chín

gần đây dịch bắt đầu phát tán nhiều hơn nên ai cũng ở trong nhà. ở công ty giờ ai cũng về nhà nấy, chị julie và jiwon cũng đi về quê, bangtan cũng vậy ai cũng về chỉ riêng suga và taehyung ở lại còn ba mẹ của cả hai lên đây

vì thế taehyung bảo em về nhà anh ấy ở samseongdong, căn nhà triệu đô của anh ấy đó với lý do

taehyung: em con gái ở nhà một mình không được, sang nhà anh chơi

em thấy cũng đúng, bảo vệ hay vệ sĩ đồ cũng đi về tổ ấm hết rồi ở một mình sẽ không an toàn nên em chấp nhận đến nhà anh ấy. em không muốn đi đâu mà tại taehyung đẹp trai quá nên em cách ly liêm sĩ thôi

em đang dọn quần áo vào vali, chắc mấy tháng này ở nhà không nên em chỉ lấy áo thun, quần short và pijama. em còn đem theo một xấp giấy dày, màu tô và cả bút chì, em bị nghiện công việc mà ...

đồ của em không ít đâu, hai cái vali một lớn một nhỏ chứ đùa

"ami em định đóng đô nhà anh luôn sao?" taehyung ngạc nhiên với hai cái vali kèm một túi vải em đang mang nữa

"em đi tránh dịch thôi" em bĩu môi

"rồi tránh dịch, mang áo khoác đàng hoàng vào" anh khom người kéo tia áo từ dưới đầu gối lên tận cổ em

"được rồi đó em bé, chúng ta đi thôi" taehyung kéo hai chiếc vali cho em

yah kim taehyung anh đang làm trái tim tôi lệch nhịp, tôi sẽ kiện anh!!

taehyung thành thạo lái chiếc xe oto riêng của chính mình, chín giờ sáng ánh nắng của mùa xuân chiếu rọi cả con đường, dọc đường hoa anh đào cũng đã nở rộ tạo nên một phong cảnh xinh đẹp kèm thêm cái lạnh lẽo vốn có của mùa xuân

gương mặt chăm chú nhìn chăm chú ra ngoài, con đường bây giờ cũng khá vắng vẻ nên em kéo kính xe xuống để ngắm cảnh, taehyung đang lái xe nhưng vì hành động đáng yêu của em mà bật cười

"ami" anh khẽ gọi

"em nghe đây" em nhìn anh

"em đẹp giống hoa anh đào, anh rất thích hoa anh đào đó" anh khẽ nhếch khóe môi

"em cũng thích hoa anh đào" có phải em quá ngốc không? anh đã nói như vậy em còn chẳng chịu hiểu. em suy nghĩ đơn giản quá rồi

"ừm đồ ngốc"

"yah em không có ngốc đâu" em xù lông bĩu môi

"em không ngốc mà là đại ngốc" anh đưa một tay gõ nhẹ vào trán của em rồi xoa nhẹ đầu

"không đôi co với anh" em chun mũi rồi tiếp tục nhìn ra ngoài đường

chiếc xe đã chạy đến phía chung cư của anh, anh đỗ ngay ngắn ở gara rồi cùng em đi lên căn hộ

anh nhấn mật khẩu xong rồi kéo phụ vali em vào nhà, nói chung là không phải lần đầu đến đây nên không hoang mang đâu

bé tanie nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra mừng bố, bé quấn quít bên chân anh sủa nhỏ vài tiếng đòi bế

"tan a~ chào mẹ đi con" anh thì thầm vào tai yeontan

thằng bé vì nhột nên lắc cái đầu sau đó nhìn em sủa một cái theo lời của bố tae

"tanie ngoan" em xoa đầu tanie, em ấy được nựng nên nhắm mắt hưởng thụ

"vào nhà thôi em" anh thả tan xuống cởi giày rồi xách vali vào nhà hộ em

"ba mẹ ơi con về rồi" anh nói lớn

em bây giờ mới sựt nhớ ra là ba mẹ taehyung lên đây cùng tránh dịch, em vuốt mái tóc đã được nhuộm đen ra phía sau tìm ba mẹ anh để chào hỏi

"a con chào bác gái, con chào bác trai" vừa bước vài bước thì ba mẹ anh đã chạy ra, em nở nụ cười cúi gập người chào hỏi

''bà xem con dâu tương lai có phải rất ngoan không?'' ba anh thì thầm với mẹ anh

bama kim: trời nghĩ ông bà này không nhìn ra anh đang 'thầm thương trộm nhớ' ami chắc?

"đúng vậy" bà mỉm cười rồi tiến lại ôm lấy em khiến em bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của bà

"bác nhớ ami lắm đấy, bác đã nấu rất nhiều thức ăn cháu và taehyung rửa tay rồi vào ăn" bà vỗ vỗ mu bàn tay em

taehyung và em gật đầu rồi vào nhà vệ sinh rửa tay xong bước ra bếp, bên trong bà đã nấu rất nhiều món ăn như là japchae, cơm chiên kimchi, thịt ba chỉ chiên nước mắm, kimchi củ cải và kim chi cải thảo kèm theo đó là canh rong biển. toàn là món ăn mà em thích

"quoa bác gái~ bác nấu ăn thật giỏi" em tròn mắt nhìn thức ăn được dọn sẵn trên bàn

"con cứ ăn tự nhiên, bữa ăn này taehyung đã nhờ bác nấu cho con nó biết con thích nên đã dậy sớm đi chợ đó" bà ngồi xuống bàn

em bất ngờ nhìn anh nhưng anh thì ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác, em ngồi xuống cạnh mẹ anh và đối diện với anh

trong suốt bữa ăn cả nhà rất vui vẻ, mẹ anh yêu thương 'con dâu' bỏ mặc thằng con trai cả mà lo gắp lấy gắp để đồ ăn vào bát của em

em và bác gái tuy đã gặp nhau vài lần nhưng cũng chỉ chào hỏi thôi không có dịp ngồi ăn và nói chuyện thân thiết như vậy. em sang đây đã gần tám năm chưa có dịp về việt nam thăm ba mẹ cũng như ăn cơm chung, em và mẹ chỉ có thể nói chuyện qua video call thôi nhưng lần nào em với mẹ cũng khóc cả, mẹ nhớ em...em biết, em cũng nhớ mẹ mà

em cũng giống như anh vậy, tạo cho mình một vỏ bọc thật hoàn hảo như vậy nhưng nhớ về thứ gì đó buồn bã thì không thể kìm được nước mắt, em mỏng manh lắm

khi ăn xong em cùng bác gái rửa chén dọn dẹp nhà bếp, anh và ba anh đi ra sofa trò chuyện cũng đã lâu rồi không có gặp người bố tuyệt vời của mình vì thế bố kim và cậu kim cứ cười đùa mãi, từ tận ngoài sofa mà vào tận bên trong bếp còn có thể nghe được tiếng của hai bố con nhà kim

"taehyung oppa có vẻ thương bố anh ấy bác nhỉ?" em gọt gọt vỏ trái cây, nghe tiếng nói của anh có vẻ rất vui nên hỏi bà

"thằng con giời đấy thương bố nó lắm, người đàn ông của cuộc đời nó đấy haha" bà đùa cầm dao cắt từng miếng táo xếp gọn ra dĩa

em vừa gọt vừa mỉm cười vì mất tập trung nên dao lỡ cắt vào trong tay khiến em giật mình thả dao xuống bồn rửa chén tạo nên tiếng động to

justmintt

hai iem pé về chung nhà rồi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top