Chap 8: Y tá khoa ngoại

"Là tôi." Anh chậm rãi trả lời, tay vẫn kề trên miệng cô chặn lại. 

Tần Thư Di lúc này mới bình tĩnh lại. Trong phòng tối, cô lần mò nắm lấy bàn tay đang che miệng mình gỡ ra "Chú làm trò khùng điên gì vậy hả? Đang yên đang lành kéo tôi vào đây làm gì?" Dù trong phòng không mở đèn nhưng nhờ những tia sáng nhỏ từ ngoài cửa sổ mà anh có thể lờ mờ nhìn ra được biểu cảm của cô lúc này. Tức giận.

 "Tại sao hôm qua lại không về nhà?"

"...Chú có thấy chú là quản tôi hơi nhiều rồi không? Tôi làm gì kệ tôi đi. Chú tránh ra cho tôi ra ngoài." Cô đưa tay lên muốn đẩy anh ra nhưng lại bất thành, anh như tảng đá vững chắc không hề nhúc nhích.

"Xin lỗi." 

"..."Cả mặt cô tê rần rần khi nghe thấy một câu xin lỗi của anh.

"Sáng qua chỉ là muốn chọc em giận một chút, không ngờ lại tức giận đến mức như vậy." Kim Thái Hanh như đứa trẻ nhận lỗi, mắt cụp xuống không nhìn cô.

Tần Thư Di mất một lúc mới có thể tiêu hóa được những gì anh nói, có chút đáng sợ hỏi lại "Chú có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Anh lúc này mới nhấc mắt lên nhìn người con gái trước mắt "Vợ tôi, Tần Thư Di." 

Tần Thư Di cảm giác mình như đang gặp ác mộng, lắp bắp nói "...Aish được rồi dù sao cũng là do tôi đi muộn. Chú để tôi ra ngoài đi, nếu có người phát hiện sẽ không hay đâu." Cô đỏ mặt muốn trốn nhưng cái con người kia chẳng chịu cho cô đi.

Thật ra cô giận anh không phải hoàn toàn là do anh ghi mình đi muộn mà còn là do anh chỉ ghi một mình cô muộn dù cũng có rất nhiều người đến muộn như cô. Tên chồng hờ này cũng quá nhỏ nhen rồi đi, cô chỉ là nói anh có tuổi thôi mà liền trả thù cô như vậy. 

"Trả lời nốt câu hỏi của tôi rồi đi. Hôm qua người nghe điện thoại của em là ai?" Nghĩ lại cái tên nhận điện thoại không khỏi khiến anh tức giận nhưng anh cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy.

"Ai cơ? Quốc Quốc ý hả? Anh ấy là bạn của tôi. Có vấn đề gì sao?"

 Quốc Quốc? "Được rồi em ra ngoài đi. Nhớ bắt đầu hôm nay phải nấu cơm cho tôi." Anh lùi lại một bước, tạo cho cô một đường nhỏ để đi. 

"..." Không nấu. Bà đây không nấu.

Ngồi xuống bàn ăn rồi mà cô vẫn chưa thể hoàn hồn được.

"Này tiểu Di, tiểu Di." Khả Nhi ngồi trước mặt gọi mãi vẫn không thấy cô trả lời.

"Hả?" 

"Cậu bị quỷ hù hay gì mà lại nghệt ra như vậy."

Con mẹ nó còn hơn cả quỷ nữa. Bà đây thà gặp quỷ còn hơn là gặp lại tình huống ban nãy. 

"Không có gì. Chỉ là mình đang suy nghĩ vài vấn đề thôi." Tần Thư Di cười ngượng ngạo.

"Vậy sao? Có gì cứ bảo mình, mình sẽ giúp cậu. À mình kể cậu nghe cái này, mình có người yêu rồi." Khả Nhi hứng khởi khoe với cô về anh người yêu mới quen ngày hôm qua. 

Cô nàng Khả Nhi này chính là coi cô là bạn thân cái gì cũng kể cho cô nghe, chẳng như người bạn cũ đã cướp người yêu của cô. Nhớ lại một lũ người đó làm cô thấy thật ghê tởm.

"Vậy sao. Chúc mừng cậu thoát kiếp cẩu độc thân." 

"Bảo bối, cậu cũng cần thoát kiếp cẩu này đi. Cậu định sẽ mãi một mình như vậy sao? Hay cậu còn vương vấn tình cũ." Khả Nhi nhìn bạn mình đối diện mà không khỏi lo lắng.

"Tớ mới không thèm nhớ đến anh ta." Tần Thư Di chán nản cầm đũa chọc vào núi cơm nhỏ trong bát. 

Tớ có chồng rồi. Nên hay không nên nói với Khả Nhi đây, cô ấy sẽ sốc mà ngã ra đây mất. "Không vội không vội. Tớ vẫn muốn tận hưởng cuộc sống này, cậu biết mà." Vẫn là để một thời gian nữa đi.

"Được rồi. Nếu cậu muốn thì có thể bảo tớ. Tớ quen rất nhiều anh đẹp trai nha. Chắc chắn cậu sẽ thích." Khả Nhi giơ ngón cái khen ngợi. 

"Đa tạ tiên nữ Nhi Nhi, tớ sẽ trả cậu đủ ân tình này." 

Hôm nay làm thế nào cô cũng không thể tập trung làm việc được, trong đầu cứ quanh quẩn nhớ đến sự việc buổi trưa nay. Lúc về đến nhà còn ngó đông ngó tây xem anh đã về chưa rồi mới dám chạy vào nhà nấu vội mấy món rồi lại chạy vội đi. 

Ngày mai bà nội Tần có thể xuất viện rồi nên cô sẽ về nhà chăm sóc nội vài hôm, lại còn có thể tránh chạm mặt Kim Thái Hanh nữa, được công đôi việc. Tần Thư Di không biết tại sao nhưng cô không muốn nhìn thấy người chồng hờ kia, không phải do chán ghét mà là do quá ngại ngùng, cô mỗi khi nhìn thấy anh là tim sẽ đập liên hồi, não bộ sẽ tự chạy lại hồi ức hai người ở trong phòng tối.

 Sao cũng được nhưng tốt nhất hai người không nên gặp nhau quá nhiều. 

...

"Nội à đừng mà. Nội để con chăm sóc nội một thời gian đã có được không? Nội vừa ra viện không thể liền ra ngoài chơi như vậy được." Hôm nay bà Tần đã được về nhà, nhưng vừa đặt mông xuống sô pha đã liền nói với Tần Thư Di rằng bà cùng bà Kim sẽ cùng nhau đi ngao du khắp cái Trung Quốc này.

"Được rồi nghe con. Nhưng sau khi chúng ta đi chơi về sẽ liền chuyển đến ở cùng với bà Kim." 

"Vậy căn nhà này?" Bao nhiêu tin quan trọng cùng đến một lúc làm Tần Thư Di không thể tiêu hóa nổi. 

"Cứ để nó ở đây. Nhưng ta sẽ thay ổ khóa, không thể để con cứ chui về đây ở như vậy được. Hai đứa còn trẻ, nếu có tranh chấp thì đừng giận dỗi bỏ đi mà phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Tình thú của giới trẻ ta không thể hiểu được nhưng con đừng có bỏ nhà đi như vậy nữa." 

"... dạ con biết rồi." 

Trước mắt cô sẽ ở lại với bà Tần cho đến khi hết thực tập, chiều đến sẽ về nấu cơm cho vị chồng kia rồi lại đi làm. Cứ như vậy cũng đã hết kì thực tập. 

Khả Khả Nhi Nhi: Bảo bối, cậu đoán xem chúng ta có được xếp chung khoa không?????

Thư Di Di: Tớ cũng không biết nữa. Mong chúng ta sẽ lại chung khoa. Tớ không muốn xa bé tiểu Nhi của tớ đâu (つ .•́ _ʖ •̀.)つ

Khả Khả Nhi Nhi: Cái gì đây cái gì đây? Từ bao giờ cậu đã sến như vậy [nổi da gà]

Thư Di Di: [tức giận]

Tần Thư Di thảnh thơi nằm vắt chân trên giường đung đưa, thoải mái quên cả việc sắp phải xách đít về lại với tên chồng kia. 

"Nội làm gì vậy?" Tần Thư Di ra khỏi cửa, nhìn thấy bà Tần kéo theo một vali lớn. Bà Tần sau khi từ viện về thì khỏe lên đến bất ngờ. 

"Đứa nhỏ này con còn chưa chuẩn bị về nhà đi sao? Sao lại còn nhởn nhở trong phòng như vậy? Mau chuẩn bị đồ về nhà đi nhanh lên để ta còn khóa cửa nhà." 

"..." Cô mải vui chơi quên cả cái việc 'long trọng' này.

Sau khi đưa nội Tần đến nhà bà Kim thì cô phải lủi thủi về căn hộ. Cái cảm giác có nhà mà không về được thật khó chịu mà. 

Tần Thư Di đứng trước cửa nhà phân vân có nên vào hay không. Đang mải suy nghĩ thì bị Kim Thái Hanh làm cho giật mình.

"Về rồi?" Anh mới từ bệnh viện trở về, vừa ra khỏi thang máy đã thấy cô đứng một cục ở trước cửa nhà.

"À... về rồi."

Anh tiến về phía cửa, chẳng ngại cô đứng chắn mà vươn tay ra ấn mật khẩu mở cửa. Tần Thư Di  được bao trọn trong lòng anh, tim cô như nhảy disco, đập càng ngày càng nhanh. 

Cửa được mở ra nhưng cô vẫn đứng yên như trời trồng mãi khi anh nhắc nhở mới ý thức kéo rương hành lí vào nhà.

"Ừm, sao hôm nay chú về sớm vậy?" Tần Thư Di ngượng ngạo vừa đi vào vừa hỏi anh, phá tan bầu không khí quỷ dị.

"Hôm nay chỉ đến để kiểm tra lại danh sách bác sĩ với y tá mới của khoa." 

"Ồ." Cô gật đầu một cái rồi xoay người đi về phòng.

Chỉ thế thôi? Chỉ "ồ " một tiếng? Không thắc mắc là có mình hay không à? Anh nhíu mày nhìn bóng lưng cô đi về phòng. 

Tần Thư Di mệt mỏi quăng rương hành lí vào một góc phòng rồi nằm dài xuống cái giường vừa quen vừa lạ. Cha này sao nay lại về sớm như vậy, chẳng lẽ da mặt cô quá mỏng nên cứ hễ tiếp xúc với anh là tim lại nhảy disco, não lại chạy thước phim buổi trưa hôm đó. Đi chết đi.

Tần Thư Di ngồi bật dậy rồi lề mề đi ra ngoài nấu cơm, vừa mở cửa phòng đã thấy anh ngồi ở sô pha

"Hôm nay chú muốn ăn gì?" Cô hằn giọng hỏi. 

Anh không nói gì mà quay lại khó hiểu nhìn cô. 

"Chú nhìn gì? Tôi hỏi chú muốn ăn gì?" Cô chống nạnh nhìn anh. 

"Em chưa bao giờ hỏi tôi ăn gì cả." 

"..." Đúng là từ trước tới giờ toàn cô quyết định, cô nấu gì anh ăn nấy. Vậy mà tên này cũng không kêu ca đòi hỏi gì cả.

"Vậy chú có muốn ăn gì không?"

"Thịt hầm." Anh trầm ngâm một lúc mới trả lời. 

"Được rồi." Tần Thư Di phất tay một cái rồi đi vào nhà bếp. 

Vì cô sắp đi làm chính thức nên đã nghỉ làm ở quán nướng, hôm qua mọi người khóc gần như hết nước mắt, bị Điền Chính Quốc mắng cho mới chịu nín.

Hai người ngồi đối diện nhau lẳng lặng ăn cơm chẳng ai nói với ai câu nào. 

"Hôm nay tôi có xem qua danh y tá và bác sĩ mới của khoa." Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn biểu cảm của cô. 

"Ừm chú có nói với tôi rồi." Cô nhìn anh rồi gật đầu một cái rồi lại tập trung ăn.

"Em không muốn hỏi gì tôi sao?" 

"Hỏi gì cơ?" 

"..." Thật khó chịu. Người trẻ tuổi thường như thế này à?

...

Tần Thư Di đang ngủ ngon lành thì bị chuông điện thoại đánh thức

"Tiểu Nhi có việc gì vậy?" Cô bức tai bức tóc ngồi dậy nghe điện thoại. 

"Giờ này cậu còn ngủ sao, mau mau vào xem danh sách y tá mới của khoa ngoại." 

Tần Thư Di như đã đoán được việc gì, vội vàng mở laptop vào xem. 

"Gì đây tớ lại vào khoa ngoại sao?" Cô có chút buồn nói nhỏ.

"Cái gì mà 'lại'? Cậu không thấy vui sao? Chúng ta cùng khoa với nhau đó. Tớ vui chết đi được. Thế là chúng ta vẫn có thể gặp bác sĩ Kim hằng ngày rồi." 

Ồ, cô còn chung khoa với Khả Nhi sao? Vậy là được rồi. Cũng không phải lúc nào hai người cũng gặp nhau. 

"Cô nương của tôi ơi, cô lại quên cô có bạn trai rồi sao? Đừng háo sắc như thế chứ." Tần Thư Di cười cười trêu chọc.

"À mình chia tay rồi. Mới tối qua thôi." 

"?!?!" Mới một tháng thôi mà.

"Được rồi lát chúng ta đi shopping đi, phải ăn mừng mới được. Lát mình lái xe qua đón cậu, gửi địa chỉ cho mình đi." Khả Nhi có thể coi là tiểu thư nhà giàu nhưng lại đam mê nghề y mà lấn tới. Nhà không có gì ngoài tiền.

"Không cần không cần. Chúng ta hẹn nhau tại trung tâm thương mại luôn." Cô không thể để Khả Nhi phát hiện cô ở chung với Kim Thái Hanh được.

______________________









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top