Chap 4
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi một tuần trôi qua. Nó vẫn đều đặn đến thăm anh, mỗi lần đến đều đem một bó hoa baby trắng cắm vào lọ, chỉ tiếc rằng anh không nói chuyện vui vẻ và thân mật với nó như trước nữa.
Hôm nay là ngày anh xuất viện, nó đã đến nhưng bác sĩ nói rằng anh đã đi được nửa tiếng cùng với cậu em trai của mình.
- Jungkook à cậu đưa Taehyung về nhà rồi chứ.
- Mình vừa tới nhà đây, mình có đợi cậu đến nhưng Taehyung anh ấy nói muốn về nhà sớm nên đành về trước xin lỗi cậu nhé.
- Ừm không sao cậu đưa anh ấy về nhà an toàn là tốt rồi vậy mình cúp máy đây.
...
Nó đi dạo trên phố rồi ghé vào quán cafe ở trong một ngõ nhỏ. Nó gọi một ly capuchino rồi lấy sách vở ra để hoàn thành đống bài tập trên lớp.
Nó ngồi ở đó đến tận chiều tối mới bước ra khỏi quán nhưng cũng không biết đi đâu vì giờ nó không muốn về nhà mà nó thì lại chả có bạn bè gì.
Đi dạo được một lúc thì trời cũng đã tối, bụng nó đói meo vì sáng giờ mới có cốc cà phê vào bụng. Định là sẽ về nhà nhưng bỗng cơn mưa rào ập đến. Người nó ướt nhẹp cũng chẳng thèm tìm chỗ trú, cứ vậy mà bước đi.
...
Nó trở về nhà với trạng thái suy sụp sau buổi dầm mưa thê thảm.
- Cô chủ à cô không sao chứ người cô ướt hết rồi.
Cô giúp việc mang dù ra đón nó vào nhà với bao lo lắng hiện trên mặt.
- Con không sao
Nó lên tầng, vào phòng mà không thèm khoá cửa. Nó tắm qua loa bằng nước lạnh rồi leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Hôm nay là ngày toàn trường đi học lại sau kỳ nghỉ tết. Ai nấy đều vui vẻ nói cười riêng chỉ có nó là vác khuôn mặt thê thảm đến trường.
- Ê nay nhỏ đó không đi cùng Taehyung sao?
- Mày không biết gì hả nghe nói Taehyung bị tai nạn mất trí nhớ mà lại không nhớ mỗi nó là ai đáng đời.
Tiếng xì xào bàn tán xunh quanh nhưng nó mặc kệ. Đang mệt, hơi đâu mà lo mấy chuyện đấy.
Trong giờ học nó liên tục gục mặt xuống bàn suốt mấy tiếng đồng hồ, không ra chơi cũng không ăn trưa. Jungkook thấy lạ mới ra bàn nó gọi nó dậy nhưng, nó ngất rồi.
Jungkook nhanh chóng bế nó xuống phòng y tế của trường. Chạy qua Taehyung lúc nào không để ý. Anh thấy lạ nên quay lại nhìn theo nhưng lại đi tiếp.
- Bạn ấy sao vậy bác sĩ.
- Con bé bị cảm lạnh chắc tại ngấm nước mưa rồi không tắm bằng nước nóng cộng thêm việc nhịn đói khiến cơ thể mệt mỏi nên mới bị ngất như vậy.
- Vâng cảm ơn cô
Nghe bác sĩ nói vậy thì Jungkook đã chạy xuống canteen mua ít cơm và chai nước cho nó.
- Jungkook em vừa bế ai vậy.
- Chiyeong bị ngất trong lớp học nên em đưa cậu ấy xuống phòng y tế.
Taehyung chỉ gật gật đầu rồi để Jungkook chạy đi.
Đến nơi thì nó đã tỉnh lại. Jungkook để chai nước lên bàn rồi cầm hộp cơm ngồi xuống cạnh nó.
- Cậu bị ngất trong lớp mình đưa cậu xuống đây cậu ăn chút gì đi bác sĩ bảo cậu bị cảm với cả vì nhịn đói nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy.
Nó ngoan ngoãn ăn chút cơm rồi Jungkook đưa nó chai nước uống.
- Chuyện của Taehyung cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều mình nghĩ anh ấy sẽ sớm nhớ ra cậu thôi.
Nó gật đầu rồi nằm xuống giường.
- Cậu nghỉ ngơi nhé mình phải quay về lớp đây lát mình thu dọn sách vở cho cậu rồi cùng cậu ra về.
Jungkook lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Nó mệt mỏi khẽ khép lại đôi mắt.
- Từ khi nào mà em lại không biết chăm sóc cho bản thân mình như vậy?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top