kịp nói xong mà em lại ngang nhiên cắt ngang lời của bà như vậy khiến bà có chút không vui nói:
"được rồi, nếu con đã chấp nhận như vậy thì mẹ không nói gì thêm nữa, hạnh phúc của con là do con tự chọn, sau này có cái gì thì cũng đừng tìm tới mẹ mà than thở."
nói xong, bà tức giận rồi ra khỏi phòng.
ami cũng chẳng vui gì mấy, em trở về phòng của mình trong tâm trạng ủ rũ.
em biết, những gì mà mẹ nói quả thật đã xảy ra rất nhiều đối với những cặp vợ chồng khác. em cứ nghĩ nếu đã ra mắt gia đình và được taehyung sang tận đây để xin hỏi cưới em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, đứa bé cũng sẽ được mẹ chấp nhận, nhưng mọi chuyện không đơn giản như em đã nghĩ khi nghe mẹ phân tích nhiều đến như vậy.
nhưng bây giờ em không biết phải làm gì ngoài việc tin tưởng taehyung cả, nhưng trước mắt em cần hắn, và đứa bé cũng cần có bố. nếu như sau này taehyung có thay lòng đổi dạ thì em cũng chấp nhận vì chính em là người đã lựa chọn mặc dù mẹ đã khuyên hết lời, lúc đó em sẽ tự mình nuôi bản thân, và nuôi cả đứa con ở trong bụng.
ngẫm nghĩ lại, chuyện giữa taehyung và em thực sự rất khó khăn, không hề đơn giản một chút nào hết..
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top