10


"Ami, em là đồ tàn nhẫn nhất mà anh từng biết" Anh hét lên

Vì sao anh lại hét lên như thế? Vì là.....

3 năm về trước

Anh và cô là cặp đôi đẹp nhất ở đại học, như tiên đồng ngọc nữ vậy

"Anh à! Sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng nhau kết hôn nhé!" chồm tới người anh, cô đối xát mặt anh

"Kết hôn ư? Còn 5 tháng nữa tốt nghiệp....em muốn lấy anh đến vậy à" anh bẹo má cô tươi cười

"Uhum, kết hôn với anh ai mà chả muốn" cô chả xấu hổ gì cả mà nói ra

"Mặt em dày thật đấy, không thấy xấu hổ sao" xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên nữ của cô

"Sao lại xấu hổ, anh là chồng tương lai của em đấy, anh biết chưa? Anh nghe rõ chưa?"

"Đã nghe rõ rồi thưa cô nương, tôi là chồng tương lai của cô"

Bẫng đi vài tháng, cô đột nhiên cứ ngồi thẫn thờ lâu lâu lại nói lí nhí trong miệng

"Cả đời này anh là người đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Cả đời này em chỉ lấy mỗi anh" giọng run run của cô nhẹ nhàng phát ra đủ để bản thân nghe

"Anh nghe đấy!" ôm cô vào vòng tay rộng lớn của anh

"Taehyung này! Nếu như có 1 ngày em biến mất, anh sẽ thế nào?"

"Thì anh sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em, em đi đâu thì anh sẽ theo em tới đó"

"Anh sẽ hạnh phúc thôi" nghe được câu nói của anh, trong lòng cô đầy xót xa

Anh vuốt tóc cô nhưng...tóc cô di chuyển theo bàn tay to lớn của anh

"Ami, sao tóc em rụng nhiều thế" nắm lấy chùm tóc vừa rơi xuống đưa lên

"À, chắc là em ăn ít chất sơ quá ấy, không sao đâu" phủi phủi những lọn tóc đó trên tay anh xuống đất

"Em ốm quá đấy, nhìn em này mặt teo lại có 1 tí mà lại xanh xao. Em có ổn không? Mình đi khám bệnh nhé!" vuốt ve khuôn mặt từng rất đầy đặn trắng trẻo xinh đẹp, mà bây giờ mặt lại hóp vào xanh xao như người bệnh

"Không sao đâu! Em đã đi khám rồi, người ta nói em nên ăn nhiều vào em bị thiếu chất" cười nụ cười tươi nhất, che dấu đi vẻ xanh xao ấy

"Vậy thì đi thôi! Mẹ nói là hôm nay em tới nhà anh ăn với gia đình, mẹ nấu nhiều món em thích lắm đó"

Cô được chẩn đoán là bị ung thư gan giai đoạn cuối, nếu thực hiện hóa trị thì có thể duy trì sự sống thêm được, và từ đó cô được bác sĩ theo dõi và điều trị tại nhà

Mỗi lần tiêm thuốc vào cơ thể nó khiến cô như chết đi sống lại, 2 cô y tá ghì chặt vai cô ngăn sự giẫy giụa đau đớn của cô, chật vật trong cơn đau khiến cô mất sức thiếp đi, người đau khổ nhất chính là gia đình cô, chứng kiến cảnh cô đau đớn chiến đấu vì căn bệnh mẹ cô khóc ngất những người xung quanh rơi lệ

Điều trị được thêm 3 tháng, 3 tháng cô biến mất trước mặt anh, cũng là tháng cô sẽ tốt nghiệp, tóc cô đã rụng hết, gia đình cô không cho anh biết cô đang mắc phải căn bệnh quái ác này, họ chỉ nói với anh là cô đang ở nước ngoài chăm sóc cho bà cô đang bị bệnh. Anh nào biết được cô đang ở trong căn nhà ấy chứ không phải ở nước ngoài, cô đang đau đớn trong căn phòng ấy.

Anh chỉ lủi thủi đi về, mang trong lòng nỗi nhớ cô ngày càng chất đầy, chờ cô về anh sẽ ôm chặt cô không buông để thỏa nỗi nhớ và cùng cô đi thử váy cưới, cô muốn làm đám cưới ở đâu cũng được hết, cứ làm theo ý cô, để cô trở thành 1 công chúa xinh đẹp trong bộ váy cưới ấy

"Mẹ...người nói xem, có phải con xấu xí lắm không?" cô sờ lên chiếc gương trong phòng, chiếc gương phản chiếu hình ảnh cô trong đấy, người hốc hác, khuôn mặt teo tóp trên đầu...bóng loáng. Đây đâu phải là cô gái xinh đẹp của ngày xưa, đây là 1 người sắp chết mà

"Không đâu, con gái mẹ là người đẹp nhất trên thế giới này, con nhìn đi chẳng phải con xinh đẹp giống mẹ sao" bà rơi nước mắt ngày 1 nhiều, bà đã ốm đi rất nhiều, tóc bà đã có vào cọng bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy đi bà không còn trẻ đẹp như trước, hốc mắt bà sưng lên vì khóc quá nhiều

"Cả đời này người vất vả nhiều vì con quá rồi, mà con chẳng làm được gì cho người, con thật là ăn hại"

"Không được, không được nói như thế con biết chưa! Con là điều khiến mẹ hạnh phúc nhất, chỉ cần con sống dù làm gì mẹ cũng làm" vuốt lấy khuôn mặt xanh xao của cô, bà nấc lên từng hồi

"Con thật là ăn hại mà, thật là ăn hại, người tha lỗi cho con, con chưa báo đáp được người" cô khóc ngày 1 lớn hơn

"Ông trời ơi! Sao lại đối xử với chúng tôi như thế? Làm ơn, làm ơn đừng mà đứa con yếu quý này của tôi đi" bà nghẹn ngào ôm lấy thân thể yếu ớt của cô

Sau đấy cô ốm 1 trận nặng, cô được chuyển vào phòng đặc biệt của bệnh viện, bác sĩ thông báo người nhà nên chuẩn bị tinh thần, cô sẽ ra đi lúc nào không hay. Nghe tin đó mẹ cô ngất lên ngất xuống, nhờ người thân đỡ lấy

"Anh à! Con bé, con bé phải làm sao đây, con bé sẽ rời xa chúng ta phải không?"

"Em cứ như thế sao mà con an tâm được"

"Anh làm sao thế? Anh không đau lòng vì con bé sao???"

Làm sao mà không đau lòng được, bà đau lòng như thế ông còn đau lòng hơn, nhưng biết phải làm sao, bây giờ ông ngục ngã thì ai là người sẽ đỡ lấy bà đây. Ông nén nước mắt vào lòng nhưng khóe mắt ông đã ươn ướt, chỉ chờ không có bà ở đó ông mới khuỵu xuống bên giường cô kêu lên những tiếng thê lương mang hết nước mắt kìm nén trong lòng tuông ra.

Ông trời thật là tàn nhẫn, ông trời lại lấy đi mất niềm hạnh phúc cả đời của ông bà, ông bà sẽ phải sống làm sao đây

1 người bạn của anh vô tình thấy tên cô trên thông tin phòng, như không tin được anh ta nhìn vào phòng qua kính ở cửa, chân anh ta rung rẫy vịn vào tường để chạy đi báo tin cho anh

"Kim Taehyung, cậu đâu rồi Kim Taehyung????" Anh ta lao vào công ty anh hét toáng lên gọi tên anh

"Thiếu gia cậu đang làm gì thế? Giám đốc đang họp trong phòng cậu.... thiếu gia..." thư kí của anh vội ngăn anh lại, nhưng không thể được

*RẦM*

Cánh cửa phòng họp bị anh ta đấy mạnh ra, anh ta té nhào xuống đất, người con gái anh ta thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm qua, chỉ vì cô thích anh người bạn thân của anh ta nên tình cảm đó càng chôn giấu, anh ta để cô được hạnh phúc, cô gái đó bây giờ đang hấp hối ở bệnh viện kia

"Cậu sao thế? Có chuyện gì?"

"Ami...Ami cô ấy...cô ấy" anh ta khóc ngất lên mặc kệ cho các thành viên quản trị nhìn

"Ami? Ami cô ấy làm sao, cô ấy về rồi à! Cô ấy ở đâu cậu mau dẫn tớ đến gặp cô ấy. Đừng có khóc như thế chứ!" chộp lấy vai anh ta lay lay

"Cô ấy sắp chết rồi! Cậu mau tới bên cô ấy, mau lên" anh ta ngước khuôn mặt đau khổ lên nhìn anh

"Cái gì? Cậu ăn nói tầm bậy cái gì thế hả?" anh tức giận đấm anh ta 1 cái vào mặt

"Tớ không nói bậy, cậu mau mau tới bệnh viện thành phố, nhanh lên nhanh lên, cô ấy cô ấy....nhanh lên Taehyung à!" anh ta nói chuyện loạn xạ, mặc kệ trên miệng anh ta chảy máu

"Không được, không được" anh chộp lấy chìa khóa chạy ra ngoài, xe anh lao nhanh trên đường, người con gái yêu, người con gái anh chờ trở về để cùng cô kết hôn, người con gái ấy không được, cô thể xảy ra chuyện gì được

Tới bệnh viện anh vứt xe ngang đấy mà chạy tới quầy tiếp tân

"Ami, Ami cô ấy ở phòng nào"

"Hả??? Anh chờ 1 chút"

"Là phòng 886"

"886? Cô có biết ý nghĩa của số đó không mà lại cho cô ấy vào phòng đấy" Anh chạy đi tìm kiếm

Là phòng cô, là phòng cô phải không?? 886? Ami? Là nó mà, sao bên trong lại có nhiều bác sĩ như thế?

Cô vừa tỉnh được 1 tí, cô chắc là biết được anh sẽ tới, cô muốn nhìn anh lần cuối nên cô xin thượng đế cho cô 1 tí thời gian ở lại

"Ami...." Mọi người đề giật mình khi mình thấy anh

"Taehyung sao con biết được" Bố cô nhìn anh

"Con mà không vô tình biết thì mọi người còn giấu con đúng không? Mọi người...."

"Tae....Taehyung...." cắt ngang lời anh là giọng nói yếu ớt như đứt hơi của cô

"Ami...thứ lỗi cho anh đến trễ. Em có đau lắm không? Em đau chỗ nào thế?" Anh quỳ gối bên giường cô, nắm chặt lấy tay cô

"Không...Anh đến...đún...lú..c" Vươn tới lau đi giọt nước mắt trên mặt anh

"Em khỏe lại đi, xin em đó. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn ở lâu đài của nữ hoàng Anh, em sẽ trở thành công chúa xinh đẹp nhất thế gian, nên xin em đó khỏe lại, hãy ở bên anh..xin..em..đó" đưa mặt dụi dụi vào lòng bàn tay cô, anh khóc

"Anh...thậ..t...ngố..c"

Thiết bị bên cạnh báo lên, huyết áp và nhịp tim cô đang giảm nhanh

"Ami à! Xin em đó, anh phải làm sao đây"

"Tae..Tae 35351335 - 1314" (yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh – trọn đời trọn kiếp)

"584.1314.520, xin em đừng đi" ( Anh xin thề, suốt đời anh yêu em)

"887 – 886" (Xin lỗi – tạm biệt)

*BIPPPPPPPPP*

Tiếng kêu thê lương của máy móc, báo hiệu cô đã hết thời gian, cô phải đi thật rồi

"Amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đừng mà" anh hét lên đầy đau đớn

Mọi thứ xung quanh rối loạn, mẹ cô bà ấy ngất trong vòng tay ông

Ngày chôn cất cô là 1 ngày trời mưa nặng hạt, trời mưa như giọt nước mắt của cô, lạnh lẽo cô đơn

Anh đứng ra tổ chức với danh nghĩ là chồng cô, mẹ cô bà không muốn anh phải chôn chân vì con gái bà mà lỡ cả tương lai, lỡ cả hạnh phúc của 1 gia đình. Nhưng anh đã quyết định rồi, cả đời này anh chỉ có 1 người vợ, suốt đời suốt kiếp chỉ có mình cô, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình cô.

3 năm sau

"Ami, em là đồ tàn nhẫn nhất mà anh từng biết" Anh hét lên

Anh hét lớn trước ngôi mộ, trên tấm bia đá đó có khắc tên người con gái anh yêu, có hình ảnh tươi cười của người anh yêu

Bên dưới là bó hoa cẩm tú cô thích nhất, anh quỳ ở đó mặc kệ trời mưa như trút nước, mưa giống như ngày cô đi thật xa, thật xa vòng tay của anh

"Ami, anh theo em được không???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top