First snow
" Tiền bối, em thích anh " Anh là Kim Taehyung, là học trưởng xuất sắc trên cả xuất sắc. Học lực là xuất sắc, có giọng hát trầm ấm đến mức mỗi khi cất tiếng hát khiến đá cũng tan chảy, sắc đẹp cực đỉnh không ai bằng, thực sự nếu có ai nói anh đẹp trai nhất thế giới không phải là nói quá đâu mà thực sự là vậy.Tôi phải lòng anh ngay lần đầu thấy anh chơi bóng rổ, người con trai thân hình chuẩn, những giọt mồ hôi chiến thắng chảy dọc theo bắp tay săn chắc rơi xuống sàn sân, nụ cười hình chữ nhật ăn mừng, tim tôi như rụng rời.
" Cô bé à, em lo học đi, anh sẽ đợi em đến năm sau, khi em học lớp 11 " Taehyung mỉm cười xoa đầu cô nhóc cao tới ngang ngực anh, dáng người nhỏ bé xinh đẹp, mái tóc đen dài đến thắt lưng. Anh cũng có tình cảm với cô bé này, chỉ là anh muốn cô học thật tốt.
" Vâng " Cô nhóc cười tươi với anh rồi chạy ngay về lớp.
--------
" T/b, về chung nhé. " tiếng chuông tan học vừa dứt, anh đã đứng trước lớp tôi đợi tôi cùng ra về, hôm nào cũng thế, từ ngày tôi tỏ tình anh thì việc về chung đối với chúng tôi như một thói quen.
Tôi lấy mũ và áo ở tủ đồ sau lớp rồi bước ra gặp anh, nở nụ cười tươi rói.
" Tặng em này" _ Anh choàng tay qua cổ tôi, dịu dàng đeo chiếc khăn choàng cổ thật tỉ mỉ chỉnh chu như cách mẹ đã từng làm cho tôi khi còn ở Hokkaido trong mỗi dịp đông.
" Cảm ơn anh" Tôi cười đáp lại, lúc nào cũng thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi luôn kết thúc bằng nụ cười của tôi hoặc anh.
---------------
Tôi và anh bước song song nhau trên con đường về nhà vắng bóng ngừoi, hai hàng cây đã rụng hẳn lá, chỉ còn một vài chiếc lá cuối cùng còn sót lại như đợi chờ đợt tuyết đầu mùa tới vùi lấp nó.
Mà nhắc mới nhớ, khi nào mới có tuyết đầu mùa nhỉ?
Tiết trời lạnh buốt, làn da trắng nõn của tôi ửng đỏ cả lên. Tôi vùi sâu cổ mình vào chiếc khăn choàng đỏ vừa được anh tặng đồng thời hít hà lấy mùi hoa hồng thoang thoảng trên chiếc khăn.
" Ahh! Tuyết rơi rồi " Tôi khẽ kêu lên, tay đưa ra đón lấy những bông tuyết trắng đầu tiên, mân mê nó trong lòng bàn tay rồi thả nó xuống đất hoà vào hàng ngàn bông tuyết khác đang tự do rơi xuống.
" Ô?" - Anh hỏi tôi khi thấy tôi lấy trong cặp ra chiếc ô màu trong suốt
" Là thói quen của em khi ở Hokkaido " Tôi trả lời. Khi trước, gia đình tôi sống ở Hokkaido. Mỗi mùa tuyết đến, tôi luôn để sẵn cho mình một chiếc ô. Mẹ tôi thường hỏi : " Chút tuyết muộn khi ấy đã chuyển thành mưa rồi sao? " Tôi chỉ cười trừ cho qua.
" Oh. Đây anh cầm cho, vào đây " Anh lấy ô từ tay tôi rồi kéo tôi vào lòng. Như Đồng tác dụng với Axit Sufuric ra dung dịch xanh lam thì khi anh ôm vào lòng, má tôi ửng đỏ lên một cách tự nhiên.
-------------
" Cốc cốc " ngượng ngùng gõ cửa nhà anh, chẳng qua là sáng nay mẹ có dặn sẽ về Ilsan một chuyến sau đó qua Hokkaido cùng bố, nhưng tôi lại quăng mất chìa khoá trong nhà mà quên đem theo, ngừoi sửa ổ khoá phải hai tiếng nữa mới đến, bèn qua nhà anh cách tôi một cái ngã tư.
" T/b, sao em lại ở đây " Taehyung ra mở cửa, anh khá ngạc nhiên, phải thôi tự nhiên tôi lại qua tìm tận nhà, nếu anh qua nhà tôi như thế tôi cũng sẽ rất ngạc nhiên.
" Chẳng qua là mẹ có dặn sẽ về Ilsan và qua Hokkaido cùng bố hôm nay, nhưng em lại để quên chìa khoá trong nhà, thợ sưar khoá phải 2 tiếng nữa đến, Taehyung có thể cho em chờ ở nhà anh xíu được không ạ? Nếu phiền thì thôi ạ " Tôi cuối đầu nói một hơi, huhu xin trai cho vào nhà kiểu này thực sự là nhục aaaaa.
" Vào nhà đi nhóc, đứng ngoài lạnh " Anh kéo tay tôi vào nhà. Ngôi nhà anh khá rộng nhưng rất ấm cúng, nội thất được bố trí theo kiểu Minimalist đơn giản nhưng bắt mắt, quả thật anh là con trai nhưng rất tinh tế.
" Bố mẹ anh sống bên Úc, anh ở đây một mình " Anh tiếp lời rồi xuống nhà bếp.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa to lớn tại phòng khách, cầm trên bàn lên cuốn tạp chí thời trang tháng 11, Taehyung anh ấy là người có gu thời trang rất tân tiến. Thời trang mùa đông, lịch sự hay cả giày dép, quần áo anh gần như dành cả căn phòng để chứa chúng.
" Em có muốn một cốc Hot Chocolate không? Nó sẽ khiến em cảm thấy ấm áp hơn giữa mùa đông đấy " Taehyung từ dưới bếp lên, thân diện chiếc hoodie cùng quần thể thao ấm áp, tay cầm khay khỗ cùng hai ly Marshmallow Cookies and Cream Hot Choco nóng hổi thơm phức.
" Vâng, em cảm ơn Taehyung " Tôi nhận lấy cốc Chocolate từ tay anh, đưa lên nhấp một tí ngay vành môi, cảm nhận được chút vị đắng của Chocolate tràn vào khoang miệng, thêm cái sự béo ngậy của cream và hơi ngọt ngọt của Oreo, cực phẩm.
" Em thấy sao, ngon không? Anh không chắc mình làm ngon, nhưng anh lại thấy nó vừa miệng đối với anh" Taehyung liếm nhẹ đôi môi dính chút cream oreo của mình, hỏi tôi.
" Ugg, em thấy nó ngon, vừa miệng mà" Thực sự tôi không thể tin được anh lại có thể pha một cốc Hot Choco ngon như vậy được, vị ngon của nó như được pha từ tay một Barista chuyên nghiệp.
" Nhiều người bảo anh pha đắng, có lẽ chúng ta có khẩu vị giống nhau nhỉ" Taehyung cười nói, tay dùng khăn giấy lau đi chút cream vươn lại trên vành môi tôi, hai má tôi bất giác đỏ ửng.
" Vâng " Tôi mỉm cười tiếp tục nhâm nhi cốc Choco.
-------
Đợt tuyết đầu mùa đầu tiên em bên anh, hạnh phúc, ấm áp, dù ta chẳng là gì của nhau cả. Ngay cả khi trận tuýet cuối cùng rơi, đến khi cây bắt đầu trổ những trồi non mới thì chúng ta vẫn luôn hạnh phúc khi ở bên nhau. Chỉ là trong suốt mùa đông ấy, chưa lúc nào chúng tôi đã khiến nhau phải đau lòng.Hmmm.... ít nhất là tôi chưa lần nào phải khóc vì anh.
Mùa đông năm sau kéo đến, năm nay tôi ở bên anh, với cương vị là ngừoi yêu. Mối quan hệ của chúng tôi đã rõ ràng, làm rộ Confession trường một thời gian khi cả hai chính thức quen nhau, như anh đã nói " Anh sẽ chờ em đến năm em lớp 11 " Thật là một người đàn ông đáng yêu.
Vẫn con đường quen thuộc ấy, vẫn là những cành cây trơ trụi lá, vẫn làn gió đông thổi mạnh. Tôi cùng anh tay đan tay bước chân đều nhịp trên còn đường về nhà, lại một năm nữa chờ đợi đợt tuyết đầu mùa lãng mạn, cùng nhau dưới tán ô trong suốt, trò chuyện những thứ linh tinh, nhâm nhi cốc Hot Chocolate bên lò sưởi đỏ lửa. Chỉ cần thế này mãi thôi, tôi chỉ muốn năm sau, năm sau nữa, năm nữa và nữa chúng tôi sẽ mãi cùng nhau thế này đến khi cả hai không còn bên nhau được nữa, sẽ xa cách.
Một năm trôi qua, mùa đông một lần nữa lại tới. Vẫn như năm ngoái, vẫn con đường quen thuộc đến muốn xa lạ vẫn không thể, vẫn là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, vẫn như cũ, chân tôi vẫn đều bước chờ đợi đợt tuyết đầu mùa, chiếc ô trong suốt cũng được chuẩn bị sẵn, mọi thứ vẫn như thế, chỉ là....... năm nay không có anh.
Tuyết đầu mùa mang đến cho tôi những kỉ niệm đẹp đẽ đầu tiền, trận tuyết cuối mùa mang đi mất của tôi những yêu thương cuối cùng.
Đừng bắt đầu yêu thương ai đó, đừng bắt đầu sự yêu thương, hãy cứ để nó tự nhiên, vì nếu bắt đầu, sẽ có sự kết thúc.
Trận tuyết cuối mùa ấy, vẫn mang trên mình chiếc khăn choàng màu đỏ giữ ấm, tôi đến chỗ nơi đã hẹn với anh. Hôm đó anh đã cùng tôi làm những việc chưa từng làm cùng nhau. Chúng tôi ngồi trên tàu lượn siêu tốc giữa trời tiết, điên rồi nhỉ. Mặc cho cái lạnh có thổi qua, xuyên qua lớp da thịt mỏng manh đi nữa, mặc cho những bông tuyết trắng có theo làn gió bay vào mặt đi nữa thì chúng tôi vẫn cùng nhau thoả thích mà la hét trên chuyến tàu chỉ có hai ngừoi, tay vẫn nắm chặt tay nhau.
Chúng tôi cùng nhau đến khu trượt tuyết Elysian Gangchon Ski Resort gần trung tâm Seoul( nếu muốn biết bạn có thể tự tìm nó trên GG). Tận hưởng cả ngày dài ở đó với thời tiết được coi là nhiều mây hoặc có thể gọi là đẹp.
Gặp nhau tại sông Hàn, chúng tôi cũng tạm biệt nhau tại sông Hàn, nhưng cách tạm biệt lần này có vẻ khá khác so với các lần trước.
Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, khuôn mặt ngay càng gần hơn, gần hơn, gần hơn..... đôi môi mỏng của anh áp nhẹ lên môi tôi, nụ hôn cuối cùng.
" Mình chia tay đi" Anh rời đi để lại câu nói ngắn gọn nhưng đau lòng, bóng lưng cao ráo ấy làm tôi bật khóc, gì vậy, mới đây còn cùng nhau vui chơi mà, sao lại.
Hai tay tôi buông thõng mất hết sức lực, trận tuyết cuối mùa vào tháng ba, mang đi mất những yêu thương cuối cùng của tôi. Mất rồi, mất hết rồi, chỉ còn tôi ở lại.
_______
Em lững thững hoà vào lòng ngừoi đông như mắc cửi vào buổi tối thứ bảy bên bờ sông Hàn. Dòng ngừoi đông đến muốn nghẹt thở, nhưng không bằng trái tim bị bóp nghẹn này.
Ngừoi ta chen chúc nhau để tìm ngừoi thân bị thất lạc của mình,nhưng thế giới này rộng lớn quá, em biết chen chúc thế nào để tìm thấy anh đây.
Ngày ta chia tay nhau, em như ngừoi bị mất hồn.Hôm sau liền hay tin anh đi nước ngoài, em thậm chí không cười cũng không khóc, em chỉ biết ủ rũ. Hoá ra đó là lý do chúng ta phải xa nhau? Hoá ra.... đó là lý do anh trao cho em nụ hôn cuối cùng?
Căn nhà khi trước của anh đã được mua lại, đó là một anh chàng khá cao ráo và tuấn tú, Kim Nam Joon. Anh ấy đẹp trai, thông minh, tài giỏi và phong cách giống anh nhưng...... ngừoi ấy chẳng phải anh.
Em thường hay đi ngang qua nhà anh dù biết rằng anh sẽ chẳng ở đó, em thường hay mong chờ điều gì đó kì lạ xảy ra rằng anh từ trong đó đi ra. Người chủ nhà hiện tại thấy em cứ hay đi qua, nhìn vào đó rồi lại hỏi em, em kể câu chuyện cho anh ấy nghe, anh ấy bảo : " Em biết sao không? Ngừoi con trai ở bên mình, cùng mình chờ đợi tuyết đầu mùa sẽ là chàng trai bên mình suốt đời đấy, vậy nên đừng buồn nữa "
NamJoon khá ấm áp, anh ấy có hai lúm đồng tiền sâu hoắm đáng yêu lắm, anh ấy tinh tế giống anh cực kỳ, chỉ là hơi hậu đậu. Anh ấy có thể nấu ăn nhưng không ngon , chỉ là anh ấy biết pha Hot Chôclate nhưng không ngon bằng anh.
Có thể anh ấy giống anh nhưng không giống anh vì em không yêu anh ấy như cách em yêu anh.
---------- 3 năm sau -------
Tôi kéo vali qua nhà anh ngày trước, bây giờ là nhà NamJoon. Thời gian liệu có thể khiến ta quên đi ai đó? Không thể, tôi đã dành ra 2 năm để yêu anh và 3 năm để quên đi anh rồi có lẽ dành cả phần đời còn lại để tiếp tục yêu anh vì không thể quên đi anh.
" Oppa, phiền anh trông nhà giúp em 3 tuần em qua Úc. Chỉ là giám sát camera giúp em thôi, hôm qua em có kết nối vào máy anh rồi " Tôi nhờ anh NamJoon trông giúp nhà cửa cho chuyến du lịch ba tuần của tôi tại Úc, chúng tôi đối với nhau chỉ là anh em không hơn không kém, đặc biệt tin tưởng nhau.
" Umm, chúc em có một chuyến đi vui vẻ và trọn vẹn" Anh nói rồi tiến đến ôm tôi, là cái ôm chào tạm biệt. Vì NamJoon sống ở Tây trước đó khá lâu nên việc ôm hay hôn má nhau cũng chẳng là vấn đề gì, có thể gọi là một loại Body Languages ( ngôn ngữ cơ thể) thông thường.
" Chào oppa, em sẽ có quà cho anh " Chúng tôi áp má vào nhau trước khi tôi kéo hai chiếc vali nặng trịch lên chiếc xe taxi đang đợi tôi trước cửa nhà.
--------------
Tôi bước ra khỏi sân bay, hít căng tràn buồng phổi một bầu không khí trong lành giữa thu tại Úc. Tiết trời có hơi se lạnh nhưng thật sự chẳng là gì vì mua đông ở Hàn còn lạnh hơn gấp mấy lần.
Tôi lên chuyến xe điện gần nhất từ sân bay đến Panania - một nơi khá xa so với trung tâm Circular Quay tại Sydney nhưng lại yên tĩnh, tôi thuê trước một homestay trên mạng trước khi đến đây và dự định ở lại đó trong ba tuần sắp tới.
Lại một lần nữa với hai chiếc va li nặng trịch từ ga tàu đến homestay tôi thuê. Khu này ngoài việc đi xe nhà thì chẳng có chiếc taxi nào cho bạn đi cả, nhưng nếu đến Úc mà bạn có dự định đi taxi thì tôi khuyên bạn nên đi tàu điện và xe buýt vì một chuyến taxi sẽ đốt cháy túi trong chuyến du lịch tận hưởng của mình.
---------
" Xin chào, có ai ở nhà không ạ" Tôi gõ cửa nhà với câu chào hỏi quen thuộc bằng tiếng Anh, vốn tiếng Anh của tôi khá tốt, ít nhất nó có thể giúp tôi một mình đi khắp Sydney cùng vài ngày ở Melbourne trong 3 tuần.
" Chào, có phải là Min T/b? " giọng nói của một ngừoi con trai có vẻ trạc tuổi tôi lên tiếng trong khi đang loay hoay mở chiếc cửa, chính xác là tôi có thể nghe thấy tiếng Leng Keng của chìa khoá.
" Vâng " Tôi đáp lại với..... cái cửa chăng?
" Oh, tôi là Jeon Jungkook, chủ của homestay này" Cửa mở ra, một anh chàng cao ráo cực kì điển trai nở nụ cừoi sáng chói chào đón tôi. Tôi cuối chào rồi theo ngừoi đó vào trong, hai chiếc vali cũng được Jungkook mang vào.
" Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ ? " Tôi hỏi Jungkook trong khi ngồi nói chuyện với cậu trên chiếc sofa, miệng nhâm nhi chút coffee.
" 21, còn T/b? " Cậu lịch sự hỏi lại tôi.
" Tôi cũng 21 rồi, vậy mong cậu giúp đỡ tôi trong gần 3 tuần tại đây. " Tôi đứng lại cúi gập người tỏ thành ý, có thể theo linh cảm của tôi, tôi rất có cảm tình với Jungkook.
" Ah còn một vấn đề nữa. Nhà này của tôi và anh hai, sẽ không phiền chứ ? " Jungkook hỏi tôi trong lúc cậu ấy mang hai cái vali vào phòng đã được chuẩn bị sẵn.
" Oh không sao, anh ấy không có ở nhà à ? " Tôi hỏi cậu.
" Anh ấy đi làm rồi, một lát sẽ về"
"Oh "
" Ah anh ấy về rồi " Cậu ấy nói ngay sau khi có tiếng xe đỗ vào sân vườn.
-----------
" Chào anh, em là T/b, là khách thuê HomeStay ở đây ạ " tôi cúi đầu chào anh của Jungkook, anh ấy cao ráo đẹp trai và rất hoà nhã vui vẻ. Trên má lại có hai cái đồng điếu khi cười, cực phẩm aaa~~~
" Uhm chào em, anh là Jung Hoseok. Hy vọng rằng em sẽ cảm thấy thoải mái ở đây và đừng khách sáo nhé " Anh thân thiện chào tôi, chúng tôi nán lại ở phòng khách trò chuyện chút ít, ý tôi là tôi, Hoseok và Jungkook, tất nhiên là bằng tiếng Hàn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh về nước Hàn và Úc. Họ hỏi tôi Đại Hàn Dân Quốc dạo gần đây thế nào và tôi muốn tìm hiểu thêm về nước Úc.
Tôi về phong nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện vui vẻ ấy và chuẩn bị chút áo ấm để sáng mai bắt đầu chuyến tham quan đầu tiên - Núi Blue Mountains.
------------
Tôi lên chiếc xe buýt đỏ đến núi Blue Moutains - Blue Moutains Explorer Bus ( search gg nếu muốn biết thêm nhé), Jungkook và Hoseok đã có nhã ý đi cùng tôi nhưng tôi lại muốn tự mình khám phá và rút kinh nghiệm cho những chuyến du lịch sau.
Thành phố Sydney hôm nay gần như được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp bất chợt giữa cái lạnh mùa thu. Nhưng Blue Moutains vẫn có chút gì đó gọi là se lạnh.
Tôi bước xuống chuyến xe buýt vừa đỗ tại trạm dừng Blue Mountains, lội bộ lên một đoạn mới tới đài quan sát. Sương mù vây quanh các đỉnh núi cao chót vót, trời xanh cao, những quả núi to lớn trước mắt thật khiến tôi cảm thấy mình quá là nhỏ bé đi.
Giữa cái bầu không khí thoáng đãng và to lớn này, tôi thật sự chỉ muốn hét lên ba chữ KIM TAEHYUNG thật to, để giải toả nỗi phiền muộn bấy lâu nay. Có thể chuyến du lịch này làm tôi phần nào vơi đi nỗi nhớ anh, giá như tôi có thể chôn vùi nó tại đây hoặc gửi nó theo những áng mây trôi đi mãi.
Tôi bước theo từng bậc thang nhỏ bé xuống khu dãy núi ba chị em, cảnh đẹp nơi đây đều được tôi ghi lại bằng chiếc máy chụp hình đã từng lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm tôi và anh, nhưng tất cả kỉ niệm đều chỉ là đã từng.
Đã từng là của nhau, rồi một phút giây vô tình nào đó, chúng ta đã từng đánh mất nhau.
Đã từng đánh mất bản thân mình.
Đã từng nhớ anh đến điên dại.
Không thể nói đã từng yêu anh
Vì bây giờ vẫn còn yêu anh.
Vẫn nhớ anh, nhưng không điên dại như cách tôi đã từng.
Mắt vô tình lướt qua bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tấp nập, bất giác đưa máy ảnh lên chụp một tấm hình rồi tự nhiên lại quên lãng đi.
Tôi rảo bước trên con phố nhỏ lấp đầy vỉa hè là từng lớp lá vàng rụng gần Blue Mountains trong khi mắt đang chăm chú xem lại những bức ảnh mình đã chụp. Đến bức ảnh khi nãy, khi tôi vô tình thấy bóng dáng nào đó, chợt nhớ ra mà zoom to hình bóng quen thuộc , Kim Taehyung, là anh, là anh vô tình lướt qua tôi trong dòng người quen thuộc.
" Ah ..." Mải miết nhìn vào hình ảnh cao ráo của anh trong bức ảnh, vừa đi nước mắt vừa thi nhau lăn dài trên gò mà, rơi xuống màn hình chiếc máy ảnh rồi vô tình đụng ai đó mà té ra sau.
" Xin lỗi, bạn có sao không " Một âm giọng tiếng Anh trầm ấm vang lên, quen thuộc, quen thuộc lắm. Hẳn là tôi đã cảm thấy quá nhiều thứ quen thuộc nhưng giọng nói này, nó như in sâu vào trí não tôi nhưng lại không tên.
" Cảm ơn, tôi không sao " Tôi trả lời lại rồi tự đứng dậy, mặc kệ cái đưa tay có nhã ý muốn đỡ tôi dậy. Tôi đứng thẳng người dậy, chỉnh trang lại trang phục sau đó nhìn người đó định chào sau đó tiếp tục đi.
Nhưng.....
Đôi môi này
Nụ cười này
Sóng mũi cao vót cùng đôi mắt một mí này....
Là Taehyung, đích thị là anh ấy, Kim Taehyung.
Đúng rồi, là bộ trang phục khi nãy tôi chụp lại , là chiếc áo khoác da tôi tặng anh ngày sinh nhật.
" T/b , Min T/b " Anh chạy theo sau tôi ngay khi tôi vừa bước đi sau khi nhận ra anh. Thật tình tôi rất muốn quay lại nhưng lý trí lại mách bảo rằng hãy cứ mặc kệ mà bước đi, dù rằng trái tim có đau đớn đi chăng nữa.
Anh chạy kịp theo tôi, tay nắm lấy cánh tay tôi, như ép tôi quay người lại nhưng tôi vẫn xoay lưng lại với khuôn mặt mỹ nam của anh.
" Đúng là em rồi, T/b "
" Xin lỗi, có lẽ anh nhầm người, tôi là Kaity, không phải là T/b" Tôi lạnh lùng đáp trả vậy nhưng trái tim hiện giờ như bị xé nát đến vỡ vụn.
" Cô Kaity đây biết nói tiếng Hàn? Phản ứng với cái tên T/b?" Anh hỏi ngược lại tôi sau khi quay phắt ngừoi tôi lại đối diện với anh. " Anh rất nhớ em, anh xin lỗi đã không thể ở cùng em trong những năm qua, anh xin lỗi, anh nhớ em " Anh ấy nói ngay sau khi ôm chặt tôi vào lòng, tôi không phản kháng, không nói gì cả, chỉ thả lòng người mặc kệ cho anh cứ ôm như vậy.
' Rào ' một cơn gió thu thổi qua, lay động những chiếc lá đã vàng úa khẽ đáp xuống mặt đất, lẫn vào lớp lá đã yên vị ở đó từ trước.
Và cứ thế, hàng trăm, hàng ngàn chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống, lấp đầy hai bên vỉa hè.
Và cứ thế, anh cứ ôm tôi giữa khung cảnh đầy lá vàng rơi, lãng mạn không nhỉ?
Và cứ thế, chúng tôi cùng nhưngz chiếc lá vàng rơi tựa như một bức tranh mà mặc cho người ta có nhìn vào ghen tị hay chụp một vài bức để nhìn ngắm khi rãnh rỗi, vẫn không buông nhau.
" Quay về với anh nhé em, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ không để em phải một mình " Anh quỳ xuống trước mặt tôi trước sự chứng kiến và trầm trồ của hàng trăm khách du lịch" Anh yêu em "
" Không hoa, không nhẫn, chỉ có anh, em nhận nhé " Anh vẫn cứ tiếp tục quỳ , như đợi đến khi tôi phải trả lời.
"Ugg..... Em nghĩ mình cần suy nghĩ lại" Tôi ngập ngùng nói, không phải là tôi không yêu anh, chỉ là tôi chưa sẵn sàng cho sự tha thứ này, có lẽ vậy.
" Được rồi, anh sẽ đợi " Anh đứng dậy, mặt đối mặt với tôi, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn không cho sự bắt đầu cũng chẳng kết thúc mà là nụ hôn với tất cả yêu thương dươia vùng trời đầy lá vàng.
--------------
Chúng tôi hẹn nhau tại cảng Sydney Harbour- một bến cảng tại Manly - vùng biển khá xa so với Sydney nhưng nổi tiếng với biển xanh cát trắng và là nơi du lịch lý tuỏng vào mùa hè.
Chúng tôi cùng nhau thăm thú cả ngày tại đây, thưởng thức những món ăn đặc sắc, mua quà lưu niệm rồi khi đêm về, bến cảng lên đèn , nhà hàng steak nôit tiếng là nơi chúng tôi thưởng thức miếng steak hảo hạng và ghé vào
cafeteria nổi tiếng sát bờ cảng nhâm nhi ly Hot Chocolate rồi trầm mình vào những bản nhạc dân dã của Úc thay vì hoà mình vào con phố náo nhiệt.
Tôi cùng anh tản bộ xung quanh cảng, boknc Taehyung quỳ xuống trước mặt tôi, tay từ trong túi lấy ra một chiếc hộp đỏ, bên trong là chiếc nhẫn có viên kim cương nhỏ đính một cách tinh xảo ngay ngăn trên nó.
Tôi che miệng lại ngăn không cho mình thốt lên vì ngạc nhiên lẫn bất ngờ, tôi nghẹn ngào sắp khóc.
" T/b, em có chấp nhận làm vợ của anh không? Nếu không thì làm mẹ của các con anh làm con dâu của mẹ anh và là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới của chúng ta không? Em có chấp nhận làm vợ của con ngừoi đã khiến em buồn nhưng yêu em hết lòng không? Em có chấp nhận sẽ cùng anh đi trên con đường hạnh phúc đến cuối đời, dến khi đã hoá tro tàn rồi vẫn tìm đến nhau mà yêu không? MIN T/B, KIM TAEHYUNG YÊU EM " Anh cầu hôn tôi giữa bến cảng lộng gió, anh cầu hôn tôi giữa Sydney xinh đẹp này, giữa ánh đèn chớp nháy muôn màu và giữa nơi công cộng gây sự chú ý của số ngừoi đang ở đây.
Tôi bật khóc, khóc vì hạnh phúc.
" Em đồng ý, em cũng yêu anh " Tôi nói trong nước mắt, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người và cái ôm hạnh phúc của anh.
--------
Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc tại Úc. Circular Quay, Bankstown, phố The Rock, Shell Opera House, Sydney Harbour Bright, Taronga Zoo,..... nơi nào cũng lưu lại những kỉ niệm đẹp của chúng tôi.
Thành phố cảng Sydney - Úc là nơi đã mang anh đi khỏi tôi, cũng là nơi đã mang chúng tôi về với nhau.
------
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi bên anh với tư cách là người yêu của nhau, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi không buông. Bố nắm lấy tay tôi dẫn đến chỗ anh và cha sứ đang đứng, tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay đang chìa ra đón lấy tôi của anh, như đón tôi vào cuộc sống mới chỉ có hai chúng tôi.
...........
" Hai con chính thức là vợ chồng "
Cha sứ vừa dứt lời, hai chúng tôi liền môi chạm môi, khoảng khắc này tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cũng là của nhau, thuộc về nhau.
Chúng tôi cuối cùng cũng có thể nắm chặt lấy tay nhau mà bước tiếp trên con đường dù có chông gai thì vẫn kiên cươngf cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, sẽ cố gắng không mang đến kết thúc cho chuyện tình dưới tuyết đầu mùa của chúng tôi.
Và sau này khi tôi có con, bọn trẻ có hỏi về câu chuyện tình đẹp nhất. Tôi sẽ nói rằng, tình đầu giữa tuyết đầu mùa là đẹp nhất.
Tôi sẽ kể cho bọn trẻ nghe về tuyết đầu mùa của chúng tôi và sẽ cùng bọn trẻ đến Úc, đến cảng Sydney Harbour, nơi bố nó đã nói lời cầu hôn mẹ nó bằng cách nào đó lãng mạng nhất có thể .
------- END -------
• 4469 từ:)
• Công sức của tui trong 1 tuần liền và hãy tích cực vote và cmt cho tui nào :D ❤️❤️❤️
#Kaanie
••• Những địa danh ở trên tui ghi đều là 100% có thật, có thể Search trên mạng, tui không hề bịa ra nhé •••••
CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI
nói nghe nè:) Vui vui thì bấm cái flww dùm cái cho tui vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top