"Tạm biệt"

#SE

"Anh hi vọng em sẽ hạnh phúc"

"không, không thể"

"tại sao..."

"bởi vì cạnh em chẳng còn anh, xin anh đừng làm điều đó"

"anh xin lỗi nhưng em biết đấy trong trái tim này của anh không có em, anh không muốn em đau khổ"

"Taehyung ah, em xin anh xin anh đừng rời xa em. Hãy để em được ở bên anh, anh không yêu em cũng được nhưng xin anh đừng đẩy em ra xa"

"Đừng như thế, anh không muốn cô ấy chịu uất ức"

Như có tiếng sét đánh lên người, anh sợ cô ấy uất ức, sợ cô ấy bị tổn thương vậy cô thì sao, cô phải như thế nào

"Uất ức? Vậy em không uất ức không đau khổ không tổn thương hay sao. Vì sao cô ấy đến sau mà cô ấy được hạnh phúc còn em thì không"

"Bởi...em không phải là cô ấy"

"hahaha, em làm mọi thứ, làm đủ điều chỉ vì muốn anh nhìn về phía em vậy mà anh chưa từng nhìn chưa từng nghĩ. Đã bao nhiêu năm nay làm mọi thứ vì anh để rồi nhận được câu nói này"

"ngay từ đầu anh đã nói chỉ coi em là em gái, em lại cố chấp"

"đúng, là em cố chấp, là em ngu ngốc tin rằng sẽ có ngày anh chấp nhận em"

"Ami, anh không xứng đáng với em, anh.."

"được rồi, anh đi đi, em trả anh về với người anh yêu, chúc anh hạnh phúc"

Quay người bước đi, giọt nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp

Ai biểu cô tin vào kì tích, ai biểu cô tin mình là người may mắn, ai biểu cô tin...

Kim Taehyung, cô đã yêu anh 6 năm, bên cạnh anh 8 năm. Thời gian dài như thế chỉ đổi lại câu "em không phải là cô ấy " của anh

Người ta thường hay nói, đàn ông là thứ không nên tin tưởng, hôm qua bạn có thể là người hạnh phúc nhất trên thế gian này như có thể bay lên thiên đường nhưng ngày hôm sau bạn sẽ rơi từ thiên đường xuống địa ngục

Vùi mình vào trong chăn những kí ức trước kia quay về những ngày tháng hạnh phúc một lần như xuất hiện ngay trước mắt

Mari trở về phòng thấy cô ôm chăn không như những ngày thường, mỗi khi thấy Mari về thì ríu rít kể chuyện còn bâu giờ thì không liền phát hiện vẫn đề

"Ami, cậu sao vậy, có chuyện gì à" kéo cô ra khỏi đống chăn

"không có" lắc lắc cái đầu bé nhỏ

"không có thì sao mắt cậu lại đỏ thế, cậu cãi nhau với anh Taehyung à"

"không có mà"

"anh ấy làm gì có lỗi với cậu, nói đi mình sẽ tính sổ với anh ấy"

"anh ấy thì có lỗi gì chứ, anh ấy....chỉ không yêu mình thôi"

"không yêu á? Hai người bên nhau lâu vậy mà"

"Mari à, anh ấy từ đầu đã không yêu mình" tiếng nói nghẹn ngào của cô vang lên

Giọng nói nhói lòng nhất là giọng nói của người sắp khóc, giọng nói của một người chịu ấm ức, giọng nói của một người ráng kìm nén để không phải vỡ òa

--

Anh có phải là trâu là ngựa đâu mà không cảm nhận được

Anh cũng có trái tim cũng có cảm xúc mà

Chỉ là...anh không thể đền đáp lại được tình cảm đó, anh không thể, càng không thể

Xin lỗi, tạm biệt

--

Mùa đông năm ấy tiết trời buồn hẳn, kể từ lúc đó cô và anh không còn liên lạc gì với nhau, như thể chưa từng biết đến sự tồn tại của đối phương

Gặp gỡ và tìm hiểu cô quyết định kết hôn

Không phải là trả thù anh đâu, ai đâu lại lấy hạnh phúc cả đời mình để trả thù một ai đó chứ

Chỉ là người này rất hợp cô, rất phù hợp để cô có thể giao cả phần đời còn lại cho người đó

Trước ngày cưới một tháng, cô có gặp lại vài người bạn cũ

"Ami, lúc đó cậu không đến tang lễ hả"  

"Hả? Tang lễ gì? Của ai chứ Yuna"

"Của Taehyung ấy, cậu không biết gì à, Mari không nói với cậu sao"

Ly cà phê trên tay bỗng dưng trở nên nặng trĩu, tuột tay rơi xuống đất vỡ tan tành

"cậu nói gì cơ? Cậu nói lại lần nữa đi, tại sao"

"Ami, mình nên nói điều này với cậu"

"Mari, xin cậu hãy nói mọi thứ cho mình" đôi tay run lên, có phải mọi người đang đùa giỡn với cô

"Mình nghe người nhà anh ấy nói là anh ấy bệnh từ 2 năm trước, vì không muốn cậu cứ mãi chạy theo anh ấy nên mới dứt khoát cắt đứt như vậy. Tháng trước khi cậu nói với mọi người là sắp kết hôn thì anh ấy mới buông tay, cố gắng chịu đựng chỉ để nhìn thấy cậu hạnh phúc"

"...."

"cậu đừng tự trách mình hay gì cả, anh ấy mong cậu hạnh phúc"

Anh dùng một người khác làm cái cớ để đẩy em ra xa anh, anh thật sự quá tàn nhẫn, quá vô tâm bây giờ anh lại muốn em hạnh phúc, anh bỏ em lại, anh không sợ em bị bắt nạt bị ức hiếp sao

--

Lễ đường tràn ngập màu đỏ của hoa, cô dâu xinh đẹp tiến vào lễ đường

Trước mặt là người yêu cô, là người muốn quan tâm chăm sóc cô cả đời, là người mà cô sẽ chung gối đến đầu bạc răng long

Liếc nhìn đến chiếc ghế trống trong lễ đường, hẳn là anh đang ngồi đó, đang nhìn cô mỉm cười và chúc phúc

Sẽ chẳng ai có thể kể được thời niên thiếu cô đã yêu anh nhiều như thể nào

Làn gió nhẹ thoáng qua, chạm vào giọt nước mắt lăn trên má cô, dường như nói lời tạm biệt

Taehyung à tạm biệt anh, thanh xuân của em

Em sẽ hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc mà, đừng lo lắng, anh ấy sẽ không bắt nạt em như anh, anh ấy sẽ yêu em hơn cả em yêu anh. Nhìn xem lễ đường hôm nay thật đẹp, thật lộng lẫy, em có tất cả mọi thứ, chỉ là lễ đường này không có anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top