Pianist

Chàng - Victor Ludwig là một người nhạc sĩ tiểu tốt vô danh, với những khát vọng lớn lao trong đời. Mỗi ngày dù nắng sớm hay dưới ánh trăng tỏ, chàng luôn si mê bên cây đàn dương cầm với những bản tình ca da diết được viết lên từ con người giản dị, mộc mạc lại quyến rũ ấy.

Nhưng người ta chẳng ai mảy may gì đến chàng, cũng chẳng mấy ai biết trên cõi đời này còn có một người nhạc sĩ tài năng đến thế. Đơn giản vì xuất thân của chàng chẳng cao quý như những người khác, Victor chỉ là kẻ lớn lên từ sự bẩn thỉu, thối nát của xã hội tầng dưới, không có cha mẹ, cũng chẳng có gia đình.

Chỉ đơn giản là một kẻ có niềm đam mê với âm nhạc bất tận mà thôi.

Còn em thì lại khác, em được sinh ra và lớn lên dưới nền giáo dục, sự chăm bẵm tốt nhất thời bấy giờ. Mang trong người dòng máu cao quý của gia tộc Amadeus, mọi người đều săn đón em vì em là tiểu thư của gia tộc có tiếng vang lừng lẫy nhất vùng. Em xinh đẹp, duyên dáng lại kiều diễm vô cùng. Người ta khen em là người có mắt thẩm mỹ, cảm âm nhạc rất tốt, em kiêu ngạo nói rằng "Đúng là như vậy". Cuộc sống trong nhung lụa của em là thứ mà cả tá người mong ước, mỗi ngày em đều đắm chìm vào những bản dương cầm, thơ ca. Chúng làm em mê muội, em yêu thích những người nhạc sĩ viết ra những bản nhạc ấy.

Cho đến một ngày, cha em đánh xe ngựa dẫn em tới khu ở cuối vùng, cách lâu đài của em cả chặng đường dài vì họ cần phải đến để giúp đỡ những người nghèo khổ. Nửa ngày trời giữa thời tiết oi bức, nắng gắt, cuối cùng em dừng chân tại khu phố với những mái ngói đỏ au lụp xụp, tường đá thi nhau nứt nẻ, vài chỗ còn rơi xuống, hay rêu đã bám cao hơn một toà thành. Em tặc lưỡi, đoan trang nhấc váy tự mình bước xuống xe ngựa, ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá gần đó nhìn ngó xung quanh.

Đến khi màn đêm thay thế cho ban ngày nắng nóng cũng là lúc tiết trời se se lạnh. Em cùng cha sắp xếp một căn nhà tử tế nhất để ngủ, nhưng đã quá muộn. Em vẫn loay hoay trên chiếc chăn mỏng dính và tấm nệm ọp ẹp, với mùi gỗ mốc vương nơi đầu mũi. Em chẳng thể ngủ nổi, lạ chỗ cùng tiếng loạt soạt của những con mèo hoang bới rác, chạy nhảy trên mái nhà đã cũ. Em chán nản ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt. Trăng đêm nay sáng đến lạ, tới độ ta chẳng cần phải thắp nến cũng có thể nhìn được đồ vật trong phòng, vài cơn gió nhẹ đi qua thổi bay đám lá vàng vương vãi trên đường, kéo theo nó là bụi bặm bẩn thỉu vô cùng.

Chợt em nghe tiếng đàn dương cầm thánh thót vang lên giữa cả một khoảng không im lặng, em nhận ra nó là khúc Sonate của Beethoven - nhạc sĩ mà em thích nhất. Tiếng dương cầm da diết ấy phát ra từ tầng hai của căn hộ lụp xụp đối diện, qua ánh trăng em nhìn thấy trong căn phòng ấy chỉ đơn độc một chàng trai trẻ đang ngồi bên cây dương cầm cũ kĩ phủ chút bụi, đôi tay thoăn thoắt lướt qua từng phím đàn cùng tiếng gió thổi qua mỗi tán cây xào xạc, vô tình tạo thành bản hoà tấu khiến em mê muội.

Chẳng ngờ ở một nơi thế này, em lại nghe được âm thanh hoàn hảo đến thế phát ra từ căn nhà nhỏ. Chàng ta tài giỏi tới mức gần như đã thuần thục với các bản nhạc của Beethoven, không một sai sót. Chúng như phiên bản thứ hai được đánh ra từ tay của người nhạc sĩ tài ba vậy.

Em say mê tựa đầu bên thành cửa sổ, cho tới tận khi "bản hoà tấu" ngẫu nhiên này kết thúc. Em đưa mắt nhìn lại về phía căn phòng ấy, chàng nhạc sĩ vừa rồi đã rời khỏi cây dương cầm. Tiến tới bên cửa sổ hóng mát giống như một loại giải toả tinh thần sau khi đã hoàn tất những bản nhạc theo thói quen. Rồi bỗng chàng thấy em, ánh mắt chạm nhau giữa khoảng trời tĩnh lặng và tách biệt bằng con đường mòn. Em thấy trên gương mặt điển trai ấy phảng phất chút buồn, qua đôi mắt thể hiện chút bão tố hỗn loạn. Em chẳng thể rời mắt, như cái cách mà chàng nhìn em. Khuôn mặt chàng lúc ấy chẳng có mấy nét bất ngờ, còn mang dáng vẻ của một kẻ không mảy may quan tâm tới sự đời.

Bất chợt, cánh cửa gỗ mục nát từ căn phòng bên ấy dứt khoát đóng lại, để lại em với tâm trạng trống rỗng. Sự kiêu ngạo vốn có của em như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh toát, nàng tiểu thư như em được biết bao người săn đón, yêu chiều, tán tỉnh. Vậy mà nhìn xem? Một tên nhạc sĩ quèn ở khu phố thuộc đáy xã hội này vừa nhìn em bằng ánh mắt chẳng mấy quan tâm, phũ phàng đóng cửa thay vì phải nói với em vài câu chim chuột gì đó.

Em không hài lòng, nhưng lại chẳng quên được cái khuôn mặt điển trai cùng những bản nhạc mà chàng vừa chơi. Ngán ngẩm nuốt uất ức đóng luôn cửa quay trở lại chiếc giường nhỏ, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

*
Sáng sớm hôm sau cha gọi em dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, em mệt mỏi bước xuống giường với quầng thâm nhẹ ở mắt sau một đêm khó ngủ. Cha lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Con ngủ không được ngon ư?"

"Không thưa cha, con chỉ ngủ muộn một chút"

Em dịu dàng đáp.

Mang một tâm trạng phức tạp thưởng thức vài lát bánh mì cùng mứt dâu tằm thượng hạng, vua cha vừa thông báo với em một tin rằng vì lí do công việc, nên bọn họ sẽ ở lại đây trong một tuần tiếp theo. Quần áo và vật dụng cá nhân của em sẽ được chuyển tới đây trong ngày, đủ để bọn họ có thể sống tạm ổn vài ngày tiếp theo. Hơn hết, e là em sẽ phải ở một mình đa số thời gian, đi những đâu em thích vì cha sẽ chẳng gần em đâu, ông quá bận rộn với công việc từ thiện.

Đến đầu giờ chiều, em vất vả tự mình khênh đống hành lý cồng kềnh lên tầng. Không hầu cận, không vệ sĩ khiến em phải tự mình làm tất cả, thật chẳng phải lẽ với một cô tiểu thư sinh ra từ nhung lụa như em. Khẽ đưa mắt nhìn sang căn hộ đối diện, cánh cửa cũ kĩ ấy vẫn im lìm nằm ở vị trí như hiện trạng đêm qua. Sự tò mò trong lòng em trỗi dậy, có gì đó thôi thúc em phải sang đó xem thử, hay rõ ràng hơn. Là tìm chàng nhạc sĩ kia.

Đi qua con đường mòn tiến vào tầng trệt của căn hộ, hành lang ẩm mốc, tối tăm cùng vài bậc thang lộn xộn, vỡ nát. Em nhăn mặt, một tay bịt mũi, tay còn lại xách váy lên cao từng bước đi lên thay vì để chúng trượt dài trên mặt đất như thường lệ. Tới tầng thứ hai là hai cánh cửa gỗ đối lập nhau, chẳng có biển số cũng chẳng đề tên chủ nhà. Em đành đánh liều gõ cửa căn hộ phía bên tay trái, qua ba lần gõ cửa, trong phòng vẫn không một chút động tĩnh. Chẳng có ai ra mở cửa, cũng chẳng có lấy một âm thanh. Không lẽ chàng ta đã ra ngoài rồi ư?

"Tiểu thư Amadeus, cô tìm ai vậy?" - Giọng nói ấy phát ra từ bà lão ở căn hộ sau lưng em, với cơ thể có chút lớn tuổi của mình khiến lão phải chống gậy mới có thể đứng vững, một tay mở cửa cười hiền nhìn người thiếu nữ cao quý trước mặt.

"À...tôi...cho hỏi, chàng trai ở căn phòng này đâu rồi?"

"Cậu trai trẻ ấy hả? Chúng tôi không biết đâu, cậu ta gần như chưa từng tiếp xúc với mọi người. Tiểu thư tìm cậu ta có việc gì thế?" - Bà lão thắc mắc hỏi.

"Cũng không có việc gì. Lão vào nghỉ ngơi đi, tôi tìm anh ta một lát sẽ đi ngay"

Bà gật đầu, sau đó cũng vui vẻ cúi chào cô tiểu thư rồi đóng cửa phòng. Một lần nữa chỉ còn mình em giữa hành lang rỗng tuếch, đánh liều gõ cửa thêm vài lần nữa, nhưng vẫn chẳng có hồi âm.

Cuối cùng, em lựa chọn việc làm có chút thô lỗ mà từ trước đến nay chưa từng thực hiện. Vì với phép tắc hoàng gia lịch sự của một người tiểu thư, em không được phép làm như thế.

Em quyết định tự mình vặn thử tay nắm cửa, và nó lập tức mở ra khiến em thoáng giật mình, suýt chút nữa nhoài người về phía trước.

Hoá ra là chàng ta không khoá cửa phòng.

Rón rén bước vào trong không gây ra tiếng động, khác xa với mùi ẩm mốc của hành lang tồi tàn và tầng trệt phía dưới. Chào đón em là khoảng không tĩnh lặng đến rợn người, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua cửa gỗ mục nát rọi vào căn phòng, nhưng nó chẳng đủ để em có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Mùi gỗ mộc thơm đến lạ thường bao trọn cả cơ thể, em mân mê từng bước tự mò mẫm xung quanh. Chợt em nghe tiếng thở đều đặn cách mình khoảng chừng một cánh tay, liền theo bản năng mà tiến lại gần. Nhưng vì quá tối khiến em chẳng thể nhìn thấy gì, tay đang dơ lên muốn sờ vật bên cạnh vô tình lại chạm phải thứ mềm mại giống như da người, ấm nóng.

Chưa kịp định hình thứ mình vừa chạm phải là gì, chợt em bị một lực kéo mạnh ngã xuống giường, cả cơ thể nắm chặt cứng không cựa quậy nổi. Em cảm nhận lồng ngực mình đập loạn mỗi khi có hơi thở của ai kia phía bên trên phả xuống. Mùi gỗ mộc càng gắt gao hơn, như thể toàn bộ mùi hương trong căn phòng đều toát ra từ người này. Em muốn vùng vẫy mà chẳng thể, cả người bị ép chặt dưới tấm nệm. Lúc này em mới nghe thấy giọng nói bên trên mình, thanh âm trầm ấm đến lạ mang theo chút dữ tợn. 

"Ai? Sao lại vào được đây?"

"Hỗn xược! Sao ngươi dám làm thế? Buông ra mau"

Người kia như nghe được kiểu nói chuyện thế này có vẻ bất ngờ lắm, em gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt chàng cùng đôi mắt mở to nhìn em chằm chằm với đầy vẻ thắc mắc. Rồi chàng thực sự buông em ra, nhưng chẳng đỡ em dậy. Chỉ tự mình đứng quỳ lấy tay đẩy hai cánh cửa gỗ, khiến chúng bật ra tạo thành tiếng cộp lớn khi đập vào mặt tường nứt vỡ bên cạnh.

"Cô...?" - Chàng nhíu mày, thái độ lộ rõ vẻ không chào đón. Như nhận ra điều gì, chàng nói tiếp.

"Mời tiểu thư đi về cho. Tôi cũng chẳng có gì để đối đãi với tiểu thư đâu, hà cớ gì phải xông vào nhà của tôi như thế?"

Em khó khăn ngồi dậy, ho khan vài cái. Lúc này mới nhìn rõ được cả căn phòng lẫn người trước mặt. Thề có chúa, chàng đẹp hơn những gì em nhìn thoáng qua. Dáng người gầy gò, cao ráo cùng bờ vai rộng, cơ thể toả ra mùi gỗ mộc trầm ấm. Mái tóc nâu có chút xoăn lại hơi lộn xộn vì mới ngủ dậy, nước da hồng hào đến kì lạ cùng sống mũi cao, đôi môi mỏng. Đặc biệt nhất là đôi mắt có màu xanh nước biển.

"Tôi không xông vào nhà anh, tại anh không khoá cửa nhà thôi" - Em oan ức vuốt lại bộ váy hơi nhăn nhúm.

"Tôi không khoá cửa nhà? Vậy thì tiểu thư cũng được dạy rằng có thể tự tiện đi vào nhà người khác sao?" - Chàng nghiêng đầu nhướng mày hỏi em.

Bị hỏi xoáy như vậy đã khiến em rất khó chịu, nhưng đúng là sự tò mò của em là mở đầu dẫn đến sự tình thế này. Em không đáp, bước xuống giường chỉnh lại váy áo, đầu tóc, thoáng đã thấy cây dương cầm ở ngay góc phòng như hôm qua. Không chút ngại ngùng liền tiến lại gần, khoan thai ngồi xuống mân mê phím đàn. Ngoại trừ phần bên trên khá bụi bặm và cũ ra thì các phím đàn gần như rất sạch sẽ, thậm chí còn có chút mới. Em trầm trồ.

"Chà...đẹp đấy"

"Mời tiểu thư đi về cho. Tôi nhắc lại lần thứ hai đấy"

Ngay khi tay em vừa chuẩn bị chạm vào phím đàn, chàng đã nắm lấy cổ tay em kịp thời ngăn lại. Cứ như thể sợ em sẽ làm hỏng mất cây đàn quý báu của chàng ta vậy. Em tất nhiên là chẳng chịu, tách tay mình ra khỏi tay chàng rồi nhẹ nhàng đứng dậy, dựa cả cơ thể vào đàn, bộ dạng tinh ranh nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Không về. Trừ khi anh đánh một vài bản nhạc thì tôi có thể xem xét đấy..."

"Cái gì?"

Em cảm thấy rất buồn cười với gương mặt này của chàng, nhưng đồng thời lại cũng thấy rất đẹp trai. Ít nhất là đẹp hơn khối những tên quý tử chết tiệt mang trong mình dòng máu kiêu căng, suốt ngày đi ba hoa với phụ nữ về việc gia tộc mấy gã hùng hổ thế nào, giàu có ra sao.

"Khoan đã. Trước khi nghe công tử đây biểu diễn, tôi có thể mạn phép hỏi tên anh không?"

Người kia dựa lưng vào bức tường đối diện, đưa tay vò lấy mái tóc xoăn hơi rối. Cả cơ thể cao ráo đầy quyến rũ hiện hữu ngay trước mắt giống như bày mỡ trước mặt mèo. Em nuốt nước bọt đảo mắt một lượt, áo sơ mi trắng có phần cũ kĩ của chàng tháo hai cúc áo đầu, lộ ra phần xương quai xanh nam tính. Đắn đo một lúc, chàng mới mở miệng nói.

"Victor"

"Victor Ludwig"

"Ồ...vậy mời anh Ludwig biểu diễn đi nào"

Em dạt sang một bên nhường chỗ cho chàng ngồi xuống, Victor mở hộc tủ bé bên cạnh lôi ra một sấp giấy. Em liếc qua liền phát hiện chúng toàn bộ là bản nhạc được viết thủ công, có một số tờ còn là thứ em chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua. Thắc mắc, em chống cằm hỏi.

"Mấy cái này sao tôi chưa từng biết tới chúng? Có hay không?"

Victor nhàn nhạt trả lời.

"Tôi đã sự sáng tác chúng"

Em bất ngờ mở to mắt, tự mình cầm lấy sấp giấy ố vàng trong tay Victor. Trừ vài ba bản chỉ là bản chép tay của Mozart hay Beethoven, còn lại đúng thật hoàn toàn là tự sáng tác, hơn nữa lại không ít, trên dưới hai mươi.

Loại bỏ hết những thứ mình đã từng nghe qua, em đưa lại cho chàng tất cả đống mà chàng nói mình tự sáng tác. Hùng hổ phấn khích kéo thêm chiếc ghế khác trong phòng lại ngồi xuống ngay cạnh Victor, mắt long lanh phát sáng nhìn chăm chăm vào chúng.

"Chơi hết đi, tôi muốn nghe. Xong xuôi thì tôi sẽ đi về. Nào, mau lên"

Victor bất lực thở dài, nhanh chóng bắt tay vớ lấy bản nhạc đầu tiên. Ngón tay thon dài lướt qua phím đàn lúc thì thoăn thoắt, lúc lại từ tốn nhẹ nhàng đến lạ. Tiếng dương cầm thanh thoát, du dương vang lên giữa căn hộ tồi tàn trong khu phố nhỏ. Tia nắng ngoài cửa sổ hắt vào vừa vặn dừng lại trên gương mặt chàng nhạc sĩ trẻ, góc nghiêng hút hồn ấy khiên em lần nữa rơi vào say mê, cảm nhận dòng thời gian như ngừng lại. Gần như chẳng thể nghe tiếp bất cứ bản nhạc nào lọt tai nữa, thứ duy nhất em tập trung lúc này chỉ có chàng mà thôi.

Đến bản nhạc thứ tư, chàng dừng lại.

"Có vẻ rất nhàm chán đúng không? Đúng thật là tôi chẳng hợp với sáng tác chút nào"

Victor cười nhẹ, ngửa cổ ra sau thở dài. Nhưng chàng chẳng nghe thấy em trả lời, quay lại thì thấy em đang nhìn chằm chằm mình, một cái chớp mắt cũng không có. Chàng gọi.

"Tiểu thư?"

Bất chợt chàng cúi sát người, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn cách nhau một chút, mắt đối mắt.

"Phù"

Lúc này em mới bàng hoàng giật mình, suýt chút nữa ngã ngửa ra đất, cũng may có Victor kéo em lại. Gương mặt em đỏ lựng, ngại ngùng hết đảo mắt xung quanh rồi lại gãi đầu, thiếu điều không kiếm cái lỗ mà chui xuống. Đường đường là một tiểu thư danh giá, thế mà lại ngồi đây si mê nhìn người đàn ông chẳng có chút tên tuổi nào không chớp mắt.

Đúng là mất mặt.

"Tiểu thư không nghe tôi nói gì sao?"

"À...có chứ. Tôi có nghe anh đàn"

"Vậy tôi vừa nói gì?" - Chàng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng tất nhiên là em không trả lời được, vì em bận ngắm chàng rồi.

Victor thấy em không trả lời, bình lặng đứng dậy tiến về phía cửa sổ, chậm rãi đưa mắt lướt qua một loạt khu phố cũ kĩ. Chàng thở dài.

"Đúng thật là tiểu thư chẳng nên tới đây đâu. Cuộc sống của những người nghèo hèn như chúng tôi thì làm sao tiểu thư có thể chú ý tới được"

Em cảm thấy áy náy, vò lấy mẩu váy đắt tiền khiến nó nhăn nhúm, em bảo.

"Anh có thể nói lại mà, ban nãy tiếng đàn to quá nên tôi không nghe thấy thôi"

"Tôi dừng rồi mới nói. Tiểu thư thậm chí còn không biết tôi đã dừng lại ở bài thứ bao nhiêu"

Không gian trong phòng từ đó mà im lặng, em vẫn rụt rè đứng sau lưng Victor, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy áy náy là như thế nào. Ngay khi em định sẽ xoay người rời đi, em nghe tiếng chàng lần nữa vang lên. Nhưng bóng lưng cô độc ấy vẫn hướng về phía em.

"Tôi không hợp với việc sáng tác nhạc. Chí ít ra thì là tôi tự thấy thế"

Em cười nhẹ tiến lại gần đứng song song với chàng, đáp.

"Không đâu. Thật sự rất hay, tôi không nói dối đâu"

Và em nhìn thấy Victor cười.

"Tại sao? Ý tôi là anh có thể cầm những bản nhạc đó để làm lên tên tuổi của mình, không lẽ anh muốn cả đời chỉ sống cuộc sống khổ sở thế này ư?"

"Tôi quen rồi. Suốt mấy năm nay tôi chỉ viết ra những bản nhạc vì đam mê, từ sâu thẳm đáy lòng tôi biết mình muốn làm thế chứ chẳng phải cố gắng sáng tác để trở nên nổi tiếng đâu"

"Tôi cũng giống như tiểu thư, khi tiểu thư đã sống một cuộc đời giàu có, sung túc rồi thì hà cớ gì lại muốn thay đổi hoàn cảnh sống đâu đúng không? Tôi cả đời này chỉ là tên nhạc sĩ tiểu tốt vô danh, không bao giờ được người đời biết đến. Sống khổ sở thế này cũng quen rồi, như vậy cũng tốt"

"Tốt chỗ nào?" - Em khó hiểu nhìn chàng.

"Tôi chẳng hợp với mấy cái quy tắc chết tiệt của hoàng gia đâu. Tôi thích sống tự do tự tại, làm những gì mình thích hơn. Nếu tôi có cơ hội để khiến những bản nhạc này nổi tiếng, thì đáng lẽ nó đã tới từ lâu rồi"

"Đừng bi quan như vậy chứ..."

"Thôi được rồi, tôi đã làm những gì tiểu thư muốn. Giờ thì tiểu thư nên đi về đi thôi"

Vậy là em đã giữ lời hứa quay lại căn hộ tạm thời của mình. Suốt một tuần trời đều đặn ngày nào cũng chạy sang quấy phá Victor, đến tối thì lại ngồi bên cửa sổ nghe tiếng dương cầm da diết. Hơn hết là em được nhìn thấy chàng, đàn hay, nhạc sĩ đẹp, có ai mà không mê đâu nhỉ?

Mới đầu Victor hay bảo "Sao tiểu thư cứ chạy sang nhà tôi thế? Tiểu thư rảnh lắm sao?" hoặc là "Tôi chẳng có gì tiếp đãi tiểu thư đâu, mau đi về đi". Và câu trả lời của em lúc nào cũng là "Rất rảnh" hoặc "Đừng lo, tôi được nhìn thấy anh, được nghe anh đàn là vui rồi". Ý tứ của câu nói này vừa là đùa, cũng vừa là thật. Nhưng thường những khoảng thời gian vui vẻ sẽ không kéo dài lâu, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Nhanh chóng đã kết thúc một tuần ở cạnh chàng nhạc sĩ trẻ, trước hôm đi, buổi sáng cha em đã dục giã.

"Con mau dọn đồ đi, ngày mai ta sẽ cùng về thành"

Em chán nản vô cùng, đột nhiên chẳng còn nhớ nhung những bản dương cầm được phát trên chiếc loa đắt tiền, hay chăn ấm đệm êm thơm tho sạch sẽ, nơi mà em được cưng chiều như một nàng công chúa nữa. Ngay khi cha vừa khuất bóng, em bỏ hết đồ đạc sang một bên, vội chạy sang nhà Victor đập cửa. Vẫn như thường lệ, chàng vẫn chưa dậy. Giống như cố tình không khoá cửa, vậy nên em cứ tự tiện mở cửa đi vào, bao nhiêu đoan trang, kiều diễm được dạy dỗ bỗng bay đi đâu hết. Em phi thẳng lên giường, ngồi lên người Victor ôm chặt cứng khóc 'huhu'.

"Tiểu thư...đừng có đè như thế" - Chàng khổ sở vỗ vỗ người em, mặt vẫn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà.

"Dậy đi mau lên"

Cuối cùng em cũng dựng được con sâu ngủ này dậy, ngồi một bên mặt buồn rười rượi chẳng buồn nhìn lấy Victor một cái. Chàng khó hiểu dụi mắt hỏi em.

"Sao thế? Mới sáng sớm tiểu thư đã sang đây tìm tôi rồi"

"Tôi sắp phải về. Cha nói ngày mai chúng tôi sẽ quay lại thành"

Victor ngừng dụi mắt, khựng lại một chút rồi nói tiếp.

"Vậy thì càng tốt chứ sao? Vốn dĩ người như tiểu thư không thuộc về những nơi như thế này mà"

Nhưng em không muốn, cương quyết lắc đầu. Một mình ở trong toà lâu đài to lớn, quanh quẩn chỉ có hầu cận. Anh chị em bạn bè gì cũng không, mặc dù em chẳng cần làm gì nếu sống như thế, nhưng lại cực kì chán. Tuy ở đây em phải tự mình làm tất cả, nhưng chí ít em còn có gã, có Victor bầu bạn với em.

Em thích nghe những bản dương cầm chàng tự sáng tác, hoặc đánh lại của các nhạc sĩ nổi tiếng. Sao cũng được, chỉ cần là chàng thì em đều sẵn lòng nghe, từ bốn mùa cho tới mười hai tháng, từ mười hai tháng cho tới hai mươi tư giờ. Mỗi giây mỗi phút đều chỉ muốn ở cạnh chàng thôi. Rồi em quyết định mình sẽ xin ở lại, viện đủ mọi lí do để vua cha có thể chiều lòng cô công chúa nhỏ duy nhất. Victor thấy em dứt khoát như vậy trong lòng cũng thoáng chút buồn, vừa muốn em ở lại, cũng không muốn em phải chịu khổ ở nơi tồi tàn thế này.

Chàng cũng giống như em, cả đời chưa từng có một người bạn, hay người chuyện trò thật sự. Victor cảm thấy em thật giống mình, tính cách cũng lại hợp với mình. Trong thời gian ngắn ngủi, chàng thật sự đã quen với sự xuất hiện của em, quen nghe em kể nể về cuộc sống thượng lưu, về nơi em sống. Em nói rằng em rất chán, em thà ở lại đây với chàng còn hơn.

Victor trầm ngâm, đột nhiên kéo em lại ôm lấy. Không biết là cái ôm tạm biệt, hay cái ôm muốn giữ em lại đây...

"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nếu tiểu thư về đó quá chán nản thì có thể gửi thư cho tôi mà"

Nhưng em không muốn.

Đến tối, sau khi cha đã quay trở lại với đồng hành lí gọn gàng thì em vẫn thơ thẩn ngồi trên giường. Hành trang vẫn giữ nguyên không hề thay đổi, cha hỏi em.

"Sao vậy con gái? Con thấy không khoẻ ở đâu sao?"

"Không thưa cha"

"Vậy chúng ta xếp đồ rồi ngủ, sáng ngày mai xe ngựa sẽ tới đón sớm đấy"

Ông nói xong định quay người đi, em biết nếu mình không nói từ bây giờ, sợ sáng mai sẽ không được nữa. Liền chạy lại níu tay cha.

"Thưa cha...con không muốn về, con muốn ở lại đây"

"Sao cơ?" - Ông ngạc nhiên quay lại nhìn cô con gái bé bỏng của mình, cả đời như viên ngọc chưa từng vướng chút bụi trần. Không giấu nổi bất ngờ mà hỏi.

"Con muốn ở lại. Vì người dân ở khu này khổ quá, con cũng muốn ở lại để giúp họ chút ít. Xin cha đó"

"Nhưng con ở lại đây nhỡ gặp vấn đề gì thì phải làm sao? Vất vả con sống đâu có quen?"

"Cha đừng lo. Mấy ngày này ở lại đây con học được rất nhiều thứ rồi, con có thể tự lo được mà"

Cuối cùng tốn bao nhiêu nước bọt năn nỉ, cha đồng ý. Ngay trong đêm hôm ấy em chạy sang mở cửa phòng Victor, ngang nhiên nhảy lên giường ôm ấp, phấn khích còn cười hí hí vài cái. Chàng cũng vì vậy mà tỉnh ngủ, nghiêng đầu nhìn em, chẳng buồn phản kháng đẩy xuống, mặc em muốn ôm thế nào thì ôm.

"Sao vậy tiểu thư? Ngày mai về nên nhớ tôi quá à?"

"Không. Không phải về nữa, tôi xin cha ở lại rồi"

Victor không giấu nổi bàng hoàng mà mở to mắt nhìn em, trong lòng cũng đột nhiên vì vậy mà vui sướng.

"Thật sao? Nhưng nếu tiểu thư ở đây thì sống kiểu gì? Ý tôi là tiểu thư có thể tự lo được?"

"Tôi sang ở với anh mà, không sao. Yên tâm đi, cha sẽ cho tôi chút tiền nữa"

Đêm hôm ấy em cùng chàng ríu rít cả đêm, tâm trạng ai cũng phấn khích vô cùng, hai thân thể ôm lấy nhau ngủ ngon tới sáng.

Ngày đầu tiên em bê hành lí sang chen chúc trong căn hộ bé nhỏ, hơi cũ kĩ của chàng, Victor còn bảo:

"Sao tiểu thư lại quyết định sang sống cùng tôi thế? Nhà tôi bé thế này không ở được đâu"

"Tiểu thư thật lạ, ai lại muốn chịu khổ như thế này chứ?"

"Tiểu thư..."

"..."

Victor cứ liên mồm kêu ca, ngăn em việc này, việc nọ. Nhưng rõ ràng cũng chỉ được vài ngày, về sau em còn thấy chàng vui vẻ ra mặt, hướng dẫn em cách làm một số thứ để có thể tự lo liệu. Còn lại thì chàng đều sẽ lo lắng, chăm bẵm cho em, thực sự coi em như công chúa nhỏ của mình.

Lâu dần sống chung, nhưng gì em nghĩ về chàng càng hiện rõ hơn. Victor chẳng lạnh nhạt như ngày đầu tiên gặp, ngược lại chàng còn người cực kì ấm áp, biết quan tâm người khác. Chỉ là sống cô đơn một mình đã lâu nên mới không mảy may gì tới xung quanh thôi.

Cuộc sống của em cùng Victor mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cảm giác thật sự giống một gia đình. Mỗi khi nghĩ tới điều này em liền đỏ mặt cười thơ thẩn, rồi chàng sẽ lại hỏi em sao lại cười, em đều trả lời không có gì như thường lệ. Ngày qua ngày, em cảm nhận được mình đang dần yêu say đắm con người khô cằn này, hay cũng cảm nhận được tình cảm của chàng dành cho mình. Chẳng qua là không ai chịu ngỏ lời, cứ muốn bình thản sống với nhau hạnh phúc như thế.

"Victor, dạy em chơi dương cầm đi"

"Để làm gì thế?"

"Em muốn chơi những bản nhạc anh thích cho anh nghe"

Rồi chỉ vài câu nói như vậy, Victor bế em ngồi trong lòng mình. Em gần như lọt thỏm trong lòng chàng, thích thú cảm nhận mùi gỗ trầm bao phủ, hay lâu lâu chàng còn dịu dàng cúi xuống nhìn em, vẻ đẹp trai này cứ vậy mà dí sát. Em chẳng thể tập trung vào những phím đàn trước mắt nữa, không kiêng nể xoay người ngồi ngang trong lòng Victor, đưa tay kéo mặt chàng xuống chủ động hôn.

Nửa năm êm đềm trôi qua, cho tới hôm vua cha bất ngờ ghé tới mà chẳng một lời báo trước. Ông phát hiện em đang sống cùng một nhà với chàng, kẻ không tên tuổi, cũng chẳng có việc làm tử tế. Liền nổi trận lôi đình nhất quyết phải lôi cô con gái duy nhất về, bắt ngay hôm sau lập tức lấy chồng. Em khóc lóc, quỳ xuống cầu xin đến thảm thương, nhưng nhận lại chỉ là sự từ chối thẳng thừng từ người em gọi là 'cha'.

"Sao cha lại cấm cản con không được sống cùng anh ấy? Victor có chỗ nào không vừa lòng ba ư?"

"Tất cả đều không hài lòng. Con xuất thân cao quý như thế, sao lại chọn cái thằng chuột nhắt đó mà yêu? Nghe lời cha, đi về nhà, ngày mai nhà Vincent sẽ sang hỏi cưới. Cha không thể làm mất mặt gia tộc mình được đâu"

Rồi em cùng cha cãi nhau một trận lớn, ông tát em một bạt tai rồi sai người ép về. Ngay khi em bị lôi ra khỏi căn hộ lụp xụp mà em cho là mái ấm mà em yêu thương nhất, em đã thấy Victor đứng ở đó, bất lực nhìn em rời đi. Em thấy trên má chàng xuất hiện vài giọt nước mắt, cũng là lần đầu tiên em thấy chàng khóc, khóc vì em...

Ngày em lên xe hoa, cũng là ngày trái tim chàng nhạc sĩ trẻ rỉ máu.

Tên ba hoa chết tiệt họ Vincent lại là chồng của em, khua môi múa mép nổi tiếng khắp một vùng. Gã nói lời ngon ngọt với cha em, rồi dụ dỗ em. Nhưng em nào có chịu? Trái tim em đã tan nát kể từ ngày cha bắt em về, rời xa người mà em yêu nhất. Gã nói sức chịu đựng của gã có giới hạn, đe doạ rằng nếu em không quên đi Victor và ngoan ngoãn làm vợ của gã, gã sẽ giết chàng.

Ấy cũng là ngày mà em khóc đến cạn kiệt nước mắt, em chẳng thiết sống, nhưng em phải bảo vệ tình yêu nhỏ bé của đời mình. Vậy nên em chấp nhận cùng gã về một nhà, chỉ để bảo vệ Victor, mong chàng sẽ tìm được một người tốt hơn em. Một người có thể bước vào cuộc sống chàng như em đã từng...

Nhưng gã ta đã chẳng giữ lời hứa, gã phũ phàng giết chết người em dùng cả đời để yêu. Hả hê quay về báo với em tin rằng chàng đã chết rồi, gã giết chàng vì sợ sẽ có ngày em quay trở về bên Victor mà bỏ rơi gã. Em gần như điên loạn, mặc kệ tất cả tự mình đi tới nơi mà trước đây em cùng chàng đã sống hạnh phúc bên nhau, khoảng thời gian mà em trân quý nhất. Vậy mà khi em trở lại, căn phòng cũ kĩ chỉ còn vương vấn lại chút hơi gỗ cuối cùng, không gian lạnh toát bao phủ lấy em, chẳng còn ấm áp như khi chàng ở đây nữa.

Em khóc lóc, gào đến khàn cả cổ tên người đàn ông em yêu điên dại, nhưng không một lời hồi âm. Thứ trả lại em chỉ là tiếng im lặng đến gai người của khu nhà tồi tàn, bẩn thỉu. Đồ đạc của chàng vẫn ở đây, nhưng chàng thì không. Em chỉ cầu xin rằng gã sẽ để Victor ở lại, dù chỉ là cái xác không hồn, nó cũng là tất cả với em lúc này. Nhưng không, gã đã đem chàng đi, đem đi hy vọng sống cuối cùng của em. Em bất lực lôi hết tất cả những thứ còn sót lại trong phòng, vài ba bộ quần áo cũ mà Victor từng mặc, những đồ mà chàng từng dùng. Cả sấp giấy ố vàng bừa bộn, lẫn trong đó là vài ba bản nhạc mà chàng đã từng viết tặng em.

Rồi em tìm thấy trong đống giấy một tờ có vết mực nhoè, những nét chữ xiêu vẹo cố gắng viết thẳng hàng, những tâm tư cuối cùng chàng dành tặng em..

Ngay đến cả lá thư cuối cùng, Victor cũng chọn tờ giấy sạch sẽ nhất, ít vết ố nhất, tươm tất cố nắn nót từng chữ gửi em, dù còn chẳng rõ người con gái mình yêu có đọc được hay không, chàng vẫn viết.

"Em nhỏ của tôi,
Dẫu chẳng biết tương lai sau này sẽ thế nào, tôi với em còn có thể ở cạnh nhau được nữa hay không. Nhưng điều này thật ngớ ngẩn, em đã chọn được một tấm chồng phù hợp với mình nhất rồi, không như tôi. Tôi chẳng có gì để cho em, chỉ có thể chăm sóc em bằng tất cả những gì tôi có, trao cho em tấm lòng này. Mong em đừng khóc, tháng ngày sau nếu không thể viết vài ba câu hỏi thăm thì cũng hãy sống thật tốt. Tôi yê...."

Những lời cuối cùng cũng là những lời thật lòng nhất, nhưng em lại chẳng đọc được. Nét mực phai hoà vào trang giấy như thể viết đến đây, Victor đã khóc. Nó làm em đau, nét bút còn lại cũng bị nước mắt em làm nhoè đi nốt, nhanh chóng đã biến thành tờ giấy nhăn nhúm, ướt sũng.

Chàng muốn em phải hạnh phúc, phải sống tốt. Nhưng chàng lại không biết, em chỉ có thể hạnh phúc khi có chàng ở bên...

Nếu người đời ngăn cản tình yêu non nớt này như thế, huỷ hoại đi tâm hồn nát vụn của em. Vậy thì em cũng chẳng thiết sống nữa. Sống mà không được ở gần người em yêu nhất, trơ mắt nhìn người ta bị giết chết mà không hề hay biết mới là đau khổ đến tột cùng. Có duyên mà chẳng có phận...

Vài ngày sau đó, người ta phát hiện ra thi thể của tiểu thư nhà Amadeus nổi tiếng khắp vùng, chết tại căn nhà riêng của chàng nhạc sĩ trẻ vô danh.

Nguyên nhân chết do dùng dao đâm vào tim.

"Nếu sống kiếp này mà chẳng thể cùng anh, vậy thì ở đó đợi em. Em sẽ tìm đến anh ở một kiếp sống khác"

"Victor, em yêu chàng"

[040921 - Dương Cầm - Victor (Taehyung)]

***
For ThaoNguyen010662 , chỉ có món quà nhỏ này tặng chị. Mong chị sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top