ami trở về với quỹ đạo cũ, đến trường và tiếp tục công việc học tập đang còn dở dang. thoáng chốc em và taehyung đã xa nhau hơn một tháng, mặc dù vậy nhưng cả hai thường xuyên gọi cho nhau mỗi tối để nói chuyện, nhiều lúc nhìn nhau qua màn hình lâu như vậy khiến em và hắn quả thực rất chán nản.
cái đó là của mấy tuần trước, còn dạo gần đây em cảm thấy taehyung không còn gọi điện cho em mỗi tối nữa. có khi nào hắn đang bận tình tứ cùng với seoung quên mất em rồi không? càng nghĩ càng thấy bức bối trong người, vừa ghen vừa tức, tâm trạng ủ dột đó của em cứ thế mà mang tới trường.
"ê!"
"huh?"
"quét lớp, hôm nay đến lượt mày trực nhật đó!"
"biết rồi."
cô nữ sinh cùng lớp nổi tiếng đanh đá chua ngoa nạt vào mặt ami, thấy em không phản ứng. cô ta có chút ngạc nhiên, đáng lẽ em phải bật dậy nắm đầu cô ta vài cái vì dám thái độ với em nhưng tại sao hôm nay lại hiền đến mức phát sợ vậy?
elin ngồi từ xa chăm chú nhìn ami, cô cảm thấy lạ lắm, từ sau khi về ra mắt gia đình của taehyung. em gầy đi rất nhiều, học lực của em chỉ ở mức trung bình, nhưng dạo gần đây tiến bộ hẳn, hơn nữa cũng không còn cáu gắt như trước kia, bao nhiêu thái độ lẫn hành động đó, cô chắc chắn giữa em và taehyung đã xảy ra chuyện gì rồi.
"nói mình biết đi, cậu và taehyung làm sao? dạo này cậu bất thường lắm."
"không có gì đâu.."
"dối lòng cũng vô ích, jungkook đã nói cho mình biết rồi. taehyung vẫn còn kẹt ở daegu nên chưa thể quay trở lại công việc ở tiệm xăm, cậu còn chối đường nào nữa?"
"ừ thì.."
"không nói rõ ra thì đừng có trách nhé!"
"cũng không có chuyện gì to tát, ba taehyung bắt anh ấy phải điều hành công ty sau khi về hưu nên anh ấy mới không thể lên seoul được."
"thật không?"
"thật."
"mình là bạn thân của cậu, có chuyện gì buồn hay khó khăn thì cứ san sẻ với mình. mình mà biết cậu giấu giấu diếm diếm cái gì thì biết tay!"
"biết rồi, nói mãi."
ami cố nắn một nụ cười để tạo sự tin tưởng cho elin, ánh mắt của cô thăm dò rất lâu, sau đó cũng không buồn hỏi thêm chuyện gì nữa mà trở về chỗ ngồi của mình.
dĩ nhiên là em đã nói dối, không phải là không muốn kể cho elin nghe. vì bất đắc dĩ nên mới giấu mà thôi, có kể chuyện taehyung đang gặp rắc rối với vợ sắp cưới kang seoung thì cũng chẳng giúp ích được gì, nói chung chuyện này thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết.
.
tan học, ami ủ rũ trở về nhà rồi đi thẳng lên phòng. điều đó khiến cho ba mẹ của em lo sót vó vì dạo gần đây em thường xuyên bỏ ăn dẫn đến cơ thể gầy gò xanh xao một cách kì lạ, mặc cho hai người họ kêu réo ỉ oi nhưng em nhất quyết không chịu ăn, sau đó đổ lỗi vì học mệt nên muốn nghỉ ngơi.
bỗng nhiên, em cảm thấy nhớ taehyung, đành đánh liều nhấc máy gọi cho hắn. nhưng gọi ba bốn lần mà hắn không bắt máy khiến em bất lực mà quẳng cái điện thoại đi một xó, đầu óc của em bắt đầu nghĩ linh tinh, trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, đại loại như: taehyung có đang cùng seoung tình tứ không? taehyung yêu seoung nên quên mất em rồi?
những suy nghĩ tiêu cực đó khiến em không kiềm chế được cảm xúc, chùm chăn rồi bật khóc một mình..
khóc thút thít được một lúc thì điện thoại của ami reo lên, em vui mừng cầm máy vì tưởng taehyung đã gọi lại cho em. nhưng không, thay vào đó là một dãy số lạ hiển thị trên màn hình, có chút tò mò em liền nhấc máy, đầu dây bên kia cất tiếng:
"xin chào, kẻ thất bại."
ami nhăn mặt, giọng nói của người này không ai khác là kang seoung.
"sao chị biết số của tôi?"
"kang seoung tôi muốn có cái gì mà không được? chẳng qua là không làm mà thôi."
"chị gọi cho tôi làm gì? chị nói ai là kẻ thất bại?"
"đừng có giả đò, cưng đang muốn biết tại vì sao taehyung lại không chịu bắt máy của cưng có đúng không? để chị nói cho cưng biết, taehyung hiện tại đang ở cùng chị, đương nhiên là không có thời gian để gọi cho cưng rồi."
"đang ở cùng? chị nói điên nói khùng cái gì vậy?"
"haha, tôi cũng không rảnh để nhắc lại lần hai đâu, kẻ thất bại."
"sao chị không đường đường chính chính thách đấu với tôi mà lại lôi kéo gia đình của chị nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta vậy nhỉ?"
"...."
"tôi nói quá đúng nên không trả lời? nếu chị không làm như vậy, thì tôi cũng không đến mức bị chị gọi là kẻ thất bại đâu."
"ồ, nhưng cái gì của mình thì sẽ là của mình. cho dù cô thắng tôi thì đã sao? cô cũng không thể nào bước qua nỗi cái được gọi là rào cản gia đình, cô cũng biết đó, ba của taehyung vốn thích tôi hơn là thích cô cơ mà."
"...."
"haha, cứng họng rồi đúng không? giờ thì cô chính là kẻ thất bại của thất bại, cho nên hãy chuẩn bị tham dự đám cưới của tôi và taehyung đi, tôi mong chờ sự góp mặt của cô lắm đấy, chào nhé!"
không để ami nói, seoung nhanh chóng tắt máy ngay sau đó. tay em nắm thành quyền, từng câu từng chữ của cô thốt ra điều không lọt vào lỗ tai của em, mắt em bắt đầu xuất hiện màn sương, rồi từ từ lăn xuống đôi gò má, em không khóc vì mình chính là kẻ thất bại, mà em khóc vì bị kang seoung chơi một vố đau điếng, chính xác là cô chơi đểu, không quan minh chính đại đấu với em mà dùng đến uy quyền của gia đình để ép em phải rời xa taehyung.
nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, em vì tức mới khóc, chứ không phải vì thua mà khóc, em không bao giờ mít ướt với loại chơi đểu và hạ đẳng như kang seoung.
cơn giận dữ bùng phát, nếu taehyung thực sự đã làm như vậy với em, em quyết sẽ không tha cho hắn.
seoung ở bên đây, vừa đả kích tinh thần của ami nên cô trông có vẻ vui lắm. mấy tuần trước cô vừa nghe tin ba của cô và ba của taehyung đã xem ngày chuẩn bị hôn lễ cho cả hai rồi, khoảng hai tháng sau nữa thì cô và hắn sẽ tổ chức kết hôn, nghĩ đến thôi cũng thấy thích.
hiện tại thì cô đang ở nhà của taehyung, vừa mới lấy lòng ba kim xong nên tiện thể ở chơi một chút. hắn bước vào phòng khách, thấy cô ngồi cười một mình liền nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, lạnh giọng nói:
"cô có vẻ đang đắc ý chuyện gì đó nhỉ?"
"ơ taehyung.."
seoung thấy taehyung xuất hiện đột ngột như vậy khiến cô không kịp chỉnh chu lại đầu tóc lẫn trang phục, cho nên thấy hắn cô đã nhanh chóng ngồi dậy tân trang ngoại hình sao cho xinh xắn khi đứng trước mặt hắn.
"cho dù cô có chỉnh như thế nào thì trong mắt tôi cô không đẹp bằng một góc của ami."
"anh.."
"tôi không muốn vòng vo với cô, cầm lấy!"
taehyung quăng cho seoung một sấp ảnh, có chút khó hiểu vội cầm nó lên xem. cô hoảng hốt khi thấy bên trong những tấm ảnh là khoảnh khắc mà cô đang cùng một người đàn ông lạ mặt ngồi nói chuyện trong một quán cafe, hơn nữa còn là nắm tay nhau rất thân mật.
"taehyung, anh nghe em nói.. anh ta là chỉ là người yêu cũ của em, là anh ta tự chủ động nắm tay em."
"tôi đâu cần cô giải thích?"
"...."
"tôi cũng không cần biết thằng này là ai, nhưng tôi thấy giữa cô và thằng này khá hợp đôi đấy."
"không, không đời nào! em chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi taehyung."
seoung hoảng, vội xé những tấm ảnh mà hắn vừa mới đưa cho.
"cô xé làm gì? để phi tan chứng cứ à? đâu có dễ vậy, tôi chỉ muốn đem cho cô xem rồi chúc phúc cho cô thôi, tôi vẫn còn một bản khác đang chuẩn bị đưa tận tay ba của mình đây."
"đừng làm vậy mà, xin anh đấy! là anh ta tự nắm tay em, em không hề có tình cảm với anh ta, anh làm ơn tin em đi mà!"
"thì đã sao? tôi vốn chán ngắt với cái hôn sự được gia đình sắp đặt sẵn này rồi, tôi cũng đã từng nói với cô chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp, cho nên hãy dừng lại và để yên cho ami, bằng không thì đừng có trách!"
taehyung đương nhiên biết thủ đoạn mà seoung muốn nhắm tới là gì, hắn biết cô có ý định muốn đả kích, làm tổn thương tới ami. cho nên hắn đã đích thân tự mình theo dõi cô trong suốt mấy tuần qua, mặc dù hắn biết cuộc gặp gỡ đó chỉ là giữa cô với người yêu cũ, nhưng như thế thì đã sao? cuối cùng thì hắn đã có cái để có thể thuyết phục ba kim, chấm dứt cái hôn nhân nhảm nhí này để về với ami, em người yêu bé bỏng của hắn.
hắn đã nói tự mình giải quyết, hắn không muốn bất cứ ai làm tổn thương đến ami, hắn nói được thì đương nhiên hắn phải làm được!
chuyện gì cần nói cũng đã nói xong, taehyung bỏ đi mà không buồn nhìn lấy seoung một cái. vừa nãy còn rất đắc ý sau đó liền trở nên suy sụp tinh thần ngồi thụp xuống đất, bức ảnh nắm tay nắm chân thân mật như vậy, liệu ba kim tin cô không? có muốn giải thích cũng không thể giải thích.
vậy rốt cuộc thì ai mới là kẻ thất bại đây?
.
lại thêm một tuần trôi qua, vì nhà trường liên tục phát đề kiểm tra nên dạo gần đây ami bận hẳn. cũng phải thôi, kiểm tra liên tục như vậy để củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới mà, không còn bao lâu nữa là em tốt nghiệp cấp ba rồi.
môt tuần trôi qua, cũng chính là một tuần taehyung đã không gọi điện thoại cho em khiến nhiều lúc em cứ nghĩ rằng chuyện giữa em và hắn đã sớm chấm dứt thì lâu. trong thời gian đó em vô cùng buồn bã, may mà có elin và chị đẹp hyeon ở bên cạnh an ủi khiến tâm trạng của em đỡ được phần nào, nếu không thì em sẽ bị mù vì khóc quá nhiều mất.
ami vì thất tình, mất ăn mất ngủ đã bị sụt hơn năm cân. nhìn em gầy gò mà xót lắm, ba mẹ không hề biết em thất tình, chỉ nghĩ là do áp lực học tập nên mới bị như vậy, họ mà biết em thất tình mới thành ra bộ dạng xanh xao thì họ sẽ tìm đến taehyung cạo đầu hắn mất.
kì kiểm tra cũng nhanh chóng trôi qua, ami bắt đầu nghĩ cho cuộc đời, nghĩ cho tương lai nhiều hơn mà bắt đầu học hành nghiêm túc. cho nên trong tháng này em chăm chỉ lắm, chăm chỉ đến mức khiến các bạn cùng lớp từ ngỡ ngang sang ngơ ngác rồi bật ngửa luôn.
chuyện học hành cứ coi như suông sẻ đi, nhưng mà dạo gần đây em thấy sức khoẻ của mình hơi thất thường. kén ăn và hay bị đau đầu, lâu lâu còn nôn mửa, thậm chí là kì kinh nguyệt đến rất chậm.
mấy dấu hiệu kì lạ đó khiến cho em sợ xanh xao mặt mài, cảm thấy có điềm, em quyết định trùm kín mít cơ thể rồi ra ngoài, tự mua cho mình một que thử thai. em không muốn đi khám ở bệnh viện, nếu thực sự có thai, chắc chắn ba mẹ sẽ phát hiện em có thai thông qua giấy tờ của bệnh viện, còn que thử thai nhỏ nhắn nên em có thể giấu được, như vậy sẽ an toàn hơn.
về đến nhà, em lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh, tự mình dùng que để thử.
"bỏ mẹ! mình có thai thật hả trời.."
trên que xuất hiện hai vạch đỏ au trông thấy rõ.
tim em đập nhanh, cuối cùng cái ngày này cũng đã đến, em thực sự đã có thai.
hai lần cùng taehyung mây mưa trên giường mà không dùng bao, thì chuyện dính bầu cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
cầm que thử thai hai vạch mà có chút run run, tâm trạng vui buồn lẫn lộn. vui vì mình sắp được làm mẹ, còn buồn là vì làm mẹ ở cái tuổi còn quá trẻ, buồn vì thằng bố nó có người mới mà sắp bỏ hai mẹ con em rồi.
nghĩ tới đây, nỗi buồn của em nhân đôi. đang mông lung không biết phải làm gì, điện thoại trong túi áo vang lên, là taehyung gọi từ instagram, em nhanh chóng bắt máy, dồn nén hết cảm xúc bấy lâu đã giấu mà hét lớn:
"còn nhớ đến bản mặt của em nữa sao? taehyung, em ghét anh! anh biến đi, biến cùng với kang seoung luôn đi!"
taehyung ở đầu dây bên đây, nghe em vừa hét vừa khóc thút thít liền đủ biết em đã bị seoung đả kích đến cỡ nào. thấy em khóc, hắn xót lắm, hắn nhẹ nhàng nói:
"điện thoại của tôi gặp chút trục trặc nên không thể gọi cho em, tôi xin lỗi."
"ừ, chúc anh vui vẻ với seoung, tạm biệt!"
"ngoan, đừng khóc."
chất giọng trầm ấm của taehyung vang nhẹ nhàng bên tai, em như bị trúng vào điểm yếu. không thể giấu được cảm xúc, liền bật khóc lớn.
"hức.. anh là đồ tồi! có biết em nhớ anh lắm không hả?"
"đương nhiên là biết, cho nên điện thoại vừa sửa xong nên mới gọi ngay cho em đây."
"anh không biết mượn điện thoại của jiwon để gọi cho em à?"
"tôi không thích mượn điện thoại của người khác để gọi cho ai đó, đặc biệt là em. tôi chỉ muốn điện thoại của tôi chứa mỗi hình của em và tin nhắn giữa chúng ta thôi."
"xì, cũng dẻo miệng phết."
"không dẻo miệng dỗ ngọt thì ai đó lại mít ướt khóc lóc nữa."
"yah!"
"ami, chủ nhật tuần nay em về nhà tôi có được không?"
"có làm gì cũng vô ích thôi, ba của anh không có thích em.."
"em yên tâm, tôi đã thuyết phục được ông ấy rồi."
"gì cơ?"
"chuyện giữa tôi và seoung đã chấm dứt, sẽ không có chuyện tôi đồng ý cưới seoung nên em đừng lo xa."
"hứ! em lo xa bao giờ?"
"không lo xa mà khóc sướt mướt chỉ vì ghen tuông với seoung à?"
"th- thì.. mà thôi! nói em biết đi, bằng cách nào mà anh thuyết phục được ông ấy vậy?"
"khi nào em xuống daegu thì tôi nói."
"đúng là ép người quá đáng."
"tôi thích ép như vậy đấy, được không bé cưng?"
chết tiệt, hắn lại dùng chất giọng trầm thấp đó để quyến rũ em rồi, cái đồ yêu nghiệt!
"thì.. xuống là được chứ gì!"
"ngoan."
"em lúc nào chẳng ngoan? mà này taehyung, chúng ta mở camera lên đi, em có thứ này muốn cho anh xem."
"hửm?"
taehyung thấy em mở cảm, còn cười khúc khích trước màn hình như vậy liền tò mò mà mở theo. hắn vuốt vuốt mái tóc có phần dài trông cực kì nam tính của mình, một tháng không gặp mà hắn đẹp trai nay lại còn đẹp trai hơn, có anh chú người yêu như vậy thật tự hào hết sức.
"tadaaaa!"
ami giơ cái que thử thai vừa nãy cho hắn xem, ban đầu hắn còn tưởng là em bày trò con bò. nhưng nhìn kĩ lại, đây đúng là que thử thai thật, trên que còn hiển thi hai vạch đỏ đậm rất rõ, hắn ngạc nhiên đến mức suýt nữa đã bật ra khỏi ghế mà ngã xuống đất.
"ami, em có thai??"
"chứ gì, giờ dính bầu thiệt rồi đó, đã vừa lòng anh chưa đồ con hổ động dục?"
"em có từ lúc nào?"
"em bị chậm kinh nên mới thử, ai ngờ có thai thật."
em chu môi kể lể làm taehyung bật cười thành tiếng, thấy hắn cười, em cay cú nói:
"vừa lòng chưa? hả dạ chưa? đã nói là sài bao hoặc ra ngoài mà không chịu, giờ dính thật rồi, em còn chưa tốt nghiệp cấp ba giờ phải chuẩn bị vác bụng bầu to tướng như thế đấy, rồi sau này làm sao mà học đại học đây?"
"nghỉ đi, tôi nuôi."
"còn chưa cưới mà bảo nuôi, chỉ giỏi nói điêu!"
"muốn cưới, mai liền cưới."
"thật không?"
"tôi lớn rồi, nói được làm được, không thích hứa suông."
thấy taehyung có tinh thần trách nhiệm cao như vậy, khiến cho tâm trạng em vui như hoa nở mùa xuân.
"quyết định vậy đi, chủ nhật tuần này em xuống đây với tôi, chúng ta cùng nói chuyện với ba cho rõ ràng."
"biết rồi anh yêu."
đôi trẻ nói chuyện vui vẻ với nhau sau một tháng không gặp, chính vì thế cả hai nói rất nhiều. coi như là bao ấm ức mà em đã ôm nặng nề trong lòng cũng được gỡ bỏ, được hắn giải thích nên tâm trạng của em tốt lên hẳn.
còn taehyung, khi biết em có thai. ngoài mặt điềm tĩnh là vậy, chứ trong lòng hắn đang gào thét dữ dội, em đang mang dòng máu của hắn, chẳng lẽ hắn lại không vui? chỉ là muốn giữ hình tượng một người đàn ông cool ngầu lạnh lùng trước mặt em thôi.
ngồi trong phòng, hắn cười tủm tỉm như bị dở hơi. em có thai, càng dễ dàng thuyết phục ba hắn hơn nữa, thì chuyện giữa hắn và seoung kết thúc sẽ không còn bao lâu, sẽ sớm chấm dứt mà thôi.
_____
hết sóng gió rồi nha, đây là một chiếc fic sóng gió ít nhất hệ mặt trời luôn á, tại bản thân tôi cũng không thích ngược cho lắm, thích ngọt nhiều thoai :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top