Sau đó...chẳng còn


Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm rồi

Mọi người thấy như vậy đều suy nghĩ thế nào chúng tôi sẽ kết hôn thôi

Trong thời gian qua chúng tôi chưa 1 lần lớn tiếng cãi vả nhau, chưa 1 lần nặng lời với nhau. 

Chúng tôi nhường nhịn nhau mọi thứ

Khi tôi giận anh ấy sẽ là người hạ mình xuống xin lỗi tôi

Khi anh ấy giận, anh ấy cũng sẽ là người tự động làm hòa với tôi

Khi tôi hiểu nhầm, anh ấy sẽ giải thích mọi thứ với tôi

Khi anh ấy hiểu nhầm tôi sẽ là người giải thích tất cả với anh ấy, giận thì luôn là anh ấy làm hòa nhưng hiểu nhầm thì cả 2 phải tự động giải thích mọi thứ với nhau chứ đừng đụng cái phải là người bạn trai giải thích

Tôi luôn theo quang niệm như thế, trong tình yêu tôi luôn là người như thế. Cứ như thế chúng tôi cứ yêu nhau

Rồi...có 1 chuyện khiến tôi mất đi lý trí và đánh mất người yêu mình, đánh mất người mình yêu rất nhiều


Đó là câu chuyện của mùa đông năm ngoái, tôi và anh ấy hẹn nhau ra ngoài hẹn hò, đi chơi. Cuộc gặp nhau này cực kì cực kì bình thường, 5 năm qua chúng tôi đều như vậy vào những ngày kỉ niệm nào đó chúng tôi sẽ ra ngoài và hẹn hò như những cặp đôi mới yêu nhau

Ngày thứ nhất: Anh ấy trễ hẹn, tôi chờ

Ngày thứ 2: Anh ấy lại là người hẹn gặp tôi nhưng lại để tôi leo cây

Ngày thứ 3: Anh ấy tranh thủ thời gian giải lao ra hẹn gặp tôi, nhưng vì tôi giận dỗi chẳng muốn gặp

Ngày thứ 4:.....

Ngày thứ 5:... 

Những ngày sau đó thì tôi lại chẳng thể nào nhớ ra anh ấy đã làm gì để gặp tôi nhưng tôi lại tránh mặt.

*Reng Reng*

"Alo"

"Ami, ra gặp anh đi, anh đang ở dưới nhà em"

"Taehyung....em không ra"

"Tại sao? Có chuyện gì khiến em giận dỗi."

"Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là em không muốn gặp anh"

"Đừng như vậy, anh nhớ em Ami à"

"*tút tút tút*" Tôi đã cúp máy như thế

Nguyên nhân chúng tôi trở nên như thế là vì cô bạn thân của tôi đã gửi tôi 1 bức hình, anh ấy đang ôm 1 cô gái khác có vẻ 2 người đang...say, 2 người họ đi vào trong khách sạn, tôi không cần biết 2 người họ làm gì cả chỉ là cơn ghen của tôi đã lên đến đỉnh điểm

Tối sau ngày tôi cúp máy anh, tôi đã tới nhà anh

Ah, tôi phát hiện có 1 cô gái lạ trong nhà anh ấy, anh ấy thì đang ở trong nhà tắm và trên bàn có đèn cày, có 1 bàn ăn thịnh soạn giống như đang hẹn hò vậy

"Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi được?" Cô ta hỏi tôi thế đấy

"Đây có phải là nhà của Taehyung" Tôi biết đây là nhà anh, vì mật khẩu chính là ngày sinh nhật và ngày hẹn hò đầu tiên của 2 đứa

"Đúng thế! Và đây cũng là nhà tôi. Cô là ai?"

"Tôi là bạn gái anh ấy" Chân tôi run lên

"Cô đi về đi, anh ấy không cần cô nữa. Chúng tôi đã... anh ấy chẳng thể nào từ bỏ tôi" Chân tôi chẳng thể nào đứng vững nữa, dựa vào tường để lấy điểm tựa

" 2 người đã làm gì?"

"Chúng tôi cần làm những việc chúng tôi nên làm khi yêu nhau thôi"

"Mi Ah, làm gì ở ngoài ồn ào thế? Ai tới à....Ami"

"Taehyung ah, anh làm ơn giải thích cho em biết đi. Em xin anh, em xin anh" Tôi lao tới anh, nắm lấy tay anh, nắm chặt lấy tay người tôi yêu

"Ami em đứng dậy đi, anh..."

"Taehyung ah, anh còn gì giải thích với cô ấy nữa à" Cô ta nhìn tôi cười khinh bỉ

"Mi Ah em im đi"

"Mắc gì em im, những gì cô ấy thấy đều là sự thật còn gì? Còn gì để giải thích sao"

"Hai người...im hết đi"

"Ami.."

"Tôi còn sợ anh giận tôi nên tôi mới tới đây làm hòa với anh, nào ngờ tôi làm hỏng bữa tối lãng mạn của 2 người, xin lỗi tôi không làm phiền nữa"

"Biết vậy thì tốt" Trước khi nghe được câu nói đó tôi đã lao ra ngoài, mặc kệ mọi thứ tôi cứ chạy

"Câm mồm"

Anh cũng chạy theo tôi, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng hạt cứ tuôn xuống xối xả. Tôi mặc kệ mọi thứ tôi cứ chạy, tôi chẳng nghe tiếng anh kêu tên tôi, tôi chẳng nghe tiếng còi xe đang lao về phía tôi

Và......*Rầm*

Tôi đã nằm trong vũng máu đỏ, anh tới với tôi, ôm lấy tôi vào lòng, vòng tay lớn của anh làm tôi ấm áp, tôi muốn ngủ

"Ami, đừng mà em, đừng ngủ. Cưu..cứu với, gọi xe cứu thương giúp tôi"

"Tae..Taehyung, anh có hối hận khi yêu em không?" Vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh

"Không, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Em đừng nói gì cả, em phải bình an" 

"Không, em hối hận lắm, vì luôn làm anh mệt nhọc e..em thả tự do cho a..anh..."

Tôi từng suy nghĩ chúng tôi sẽ đám cưới, tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, anh sẽ xuất hiện trước mặt tôi như bạch mã hoàng tử trong bộ âu phục.

Chúng tôi sẽ xây đựng 1 gia đình hạnh phúc, sau đó....chẳng còn sau đó nữa

Tôi nằm đây, mắt đã nhắm rồi

Tôi chưa từng hối tiếc về tình yêu này vì tôi đã yêu anh, yêu anh hết mình. Chưa từng hối tiếc, nhưng tôi lại hối tiếc vì chưa cho anh gia đình hạnh phúc mà lại rời xa anh, hối tiếc vì tôi chưa nói với anh, tôi muốn trở thành 1 người vợ, khi anh về nhà tôi sẽ là người chia sẽ với anh mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top