Chap 25: Bệnh cũ tái phát
Tần Thư Di mắc phải một căn bệnh về xương cốt rất đáng ghét, là bị nhức xương ở đầu gối, hễ thời tiết lạnh đi là chắc chắn sẽ phải nhức mấy đợt. Có một lần rất lâu về trước, bà Tần đã dọa cô để đi khám bác sĩ
"Bây giờ con mới từng này tuổi mà xương cốt đã như vậy rồi thì mai sau về già như ta thì liệu chân con còn có lành lặn hay không? Nếu không đi khám chữa trị kịp thời thì mai sau con sẽ phải chống gậy đó."
Kết quả là cô có sợ nhưng vẫn quyết tâm không đi khám, cô thà không đi khám chịu đựng đau còn hơn là khám ra bệnh, mất công làm nội Tần lo lắng. Từ đó trở đi cô cứ lặng lẽ chịu đau, thỉnh thoảng uống vài viên thuốc nội chuẩn bị phòng hờ cho cô những lúc cơn đau đến dữ dội. Cô chính là sinh ra cứng đầu, năm lần bảy lượt nội Tần chủ ý đưa cô đi khám đều bị cô bác bỏ. Ai biết được khám xong cô lại còn bệnh gì ngoài nhức xương chứ.
Theo thời gian trưởng thành thì căn bệnh nhức xương của cô cũng đã đỡ hơn rất nhiều, dần dần số lần nhức không còn đáng kể, có thời gian cô còn quên đi mất là mình có căn bệnh này.
Ngỡ rằng vì biết cô quên đi mình có bệnh nên hôm nay hai bên đầu gối của cô bắt đầu nhức lại, lúc đầu cô cũng không bận tâm mà chăm chỉ làm việc, mãi cho đến gần giờ nghỉ trưa thì cơn đau mới lên đến tột độ.
Tần Thư Di ngồi ở bàn hộ lý, khó chịu cúi đầu bóp hai bên đầu gối, cơn đau kéo đến không ngừng, cô bóp đến mấy cũng không đỡ, như thấy chân mãi không hết nhức khiến tâm lý của cô càng thêm hốt hoảng đến rơi lệ. Cô ngồi cắn răng ngăn hàng nước mắt rơi xuống, đồng thời ngăn tiếng nức nở đau đớn của bản thân, điên cuồng vừa bóp vừa vuốt mạnh chân, càng bóp càng đau cuối cùng cô vẫn là nức nở thành tiếng.
Kim Thái Hanh phát hiện ra cô có chút lạ từ sáng, thỉnh thoảng mặt cau có, đôi khi còn lộ ra vẻ đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Anh định để đến giờ nghĩ trưa sẽ ra hỏi cô, vậy mà bây giờ cô đã lên tiếng nức nở.
Anh vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy vẻ mặt đau đớn đang cầu cứu của cô.
Kim Thái Hanh bỏ lại hết giấy tờ lên bàn rồi chạy vội lại chỗ cô, anh giữ lấy hai bên vai cô lo lắng ra mặt hỏi " Làm sao vậy?" Anh lo lắng nhìn cô rồi lại nhìn đầu gối, nơi cô đang điên cuồng đấm rồi xoa không ngừng.
"Huhu chú ơi đau quá. Tôi không chịu được. Thuốc, thuốc của tôi đâu rồi, thuốc của tôi đâu?" Tần Thư Di vội đẩy anh ra, nức nở điên cuồng tìm thuốc, trong túi không có, ngăn bàn cũng không có. Thuốc của cô đang ở đâu rồi.
Thật là xui xẻo, vì Tần Thư Di quá chủ quan, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ không bị đau thường xuyên nữa nên dù đã hết thuốc một thời gian vẫn chưa mua để dự phòng. Giờ thì hay rồi, đau đến không thở được.
Cô đau đớn đến tái mặt, nước mắt cứ thế làm trôi đi vẻ đáng yêu năng động hằng ngày của cô.
Kim Thái Hanh sao có thể để cô chịu đau đơn như vậy được. Anh ôm lấy cô trấn an "Đừng khóc nữa đừng khóc nữa. Tần Thư Di đừng khóc. Tôi không thể nhìn thấy em khóc được, em đừng khóc nữa. Bây giờ tôi đưa em đi khám có được không?". Trái tim anh như bị ai bóp chặt không thể thở, những tia máu trong mắt anh cứ thế lộ dần ra làm đỏ hoe đôi mắt.
"Tôi muốn uống thuốc, chú có thể mua thuốc cho tôi được không? Tôi không thể chịu được nữa rồi." Cô nắm chặt lấy tay anh, trong mắt cô bây giờ anh chính là ngọn rơm cuối cùng và duy nhất có thể kéo cô ra khỏi nỗi đau này.
"Ngoan, tôi đưa em đi khám trước rồi lấy thuốc uống có được không? Nghe lời, nhé." Anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai giúp cô bĩnh tĩnh hơn phần nào, đầu gối cũng không thể đỡ nhức như lúc nãy là bao.
Tần Thư Di lúc này mới bình tĩnh gật đầu đồng ý, cô níu lấy ngón tay anh "Nhưng không được nhắc đến chuyện này với hai nội." Đến lúc này cô vẫn lo lắng việc hai người già sẽ biết.
"Được, bí mật này chỉ có hai chúng ta biết." Anh gật đầu chắc nịch.
"...Vậy đi thôi." Cô lật đật muốn đứng dậy.
Kim Thái Hanh đâu thể để cô tự đi như vậy, anh cúi người một tay đỡ lưng, một tay đỡ lấy khuỷu chân của cô bế lên.
"Chú, chú làm cái gì vậy. Thả tôi xuống đi, tôi có thể đi được mà." Vì hành động của anh quá bất ngờ nên cô không kịp chuẩn bị, chỉ có thể theo bản năng mà ôm lấy cổ anh.
Anh nhìn cô gái trong lòng vì khóc mà cả khuôn mặt ửng đỏ, thê lương đến đáng thương "Em tốt nhất là yên vị trong lòng tôi đi, tôi không muốn đang đi giữa đường mà phải dỗ dành em nín khóc vì đau đâu."
Tần Thư Di biết nãy mình đã làm loạn đủ nên chỉ biết xấu hổ yên phận, nương tựa vào anh.
Lúc này anh mới bế cô đến khoa xương khớp ở tòa nhà bên cạnh, cấu trúc bệnh viện cũng rất tiện, từ khoa ngoại đến khoa xương khớp thì chỉ cần qua một cái hành lang là đã đến nơi. Trên đường đi cô không dám nhìn ngó xung quanh, chỉ có thể xấu hổ úp mặt vào ngực anh, ước gì cô có thể tàng hình luôn đi. Dù không nhìn cô cũng đủ biết hai người thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh đến mức nào.
Mãi cho đến khi vào phòng khám cô mới dám thở mạnh, cô xấu hổ đến quên đau luôn rồi.
"Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ Lục đang chuẩn bị nghỉ trưa thì lại có người xông vào. Lục Hạo là bác sĩ khoa xương khớp nay đã 50 tuổi, trên mặt ông vẫn luôn là nét hiền hòa, gần gũi, muốn tức giận với ông cũng khó.
"Bác sĩ Lục, xin lỗi ông vì đến vào lúc này nhưng mà y tá khoa tôi bỗng dưng chân lại đau nhức đến phát khóc, ông có thể dành chút thời gian xem cho cô ấy được không?"
Y tá khoa mà lại được tận hưởng mấy cái này ý hả? Đau nhức còn được trưởng khoa bế đi khám? Bác sĩ Lục âm thầm tự hỏi.
Lục Hạo nhìn cô gái vì đau mà mặt tái nhợt đánh giá một vòng, nếu ông không nhầm thì đây chính là bạn gái của Kim Thái Hanh, dù có ở khoa nội hay khoa xương khớp thì tin đồn anh có bạn gái là y tá cùng khoa cũng có thế biết.
Bác sĩ già nhìn cô thấy có nét quen thuộc vô cùng nhưng cố nhớ mãi cũng không thể nhớ ra là ai nên cũng không quan tâm nữa, bắt tay vào khám bệnh cho cô.
Sau khi làm đủ các bước khám bệnh thì kết luận cô bị thoái hóa khớp, sau khi nhận được đơn thuốc của bác sĩ thì hai người xin phép đi trước.
"Bác sĩ Lục có thể cho tôi một khoảng thời gian rảnh để tôi có thể mời ông một bữa cơm không?" trước khi rời khỏi anh đã thật lòng hỏi bác sĩ Lục, anh muốn mời ông một bữa ăn thay cho lời cảm ơn, dù sao hai người cũng đã đột ngột đến làm phiền người .
"Không cần phải như vậy, là đồng nghiệp với nhau cả, hai người cứ đi trước đi." Bác sĩ Lục khi cười đã làm lộ ra vết chân chim ở đuôi mắt(*).
(*) vết chân chim là những vết nhăn ở đuôi mắt, người có tuổi khi cười lên sẽ có nhưng vết nhăn đó hiện lên ở đuôi mắt.
"...Tôi sẽ đợi tin hồi đáp của ông, chúng tôi xin phép đi trước."
Trước khi đi cô cũng đã cuống quýt gập người cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tần tình, cô còn xin lỗi Lục Hạo vì đã làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ trưa quý báu của ông. Bác sĩ già không nói gì mà chỉ cười đến híp mắt lắc đầu, cứu người chính là nhiệm vụ của ông mà.
Đến khi hai người đã cùng nhau ra khỏi phòng khám thì ông vẫn đánh giá cô kĩ càng, nhìn cô gái này rất giống một người ông quen nhưng ông lại không thể nhớ được đó là ai.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng khám, anh đi đằng trước, cô vì đau chân nên chậm rì đi đằng sau.
Đang đi đều đều thì anh bỗng nhiên dừng lại nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô.
"C..cái gì vậy?" Cô nhìn thấy tấm lưng vững chắc của anh đặt nghi vấn.
"Lên đi, tôi cõng em." Anh nhàn nhạt quay lại trả lời cô.
Tần Thư Di xấu hổ nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn anh, vội từ chối "A, không cần phải vậy đâu, tôi có thể tự đi mà." Dù được anh quan tâm như vậy cô rất vui nhưng cô đã làm phiền anh rất nhiều rồi, cô sợ nếu như phiền đến anh quá nhiều anh sẽ không thích mà có khi ghét cô luôn thì sao. Tần Thư Di cũng không muốn gây phiền phức đến người khác.
"Em đi chậm như vậy thì lúc nào mới đến nơi, tôi không thể cứ đi mấy bước là lại phải quay lại xem em đi đến đâu được. Lên đi tôi không muốn nói nhiều lần đâu." Kim Thái Hanh vờ như không đủ kiên nhẫn thúc giục cô.
"Vậy, vậy chú vất vả rồi." Cô nhấc chân bước nhỏ đi đến chỗ anh rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
Sau khi xác định cô đã yên vị trên lưng mình thì anh mới khẽ cười đứng lên đi tiếp.
Cô không biết phải trú mặt đi đâu nữa, cô cứ thế quay mặt vào bên cổ anh để che đi khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ của mình.
Hơi thở nóng bỏng của cô cứ thế mà phả hết vào cổ anh, vừa nhột vừa nóng khiến anh suýt nữa thì lên tiếng trách mắng nhưng mà cô gái nhỏ như đang rất lo lắng, làn môi mềm mại run rẩy cứ thoáng chốc lại chạm vào da của anh. Đúng là yêu tinh hại người.
Hai người đi mua thuốc rồi lại vòng lên căn tin ăn trưa.
Tần Thư Di ngồi ở bàn ăn yên ắng đợi anh đi lấy cơm về. Điện thoại trên bàn cô bỗng rung lên, là Khả Nhi gọi đến.
"Tiểu Nhi." Vì lúc trưa khóc quá thảm nên hiện tại giọng cô có chút khàn khàn.
"Ôi tổ tông của tôi ơi, cậu có bị làm sao không? Tớ vừa bị tiếng tin nhắn trong nhóm kín của khoa mình đánh thức, mọi người bảo cậu gặp vấn đề gì hả, sao thảm đến mức bác sĩ Kim phải bế rồi cõng như vậy. Tiểu Di cậu có phải bị đau ở đâu có đúng không? Bác sĩ đã khám ra bệnh cho cậu chưa? Cậu có muốn ăn gì không để mình mua rồi đem đến cho cậu." Khả Nhi lo lắng hỏi cô liên tục.
Tần Thư Di bị những câu hỏi dồn dập của Khả Nhi làm bật cười "Không có sao hết, chỉ là bệnh nhức xương cũ tái phát, hiện tại mình đang ngồi ở phòng ăn đợi bác sĩ Kim của cậu lấy cơm đến cho mình." Cô vừa nói vừa quay đầu lại, đưa mắt quét đến bóng dáng của người đàn ông đang hai tay cầm hai khay đi lấy đồ ăn cho cô. Cảm giác có người chăm sóc có người quan tâm đúng là tốt thật.
"Vậy thì mình yên tâm rồi... Có phải cậu đau đến phát khóc không? Giọng đã lạc hẳn đi rồi." Khả Nhi lo lắng lí nhí hỏi cô.
Tần Thư Di bật cười thành tiếng lắc đầu "Chỉ là bệnh cũ đến thăm xúc động không kiềm được nước mắt."
Kim Thái Hanh cầm hai khay cơm đi đến sau lưng cô, nghe được cô nói vậy cũng bất đắc lắc đầu cười không thành tiếng. Đau đến mất cả bình tĩnh vậy mà.
_____________________
moahhhhhhhhhhhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top