Trái đất cần có mặt trời


Cô là 1 đứa trẻ sinh ra vô cùng đáng yêu nhưng cũng là đứa trẻ đáng thương
.
.
Bố chưa từng thấy mặt
.
.
Mẹ thì bỏ cô lại theo 1 người khác khi cô vừa 5 tuổi, cô sống với bà trong suốt khoảng thời gian bất hạnh ấy
.
.
Sau đó bà cũng bỏ cô lại khi cô 17. Đôi khi cô thầm trách than ông trời sao lại đối xử với cô như thế? Sao lại lấy đi người thân duy nhất của cô, người cô yêu thương nhất
.
.
.
.
Mỗi ngày đi học là 1 cực hình đối với cô, bạn bè xa lánh bắt nạt vì....
Có nhiều lần bọn con gái trong trường nhốt cô trong phòng vệ sinh, dội nước bẩn lên người cô

Cô bị cô lập

Mẹ cô bị sỉ nhục

Những đứa con gái khác biết, thấy nhưng mặc kệ để bọn chúng đánh cô không thương tiếc

Khi ăn cơm chúng cố tình giả bộ ngã để hất cơm thừa lên người cô, tạt nước nóng lên người cô

Hết lần này đến lần khác cô cứ im lặng, không khóc không nói 1 tiếng nào, lẵng lặng cam chịu

Chỉ có anh, người luôn bên cạnh cô âm thầm
Anh âm thầm để vào tủ cô chiếc khăn, viên kẹo,...kèm với đó là tấm giấy note có vẽ hình đáng yêu
Dần dần cô quen với sự hiện diện của 1 người lạ, luôn âm thầm bên cạnh cô
Và 1 ngày

"Ami, anh ngồi với em được chứ?"
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô, nụ cười tỏa nắng

"Taehyung..."

"Sao? Không được à!"

"A...được ạ"

Cứ thế ngày nào buổi trưa anh và cô cũng cùng nhau ăn, những người khác cứ nhìn chằm chằm họ quên mất phần ăn của bản thân sau đó là cùng tụ lại bàn tán

Ra về anh chạy theo cô

"Em không sao chứ?"

"Chuyện gì ạ?"

"Những chuyện hằng ngày em đều trải qua"

"Anh biết? Ah, chuyện như vậy sao mà anh không biết được"

"Anh không có ý gì nhưng mà..."

"Anh muốn giúp em?"

"Đúng thế, anh muốn giúp em. Anh phải làm cách nào đây"

"Chẳng có cách nào anh giúp em được ngoài..."

"Ngoài chuyện gì?"

"Ngoài việc anh đừng nói chuyện, quan tâm hay bất cứ hành động nào liên quan đến em cả"

"Ami em...."

"Vì bản thân em chưa bảo vệ được chưa tự đứng lên được nên không thể khiến anh gặp rắc rối, cũng sẽ không để cho anh vì em mà liên lụy"

"Em..."

"Thôi em về đây, tạm biệt"

"Ami, em không muốn biết người hay quan tâm em âm thầm là ai sao???" Cô chợt khựng lại

"Trước đây em muốn, nhưng bây giờ...đã không cần nữa"

Cô né tránh mọi sự giúp đỡ, nếu như họ giúp cô sẽ tự thấy mình đang bị thương hại, cô không cần điều đó

Công việc làm thêm của cô cũng đủ để sinh hoạt và tiền học, nơi cũng khá gần nhà. Nói gần chứ là đi cả mấy chục phút. Cô làm phục vụ cho 1 quán coffee nổi tiếng, khung cảnh xung quanh có đôi phần khiến cho mọi người đều cảm thấy bình yên, thật sự khung cảnh như vậy lại khác lạ so với cái tên quán
Chuông của reo lên khi có khách bước vào

"Singularity coffee xin chào" giọng nói vui vẻ của bạn vang lên, nhưng sau đó lại ngượng ngạo

"Em đang làm ở đây à Ami" Taehyung bước vào, anh mang trên người stylist cô cùng đơn giản nhưng đem lại cho người kế bên sự an toàn bình yên. Đó cũng chính là lý do khiến cô thích anh nhưng cũng sợ anh vì bên cạnh cô khiến anh gặp nhiều rắc rối

"Vâng ạ"

Rồi kể từ hôm đó, sáng đi học thì né tránh anh, tối thì đúng vào lúc 20h anh đều xuất hiện ở quán cô, cũng như theo thường lệ anh gọi ly caramel machiato và đầy tình yêu của cô gái pha chế 😊

"Ngày nào em cũng tới đây sao chàng trai"

"Vâng ạ"

"Thích cô nào à"

"Dạ, cô gái ngay quầy pha chế á chị"

"Ami á!"

"Dạ"

"Cố lên chàng trai, cô gái đó tính tình khó chịu lắm"

Anh còn biết nói gì ngoài cười trừ

Anh thích cô, cũng coi là khá lâu đủ để anh biết tất cả mọi thứ về cô, sự vô cảm này của cô cũng là do mẹ cô đi theo người khác

Cô tất bật pha chế nhìn mà thương vô cùng

Đến 22h giờ đóng cửa anh mới đứng lên tính tiền, đứng chờ cô ở ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Ami"

"Hả? Anh chờ em sao"

"Vì trên trường em né tránh anh không cho anh nói chuyện với em nên anh chỉ chờ em tan làm rồi nói chuyện với em thôi"

"Vâng"

"Để anh đưa em về, tối rồi em về 1 mình không ổn đâu"

Trên con đường đi của họ không 1 ai nói tiếng nào

"Anh sao lại hay uống coffee thế?"

"Tại mọi người xung quanh đều thích coffee"

"Uống nó nhiều không tốt đâu "

"Vậy em từ mai hãy pha cho anh ly socola nóng nhé! Hãy thêm vào đó chút tình yêu của em"

"Hả?"

"Vì là do em pha nên dù coffee có đắng cỡ nào anh cũng đều thấy ngọt ngào"

"Taehyung..."

"Anh thích em cũng như trái đất cần có mặt trời vậy á"

"Sến súa"

"Hãy để anh bảo vệ em nhé! Được không Ami?"

"Anh à! Chúng ta sẽ không xứng đâu"

"Sao em biết là không xứng, chúng ta chưa từng cùng nhau nắm tay tại sao lại nói là không xứng?"

"Taehyung ah..."

"Chỉ cần em nhìn về phía anh, chúng ta liền xứng"

"Anh thật cố chấp"

"Anh...đã trao trọn trái tim cho em rồi, chẳng lẽ em lại nhẫn tâm đạp lên nó sao"

"Em...."

"Ami, anh thật sự thích em" Anh ôm lấy cô thật chặt dường như anh sợ khi anh ôm cô không chặt cô sẽ liền chạy đi mất

Không phải hôn như điều anh muốn làm lúc này, anh chỉ ôm cô, trao cho cô chút hơi ấm. Sự ấm áp này khiến cô đáp trả lại cái ôm của anh, vùi đầu vào lòng anh òa khóc, tuôn hết những ấm ức trong lòng mình ra

Thời tiết hôm ấy cơ hồ vô cùng đẹp, gió se lạnh, trời đầy sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top