cảm ơn anh

Gặp nhau ở cánh đồng hoa hướng dương

"cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em"

"không ...phải là anh cảm ơn em mới đúng"

"...........taehyung ,em yêu anh"

"anh cũng yêu em,y/n của anh"



Cô và anh yêu nhau 8 năm rồi từ đầu năm lớp 9,ở cái tuổi 14 học hành chưa đâu vào đâu ấy vậy mà cô đem lòng yêu một anh học sinh cũ lớn hơn cô một tuổi khi anh về thăm trường,thật ra cô cũng chịu khó lắm cua anh mãi ,miệt mài cả nửa năm anh mới chấp nhận.anh là kim taehyung ,năm đó về trường được bao cô gái theo đuổi nhưng lại chỉ để ý cô gái dáng vóc dễ thương chủ động tìm tới , bạo dạng cua anh khiến anh chú ý .đó là cô ,y/n ,anh cũng vì có cảm mến cô sau thời gian dài mới đồng ý quen và bên cạnh cô

Tính ra cả hai người đều 22,23 rồi.anh thì vừa ra trường đang làm cho một công ty có tiếng dù thực tập nhưng lương rất ổn .cô thì đang theo đuổi ước mở trở thành giáo sư ngành công nghiệp hóa chất của mình nên hai người cũng không nhiều thời gian bên cạnh nhau. Hôm nay là một ngày mùa thu rất đẹp ,anh trên chiếc xe máy mà bố mẹ tặng chở cô đến trường

"tối em có ca học anh đừng chờ em nhé,em tự về được ạ" 

y/n ngồi sau xe ,hai tay đang ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh ,cô nói vì sợ anh chờ cô mà chờ bữa tối

"anh biết rồi ,anh không chờ ,em yên tâm"

giọng nói trầm ấm ấy của anh nói ra khiến cô có chút hụt hẫng nhưng cũng đã quen rồi,anh không phải típ người dịu dàng hay cưng chiều bạn gái ,cũng không thuộc típ người tâm lý trong lời nói nên y/n cũng không còn lấy làm lạ ,cũng vì anh như vậy nên từ khi bắt đầu yêu đương cô chẳng nhõng nhẽo câu nào với anh.họ yêu nhau như vậy đấy ,không lời nói ngọt ngào nhưng chân thành với nhau

Y/n đến trường,cô tạm biệt anh rồi chạy thẳng vào khu học của mình ,anh nhìn cô đến khi khuất tầm mắt mới chạy đi làm

Ngồi học trong lớp có lúc nào cô không nghĩ về anh,đem những nhớ nhung ấy cô gửi vào bức tranh màu chì đang vẽ ,đó là hình của taehyung .không thể phủ nhận y/n vẽ rất đẹp,nhìn vào bức tranh ấy mơ hồ có thể nhìn thấy anh như đang nhìn cô thật sự vậy ,bức tranh này cô tỉ mỉ vẽ gần 3 tháng trời rồi,nó là đứa con tinh thần của cô mỗi khi nhớ anh,cứ vậy cô ngồi vừa học thỉnh thoảng lại vẽ rồi nhìn vào nó đến cả buổi mà không chán gì cả

Chuông reo lên, cô cầm cặp sách chạy thẳng ra ngoài cổng,khuôn mặt ấy xoay lại nhìn cô "taehyung"

 y/n vừa nói vừa có phần vui vẻ trên gương mặt.cô biết ngay mà anh dù có trễ thế nào vẫn đến đón cô dù là năm ấy ôn thi lên đại học trên thành phố,cô ôn đến 11h giờ đêm ở lớp anh vẫn không ngại đi đó đón cô

Y/n chạy lại phía anh, Tae mở cốp xe ra đưa cho cô một bó hoa hướng dương

 "đây là......."

 Cô mơ hồ nhìn anh hỏi .

 "anh đi ngay tiệm hoa thấy còn đóa này,cô ấy định bỏ đi, tiếc nên anh mua "

lời nói của anh mà gặp phải cô gái khác chắc chắn anh đã bị người ta la cho một trận rồi,cô đưa mắt nhìn vào đóa hoa ấy. 

"làm gì có ai lại đi bỏ một đóa hoa đẹp  như vậy chứ.nói vậy mà cũng nói được " 

cô nghĩ thầm trong đầu rồi nói cảm ơn anh .đường phố lúc đêm tối nhộn nhịp vô cùng ,anh đèo cô đi ăn tối cùng nhau về ,trên đường đi ,sợ cô lạnh tay ,anh còn chủ động lấy tay cô đưa vào túi áo mình.những hàng động của anh ,những lời nói tưởng chừng như không quan tâm ấy đối với người con gái khác nhưng đối với cô đó là cách anh thể hiện tình yêu có chút vụng về của mình.Bởi....

Cô ......là tình đầu của anh , của người con trai từng được bao nhiu người theo đuổi .Mấy ai bt người đẹp trai như anh Tae nhà ta lại phải lòng một cô học sinh ở trường cũ mình chứ , lúc đầu cũng chỉ nghĩ cô nhóc này theo đuổi thì giống như những đứa con gái khác , ai ngờ lại fall in love lúc cùng nhau trú mưa...... 

lúc này vừa suy nghĩ ,Cô ngồi sau xe một tay cầm đóa hoa hướng dương một tay để trong túi áo anh mỉm cười hạnh phúc,nhiều lúc như vậy cô lại ước mình có thể hoàn thành nhanh khóa học mà kết hôn với anh ,cùng anh xây nên tổ ấm của mình,cô và anh đều rất muốn đều đó chỉ là..... không ai nói ra thôi

Thấm thoát họ lại yêu nhau được thêm một năm nữa  ,cô cũng vừa kết thúc một năm học của mình ,giờ là lúc cô tận hưởng kỳ nghỉ hè mà mình mong chờ.tối hôm đó cô nằm trong vòng tay của anh ,thoải mái lướt điện thoại nhiều khi còn đưa cho anh coi mấy cái hay ho nhưng anh chỉ ừ khiến cô cũng không còn tâm trạng mà vui nổi nữa,trong khi cô nghĩ taehyung đang đọc cuốn sách mà anh thích nhất nên mới không chú ý tới cô ,thì thật ra thi thoảng anh vẫn hay nhìn qua cô gái đang nằm trong vòng tay to lớn của mình cười vì những video hài hước trên mạng xã hội,nó cũng bất giác khiến anh vui vẻ

"hai hôm nữa tụi mình phải xa nhau rồi đấy anh"

y/n bất chợt quay sang, đưa đôi mắt long lanh,có phần buồn rầu nhìn anh nói

Taehyung chợt ngưng đọc sách lại nhìn cô

 "em không muốn xa anh hả ? "

anh nói với chất giọng tra hỏi chứ không phải ngọt ngào như những người đàn ông khác hay trêu nghẹo

.cô nheo mắt nhìn anh, tuột ra khỏi vòng tay ấy, quay lưng đi thầm nghĩ bụng

 "trời ơi,mấy câu này người ta nói thì có vẻ rất ngọt ngào tình cảm vậy mà sao qua miệng anh ấy thì lại giống như là thẩm tra người ta vậy trời"

rồi cô tức tối lướt điện thoại định không để ý đến anh nữa

Ai ngờ taehyung lại cầm điện thoại anh lên bấm bấm cái gì đó rồi vỗ vào lưng cô làm cô quay lại.nhìn vào màn hình điện thoại ấy,là trang web đặt vé xe về quê của cô và anh,còn là ghế ngồi kế nhau nữa chứ ,anh chính là vì cô mà hè xin nghỉ phép về với cô rồi làm việc tại nhà

Cô muốn cười nhưng khuôn mặt thì cứ kiểu kìm lại, quay qua lườm nhẹ anh một cái,còn đánh yêu vào lồng ngực anh sau đó lại chui về chỗ cũ trong cánh tay ấy yên vị tiếp tục lướt điện thoại,anh nhìn cô lắc đầu thở dài như muốn bất lực với người con gái này ,đôi lúc cô trưởng thành vô cùng hợp với tính cách của anh ,đôi khi lại trở nên con nít dù là rất rất rất ít khi,anh cực kỳ không thích những người như vậy,thế mà chẳng hiểu sao anh lại có thể chấp nhận tính trẻ con bộc phát đôi lúc của cô

Có lẽ là vì anh yêu cô rất nhiều yêu cả những điều dù anh không thích ở người khác nhưng nếu là cô anh vẫn luôn chấp nhận ,và cho phép người con gái mình yêu làm thế với anh.9 năm trời chính là minh chứng cho việc đó

Hai ngày sau cô và anh trên xe trở về quê mình,thì cô và anh cùng quê,đến khi học đại học mới chuyển lên thành phố sống để tiện cho việc học ở đó ,trên chiếc xe khách ấy y/n ngồi dựa đầu vào taehyung, anh đưa mắt hướng ra phía cửa sổ chợt đôi mắt hơi nhớn lên

"a...đó là"

 đang dựa đầu ,cô chợt ngồi thẳng dậy nhìn ra phía cửa sổ

"là hoa hướng dương"

 anh giọng điệu trầm ấm nói cho cô nghe,nói xong còn quay qua xem phản ứng của cô nữa.không nằm ngoài dự đoán,cô chồm người qua để xem rõ hơn về cánh đồng ấy

"em còn nhớ hồi đó chúng ta cứ đi ngang đây hoài nhưng lúc đó mấy cái cây này ko có nhiều như năm nay giờ đã nhiều vậy rồi . mình còn đùa sẽ chụp hình cưới ở đây đó"

"nếu em muốn mình sẽ chụp ở đây " tae dịu dàng nhìn cô nhóc của anh

cô vui lắm nhớ đến từng đợt ký ức hiện về ,anh trở cô về nhà trên con xe đạp ,cô hay ngân nga mấy khúc hát vui tai phía sau lưng anh ,gió nhẹ nhàng thổi hòa cùng tiếng hát ngân vang nhẹ nhàng ,khung cảnh ấy thật đẹp ,lãng mạn vô cùng,còn gì tuyệt vời hơn việc thanh xuân của cô có anh bên cạnh chứ ,còn có lúc cô với anh stress việc học chạy ra đây cho khuây khỏa đầu óc đều rất vui

"lát anh về nhà cất đồ rồi chiều mình đi ăn nhé, em thèm món bánh gạo ngay cổng trường cấp 2 quá"

cô ngắm rừng hoa đã mắt rồi quay sang nói với anh,ánh mắt cô mong chờ sự đồng ý của anh,đôi mắt dịu dàng biết cười của cô chưa bao giờ làm taehyung cưỡng lại được,nó đẹp đến xiêu lòng..............

"được,em chờ anh qua đón em rồi mình đi"

anh mỉm nhẹ nhìn cô ,ai chẳng biết chính đường nét ấy đã làm bao cô gái mê như điếu đổ khi thấy anh,cô thật may mắn

"thôi anh đừng đón em,em tự ra được mà"

cô nói giọng có chút buồn,thật ra ba mẹ anh và ba mẹ cô đều không thích nhau.lúc đầu ba mẹ anh muốn anh du học nhưng anh lại từ chối ,họ nghĩ tại cô nên rất không vui,ba mẹ y/n thì thấy cô yêu sớm nghĩ tại anh nên cũng không thích anh.cô và anh chính là trốn ba mẹ mà yêu nhau

Cô thấy anh lấy hai tay day day thái dương,có lẽ anh mệt rồi ,đi đường xa cô còn cứ dựa vào người anh khiến anh mỏi nhừ nhưng cũng không kêu lên một câu trách móc.

"anh...,em có chuẩn bị thuốc than đầy đủ cho anh đấy,em để ý dạo này anh hay đau đầu lắm ,nếu đã về đây chơi thì thả lỏng bản thân nhá"

cô nói để nhắc anh coi trọng sức khỏe hơn,cũng dặn dò anh vài câu ,anh rất hay không chú ý đến sức khỏe có lần sốt tới gần 40 độ mà còn không biết cứ bảo nghỉ ngơi cuối cùng hại cô túc trực giường hai đêm liền,ê cả người

Anh nhìn cô gật đầu như biết phải làm gì "anh biết rồi" 

xong anh lại ngửa đầu ra sau tựa lưng vào ghế nhìn ra cánh đồng hoa khi nãy

Cánh đồng ấy tính ra rất rộng lớn chắc phải hơn mấy héc ta ,nên cung đường ấy nhìn hai bên chỉ có cây và cây rực vàng cả mảng trời,chiếc xe khách cứ bon bon như vậy đến nhà ai lại thả người đó xuống .một hồi vật vã cuối cùng cô cũng về tới nhà ,anh chắc cũng đã dọn dẹp xong rồi

Ba mẹ y/n thấy cô về vui lắm ,chào đón rối rít,cậu em trai lại đi ra trêu cô chọc cho gia đình có thêm tiếng cười,mọi thứ đã ổn đâu vào đó thì y/n tranh thủ lúc mẹ mình kêu ra mua chút đồ để nấu ăn ,cô nhanh chóng chạy ra quán bánh gạo đã hẹn taehyung

Anh tới đúng giờ thật,4h chiều đã có hình bóng anh từ xa đang đi tới phía cô,áo thun quần lửng trông rất năng động hợp với áo thun quần jeans của cô.hai người gặp nhau rồi nắm tay nhau vào quán ăn ấy

"bà chủ cho con hai phần bánh gạo cay ,thêm phô mai nữa ạ"

y/n nhanh nhảu gọi món rồi dựa đầu vào taehyung đang ngồi kế bên.anh đang làm gì trong điện thoại thấy cô thì bỗng dưng tắt đi ,còn úp cả mặt điện thoại xuống nữa

Y/n thấy hơi kỳ lạ nhưng cô không để ý vì cô tin tưởng anh tuyệt đối,chưa kịp nghĩ gì nữa thì đồ ăn đã ra.nhìn dĩa đồ ăn nóng hổi với màu đỏ bắt mắt ,không chần chừ cô cầm xiên ăn ngay một miếng rồi tấm tắt khen ngon

Nhìn qua taehyung ,anh ấy nhìn dĩa bánh gạo nhưng gương mặt sao lại mang nhiều ưu phiền vậy "taehyung...taehyung"

cô gọi anh nhưng anh bừng tỉnh rồi chỉ lẳng lặng ăn

 'nay anh ấy bị sao vậy ,không phải lúc trưa còn bình thường sao' cô thắc mắc nhìn anh,anh cứ ăn,đầu vẫn như có suy nghĩ nhìn xa xăm ,hoàn toàn không để ý cô người yêu mình đang nhìn

"y/n à"

chợt một giọng nam cất lên gọi cô ,quay đầu thì đó là jin,người từng theo đuổi cô năm cấp hai trước khi gặp taehyung

Năm đó cậu ấy thật sự rất thích y/n nhưng cô từ chối năm lần bảy lượt cuối cùng vẫn không chấp nhận anh mà đến với người cô yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên

cô đứng lên mừng rỡ vỗ vai như bạn bè bao năm không gặp mặt,còn giới thiệu bạn trai của cô.chỉ thấy taehyung quay sang nhìn jin rồi cười một cái rồi anh tiếp tục ăn,y/n thật sự có chút không vui.dù gì cũng là bạn cô mà anh lại trưng cái bộ mặt đó ra để tiếp khách

cô định bước ra đứng nói chuyện cho đàng hoàng với jin vì nãy giờ cô thất lễ ngồi nói chuyện với anh.vừa đứng lên vì cái chân bàn mà làm cô vấp phải ,tức thật cô lại ngã vào người jin.

"NÀY"

taehyung lớn tiếng kêu lên.cô biết mình không cẩn thận nên đã nhanh chóng đứng dậy định quay sang giải thích với taehyung thì lại bị anh nói cho một hơi dài

"em quá đáng vừa thôi ,anh đang ngồi ngay đây mà em lại ôm vào lòng của thằng này,em coi anh là gì vậy,thằng ngu à"

taehyung vừa nói,khuôn mặt anh đỏ bừng,nghe giọng là rất tức giận

y/n định nói gì đó nhưng anh lại đứng lên bỏ đi ,cô trố mắt nhìn anh rồi nhanh chóng chào jin ,thanh toán tiền ăn thì chạy theo anh.kết quả tới lúc ra đến nơi đã không còn thấy bóng dáng anh đâu,hoang mang nhìn đông nhìn tây rồi cô quyết định rẽ đường đi về hướng nhà anh

taehyung từ một góc khuất nhìn cô chạy đi,anh thở dài rồi nhìn lên bầu trời trong xanh kia,tiếng tin nhắn điện thoại không ngừng hiện lên rất nhiều,rất nhiều tin nhắn đang đợi anh trả lời

y/n chờ anh mãi mà quên mất chuyện mẹ dặn ,cô đành định ngày mai qua tìm anh rồi chạy nhanh về nhà.cuối cùng vẫn là bị la một trận nhưng cô lại không để tâm đến lời nói đó lắm ,điều cô để ý nhất chính là anh

nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,không một tin nhắn trả lời ,điện thoại gọi nhỡ cũng không được hồi lại,giờ cô cũng chẳng thể ra ngoài nếu đi chắc chắn ba mẹ cô sẽ biết.cả đêm đó cô bất an nằm ngủ trong lo lắng,liệu anh có phải rất giận cô không nhưng cô..... chỉ là vấp té thôi mà

để giải đáp hết điều đó,sáng hôm sau cô đi đến nhà anh. 

"sao hôm nay nhiều thứ quái lạ vậy"

cô thầm mắng nhỏ trong miệng khi nhìn thấy nhà anh đóng cửa kín mít,hỏi thăm cô hàng xóm gần đó cô mới biết ba mẹ anh đã đi đâu từ tối qua rồi cũng không biết đi đâu nhưng rất vội

cô vẻ mặt khó hiểu, luyến tiếc nhìn căn nhà ấy lần nữa rồi từ từ đi bộ về .đến giữa đường ,tim cô chợt thắt lại,cảm nhận được điều không lành cô chạy đến nhà taehyung lần nữa trực chờ ở quán cà phê trước cửa nhà anh ,chọn một bàn sát cửa kính ngồi xuống uống,làm một tách cà phê sữa nóng

ngồi một lúc lâu nhìn thấy mẹ anh đi về trên tay xách một cái ba lô nhỏ ,y/n chạy ra cô định đỡ giúp bà khiến bà có hơi bất ngờ .bà lắp bắp hỏi "sao cô.....sao cô ở đây"

"cháu.........cháu đến gặp anh taehyung ạ ,anh có ở....."cô nhìn bác lễ phép nói

"IM ĐI...cô còn tư cách gặp nó à...biến đi tôi không muốn gặp cô ,nó cũng không muốn gặp cô "

nói chưa hết câu cô bị mẹ anh mắng cho một tiếng khiến người cô có chút run sợ , bà ấy nói như mất kiểm soát vậy

"anh ấy không muốn gặp con" khó tin , y/n hỏi lại

"phải nó không muốn gặp cô thì tôi cũng không cần nói nữa,cô tự hiểu rồi đi đi" bà ấy đuổi cô thẳng thừng rồi mở cửa đi vào nhà

y/n nghe lời mẹ anh nói như con dao đâm vào tim cô,trong đầu cô cứ lặp lại lời nói ấy,nước mắt tự động tuôn rơi như không có điểm dừng,cô lê từng bước khó khăn về nhà ,đóng sầm cửa rồi ôm gối khóc ở ngay góc phòng mặc kệ lời hỏi thăm lo lắng của bố mẹ

em trai cô nhìn chị mình như vậy anh quyết định đi xem rốt cuộc tên kia đã làm gì khiến chị mình phải khóc.hai ngày sau,cậu ấy như người mất hồn đi đến gõ cửa phòng y/n

"chị...em có chuyện muốn nói"cậu nói từng tiếng cẩn thận ,còn gõ nhẹ vào cửa mấy tiếng

"chuyện gì vậy.em nói luôn đi"cô từ trong phòng phát ra từng tiếng yếu ớt

"chị...là của anh taehyung"cậu thở dài ,giọng điệu mang chút u buồn nói ra

Bất ngờ cô lao ra cửa mở toang cánh cửa ấy ra khiến cho cậu em trai bất ngờ,chỉ cần là tin của anh dù có yếu thế nào cô cũng như có thêm sức mạnh để nghe nó,cậu em trai định thần nhanh chóng không nói lời nào dẫn cô xuống nhà ,trên chiếc xe máy của cậu trở cô đi đến một chỗ nào đó

"đường này hình như là đến bệnh viện mà"cô trong tiềm thức nhớ lại

"phải ,em đưa chị đi gặp anh ấy" giọng nói càng lúc càng có vấn đề ,chỉ nói đến đó cậu ấy lại im lặng khiến cho không khí ngày càng có gì đó mờ ám ,căng thẳng

Đi tới bệnh viện cô mờ hồ bị cậu em trai dắt đi ,không nói lời nào cậu ấy dẫn cô đến trước một phòng bệnh,đẩy cửa từ từ bước vào.đập vào mắt cô là hình ảnh một người thanh niên đang nằm trên giường bệnh ,dây truyền dịch,ống thở ,máy móc y tế chằng chịt dăng khắp người,mùi thuốc cái mùi mà cô không thích nhất sộc lên mũi nồng nặc khiến cô chút nữa buồn nôn

Định chạy ra ngoài nhưng cô lại khựng lại tò mò muốn biết đó là ai ,sao em cô lại dẫn đến đây ,cậu em im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng "chị đi đến đó đi" cô quay mặt nhìn cậu em khó hiểu đi đến gần hơn ,cô bất ngờ đứng không vững

Đó là..... taehyung ,anh đang nằm trên chiếc giường đó,không sai chính là anh.bác sĩ từ ngoài đi vào nhìn thấy cô  "cô là......"

"tôi......tôi là người yêu anh ấy,anh ấy sao vậy ,sao lại nằm đây chứ" giọng nói càng lúc càng kích động,khuôn mặt cũng dần biến sắc

"cậu ấy chưa nói cho cô sao ,cậu ấy bị ung thư não đã....đã là giai đoạn cuối rồi"

lời vừa dứt ông lắc đầu đi đến ghi chép mấy cái số liệu gì đó rồi ra ngoài ,trước khi đi không quên dặn cô bớt đau lòng

Cả bầu trời trước mắt như đổ sập trước mắt y/n,cô ngã quỵ ,may mà có em trai đỡ lại nhưng cô dường như không còn sức để đứng nữa rồi.gắng gượng từng chút đi đến chỗ gường bệnh nhìn anh thiếp đi,khuôn mặt ấy có lẽ đã rất mệt mỏi rồi

Hôm đó vừa về đến nhà ,taehyung liền ngất xỉu may mà có bác sĩ gia đình anh ở đó ,ông đến khám sức khỏe định kỳ cho ba anh nên thấy anh vậy ông cũng tiện thể khám cho anh luôn.đôi mắt ông biến sắc ông nói nghi ngờ của mình với taehyung,ông nghi anh bị ung thư vì vậy mà mới phải xét nghiệm kỹ hơn

Anh gặp cô hôm ăn bánh gạo chính là anh đang chờ kết quả của mình,đến khi kết quả được vị bác sĩ gửi qua điện thoại anh ,tâm trạng anh sụp đổ ,anh không biết nên thế nào với cô may mà lúc đó jin xuất hiện anh mới lấy đó làm cớ mà bỏ đi

Cô tự trách mình nước mắt lã chả rơi

 'sao mình lại vô tâm vậy,tại sao mình lại không khuyên anh ấy đi khám chứ ,tại sao,tại sao vậy'

 dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.một hồi sau mẹ anh đến nhìn thấy cô ngồi bên giường bệnh ,bà có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng định thần lại

Khoảng thời gian qua họ cấm cản anh và cô quá nhiều rồi ,anh vẫn cứng đầu cứng cổ yêu cô giờ họ cũng không thể tách được nữa,chi bằng để anh hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại và cũng là cuối cùng này

Họ để cô chăm sóc anh ,cô liền ngày đêm không rời khỏi giường bệnh.hai ngày sau anh tỉnh lại từ cơn mê man nhìn thấy cô anh liền cất tiếng yếu ớt gọi 

"y/n" 

cô như vớ được vàng chạy đến nắm lấy tay anh trách móc

"anh đó sao không chịu nói với em ,anh ngốc quá"

"anh xin lỗi...anh không muốn em lo"

"em xin lỗi"

"em có lỗi gì chứ ......hôm đó là anh nổi nóng anh mới phải xin lỗi"

Cô và anh cứ vậy trò chuyện với nhau nén đi đau thương để một người không nghĩ nhiều một người bớt đau thương rồi cũng hết một ngày,y/n nhìn anh dây nhợ bó quanh người cô thương lắm.biết thời gian mình không còn taehyung gọi cô lại ngồi kế bên giường mình

"anh nói cái gì" y/n bất ngờ nhìn anh

"anh thật sự muốn như vậy" anh điềm tĩnh trả lời

"...............được em sẽ nói bác sĩ" cô chần chừ một lúc rồi đồng ý với yêu cầu của anh

Ngay chiều hôm ấy ,bác sĩ và y tá vào phòng đã tháo hết những máy móc kia,

thì ra anh là muốn gỡ những thứ đó ra ,nó

 nặng nề ,

vướng víu ,

anh không thích ,lúc đầu nói anh còn sợ cô không đồng ý 

vậy điều gì lại làm cô gật đầu ?

"cô làm vậy là có ý gì,thấy chúng tôi cho phép nên làm tới đúng không"

mẹ anh mắng xối xả vào mặt cô,y/n vẫn cắn răng chịu đựng không cãi một lời.nói một lúc bà vào gặp con trai rồi vẫn là òa lên khóc, không nói cô nữa ,chỉ lặng lẽ lau giọt nước mắt rồi đi về

Ngay hôm sau ,cô đẩy anh trên chiếc xe lăn đi một vòng khu công viên dưới bệnh viện,anh ngẩng đầu nhìn bầu trời ,hít từng ngụm khí trong lành mà gần một tuần rồi chưa được thấy.cô và anh vừa đi vừa trò chuyện rất vui ,nhìn không giống một người bệnh nặng chút nào,cười đùa vui vẻ

"chúng ta nghỉ một chút ở đây nhé "

Đến một bóng mát ,cô dừng lại rồi lấy chai nước nhỏ trong túi đưa cho anh,còn lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán.bỗng có một bé trai đi ngang qua,thằng bé vấp ngã trên nền đá ,y/n vội chạy lại đỡ rồi phủi phần đầu gối cho bé

Bố mẹ thằng bé chạy lại cảm ơn cô rối rít rồi lại hạnh phúc dẫn đứa trẻ đi chơi tiếp,y/n mỉm cười nhìn theo bóng dáng của gia đình nhỏ ấy rồi nhanh chóng chạy lại chỗ taehyung,ánh mắt anh nhìn cô nãy giờ không rời chất chứa nhiều tâm sự

"em từng nghĩ chúng ta cũng sẽ giống như vậy đấy"

cô bất ngờ lên tiếng , nụ cười vô cùng hiền hậu

".....là anh không cho em được...anh xin lỗi , y/n"

 anh cất chất giọng trầm ấm của mình lên tiếng thành thực xin lỗi cô

"anh không có lỗi gì cả"

cô ngồi xuống trước chiếc xe lăn ngẩng đầu nhìn anh.mùa hè trời nóng bức,tiếng ve kêu um trời ,người vui vẻ đi chơi ,người gia đình hạnh phúc ,sao cô và người mình yêu lại như thế này,ông trời liệu có công bằng với cô......

Tối hôm đó ,bừng tỉnh sau cơn mơ kỳ lạ,taehyung người đổ đầy mồ hôi nhễ nhại .anh nhớ lại giấc mơ vừa rồi của mình nó có gì đấy huyền ảo mà cũng thật chân thực.

trong mơ mạnh bà đã đến gặp anh

"cậu trai trẻ đã đến lúc đi rồi"mạnh bà thân hình già nua nói với anh từng chữ

"đi......đã đến lúc đi rồi sao"

"phải,kim taehyung số cậu đã tận không thể kéo thêm nữa"

"bà lão...tôi xin bà cho tôi một ngày nữa được không,một ngày nữa thôi"

taehyung năn nỉ mạnh bà,anh thật sự không nỡ xa cô gái của anh.năn nỉ mãi ,bà ta bị tình yêu của anh mà làm cho cảm động gia hạn cho anh trước 12h trưa ngày mai ,sau đó sẽ cho người đưa anh đi lúc đó không thể cãi lệnh nữa. taehyung miễn cưỡng gật đầu đồng ý

Trở về thực tại,anh nhìn người con gái đồng hành cùng mình hơn 9 năm trời đang ngủ gục đầu xuống chiếc giường bệnh anh nằm chứ không phải là vòng tay ấm áp của anh như trước đây ,bỗng khóe mắt anh cay xè,cô cần gì vì anh mà phải làm như vậy,suy nghĩ một lúc rồi anh cũng vì mệt do căn bệnh ung thư mang lại dần thiếp vào giấc ngủ

Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy thấy cô đang lấy đồ ăn sáng mà ba mẹ anh mang lên,taehyung nhìn cô mỉm cười nhẹ nơi khóe môi rồi anh ra hiệu ngoắc cô lại

"anh muốn đến một nơi"anh thì thầm nhỏ vào tai cô

"nơi nào vậy,em đưa anh đi"cô nhìn anh, nét mặt dịu dàng

"trường cấp hai"

"được,chúng ta đi luôn ,anh đợi em chuẩn bị chút"nói xong cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc,nước uống rồi dìu anh lên xe lăn ,từ từ đẩy ra khỏi bệnh viện

Họ bắt một chiếc taxi nhỏ đi đến ngôi trường cấp hai năm ấy.lúc đầu bác bảo vệ không cho hai người vào ,y/n năn nỉ mãi,bác cũng cảm động với tình yêu của đôi trẻ,hơn nữa nay lại là chủ nhật không có học sinh nên cũng đồng ý cho cô và anh vào

Đi ngang quay từng dãy phòng học đang được đóng kín cửa,hàng cây tỏa bóng mát một mảng sân cùng tiếng gió nhẹ.kỳ lạ thay,hôm nay nắng lại không gắt như ngày thường ,nó nhẹ nhàng như khung cảnh tia nắng ấm áp của mùa đông vậy

Đẩy đến một hàng ghế đá,taehyung bảo cô dừng lại,y/n đỡ anh ngồi lên chiếc ghế đá.hai người ngồi kế nhau ,cô dựa vào bờ vai vững chãi của anh,cô sợ mai này cô có muốn cũng không thể dựa nữa rồi.hàng ghế nhìn thẳng ra cổng trường 

Cô mỉm cười nhìn anh rồi nói ra tâm sự của bản thân

 "taehyung,anh có biết không, gặp được anh chính là sự may mắn nhất cuộc đời em,

cấp hai năm ấy ,ai cũng nói em và anh sẽ không thể bền chặt.

phải rồi người ta hay nói người bên cạnh bạn năm tháng học đường chưa chắc sẽ cùng bạn đi đến hết cuộc đời"

câu nói ấy khiến cô hơi nhếch nhẹ khóe môi nhưng cô vẫn nói tiếp

 "nơi này chứng kiến tình cảm của chúng ta nảy mầm theo năm tháng,bây giờ nó và chúng ta vẫn không khác.đây vẫn là ngôi trường ấy,tình cảm của chúng ta cũng vẫn còn đây,em thật sự rất rất hạnh phúc"

cô vừa nói vừa mỉm cười mãn nguyện.

xa xa bác bảo vệ đứng ở phòng gác ngay cổng trường nhìn vào cô và anh,chỉ thấy bác lắc đầu vẻ mặt u buồn rồi đi về chỗ trực

Taehyung từ nãy giờ anh vẫn không nói tiếng nào,cứ im lặng nhìn ra hướng cổng trường ấy.đột nhiên y/n từ trong túi áo lấy ra một bông hoa hướng dương ,cô nâng tay đưa bông hoa hướng dương về hướng mặt trời,từng ánh mặt trời len lỏi qua từng cánh hoa,khiến cô thích thú nhìn mãi

"anh hứa với em một chuyện được không" cô vừa nhìn hoa vừa nói

"được ,anh hứa với em"

taehyung cuối cùng cũng lên tiếng,anh đồng thời cũng đưa đôi mắt của mình nhìn lên bông hoa cô đang cầm

"anh không thắc mắc là chuyện gì sao"cô bình thản

"chỉ cần là điều em muốn,kiếp này anh không làm được,kiếp sau anh nhất định sẽ làm cho em"

y/n cầm lấy bông hoa ấy,đưa ra trước mặt anh "chúng ta sẽ gặp nhau ở cánh đồng hoa hướng dương được không"

"được ,kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đó ,em nhất định phải sống cho thật tốt,được không" 

anh vừa nói khóe mắt một giọt lệ chảy dài bên má,anh thật sự không nỡ bỏ lại cô ở thế giới này

"um"cô nhẹ nhàng cười một cái rồi ngắm ngía bông hoa hướng dương.rồi cô cất lên từng câu hát

"But you'll never be alone

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here

I'll hold you when things go wrong

I'll be with you from dusk till dawn

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here"

Dịch: bài dusk till dawn

"Nhưng em sẽ không bao giờ phải cô đơn

Anh sẽ kề bên em từ hoàng hôn đến bình minh

Em sẽ bên anh từ nắng tắt đến khi đêm tàn

Em yêu, anh vẫn ở ngay đây

Anh sẽ ôm chặt lấy em khi mọi thứ trở nên tồi tệ

Anh sẽ ở bên em từ choạng vạng đến hừng đông

Em sẽ bên anh từ hoàng hôn đến bình minh

Anh à, em vẫn ở ngay đây"

y/n ngân nga từng câu hát rồi cô từ từ đưa bông hoa ấy đến tay anh.

và rồi anh chầm chậm nhắm đôi mắt lại,đôi tay đang định cầm lấy vật tín ấy vẫn còn trong không trung buông xuống một cách vô định đập nhẹ vào lòng bàn tay cô.

nơi khóe mắt của taehyung có một giọt nước mắt chảy dài .

 là giọt nước mắt cuối cùng 

y/n ngưng lại một chút,cô vẫn cầm lấy bông hoa ấy nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh,rồi cô cũng nắm đôi bàn tay còn vấn vương chút hơi ấm ấy ,che khuất bông hoa như cố gắng giữ lại chút gì đó.đôi mắt ấy cũng đã xuất hiện lớp thủy quang rồi

đám tang anh ba ngày,cô không khóc một tiếng ,

người trách cô vô tình,

người nói cô không xứng được anh ấy yêu,

nhưng y/n cứ ngồi trước linh cữu anh ,cô không nói lời nào nhìn trìu mến vào gương mặt ấy,cảm thấy được anh là đang nhìn cô ,đôi mắt,gương mặt của anh đều luôn dõi theo cô

và rồi 9 ngày sau,đêm nào cô cũng mơ thấy anh mỉm cười với cô,anh cười rất tươi như muốn chứng minh cho cô thấy ,anh rất tốt nhưng cô lại nhìn ra anh là đang nhớ cô.để rồi ngày thứ 9 của 9 năm quen nhau cô đi ra cánh đồng hoa hướng dương vẫn đang mùa nở rộ ,đi bộ trên con đường mà mới vài tuần trước cô cùng anh từ thành phố trở về.

ánh hoàng hôn buông dần cô cứ đi ,vừa nhìn,vừa ngắm.

một chiếc xe đang từ từ tiến tới,chiếc xe phóng rất nhanh ,bấm còi inh ỏi,y/n từ vỉa hè đi từ tốn ra giữa đường lớn

"taehyung à.........hoa hướng dương hôm nay nở thật đẹp.......nó sẽ là con đường đưa em đến gặp anh"

Cô vừa nói lệ chảy ,miệng cười.

tiếng xe càng lúc càng gần,tiếng còi ồn ào đến chói tay và 

"rầm"

 cô tự sát ngay kế bên cánh đồng ấy,thân thể cô  phía mép cánh đồng nhuộm đỏ mấy cánh hoa ,tạo nên cảnh tượng bi thương vô cùng

Ai nói là cô không yêu anh chứ ,họ đâu biết cô cười vì không thể khóc nữa,

lúc chăm bệnh anh cô luôn lấy nụ cười thay cho nước mắt của mình,nó giúp cô che đậy còn giúp cô an ủi động viên anh,

lúc anh mất cô không muốn anh buồn nên mới không khóc ,cô cũng định sẵn cô sẽ gặp anh nên cô mới không quá buồn,

chỉ là xa anh mấy ngày thôi mà.........

Rồi Trở về thực tại ,Cậu em trai chạy tới gào thét gọi tên cô trong vô vọng,cậu chạy đi kiếm chị khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ đã không còn một viên ,cuối cùng vẫn không kịp,vẫn không cứu được người chị này của cậu.

ngày hôm đó ,y/n ra đi năm 23 tuổi ,taehyung 24 tuổi ,đều là độ tuổi đẹp nhất của một đời người

9 năm 9 ngày,tình cảm của họ lớn dần theo năm tháng,trưởng thành chứ không trẻ con.hai người chính là không thể thiếu nhau,đối phương chính là trái tim của họ .ai thiếu trái tim mà sống được cơ chứ,trái tim nhân tạo cho cùng cũng chỉ là thế thân của trái tim thật sự thôi

Cánh đồng hướng dương ấy vẫn nở rộ theo mỗi năm ,cô và anh được chôn cạnh nhau trên một con đồi nhỏ xung quanh trồng rất nhiều hoa hướng dương ,có lẽ người thân họ hy vọng kiếp sau y/n và taehyung sẽ có một cuộc sống tốt hơn ,cùng gặp lại nhau,yêu nhau lần nữa.hướng dương chính là tượng trưng cho ánh sáng,cho tình yêu vĩnh cửu của đôi ta

nhớ thương người đến trọn đời trọn kiếp

dù người đã xa nhưng tình em vẫn thế

the end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top