Chap 22: Không đổ sông đổ biển
Sau khi xác định cô đã vào nhà tắm thì anh mới chậm từng bước đi đến tủ quần áo cánh kính trong suốt nhìn chằm chằm một hồi rồi khẽ cảm thán
"Chỉ thêm một chút quần áo màu sắc thôi mà cũng có thể dễ nhìn đến thế!"
Anh ước gì tủ quần áo này có thể mãi mãi dễ nhìn như thế này. Cả một dãy tủ kéo dài hết một mặt tường lớn lúc trước chỉ có quần áo của anh cùng với vài thứ đồ linh tinh nên nhìn chẳng có chút đẹp mắt nào. Bây giờ có thêm vài thứ đồ của cô đã như tô vẽ thêm cho tủ quần áo thiếu sức sống của anh.
Càng nhìn càng không thể rời mắt, mãi cho đến khi cô từ phòng tắm bước ra mới khiến anh quay đầu lại nhìn.
"Chú làm cái gì ở đó vậy?" Tần Thư Di vừa lau tóc vừa tiến lại chỗ anh đang đứng.
"...em có biết em đang mặc cái gì không?"
Kim Thái Hanh nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng rồi hít một hơi thật sâu, quay mặt đi chỗ khác. Trên mặt anh còn hiện lên vẻ lúng túng ngại ngùng.
Tần Thư Di biết chứ, cô biết đấy, cô biết cô đang mặc một cái váy ngủ hai dây màu đỏ rượu lượn lờ ở trước mặt anh. Cái váy này ở đâu chui ra ý hả? Nó từ tay của Khả Nhi nhảy sang tay cô chứ ở đâu ra nữa.
Người ta (Khả Nhi) nói rằng tán tỉnh không chỉ dùng đầu óc, dùng miệng lưỡi ngon ngọt, dùng hành động bá đạo mà còn phải dùng cả sắc.
Khi nghe đến kế hoạch đẫm mùi 18 plus của Khả Nhi thì Tần Thư Di đã từ chối ngay lập tức, cô thà không yêu đương còn hơn là làm mấy cái đó. Vậy mà hành động sau đó liền vả chết lời nói vừa rồi, sau khi nghe Khả Nhi nói chỉ cần câu dẫn một chút để tạo chút vương vấn cho anh thì liền dừng lại. Cô nàng còn nói tiếp: "Nếu cậu không nhanh tay thu phục người thì cứ xác định nhìn chồng của cậu bị cướp mất đi, đến lúc đó có khóc cũng không kịp." Tần Thư Di tưởng tượng đến lúc anh vui vẻ tay trong tay với cô gái khác thì liền như được bơm thêm máu gà, nhanh tay cầm lấy túi đồ từ tay cô bạn thân.
Và kết quả là hiện tại.
"Khụ, cái này là đồ ngủ của tôi, có vấn đề gì sao?" Cô cố gắng điều khiển giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể. Vừa rồi trong nhà tắm cô phải can đảm lắm mới mở cửa bước ra ngoài, dù sao thì kế hoạch cũng đi được một nửa rồi, phải tiếp tục.
"Không, không có vấn đề gì cả. Hừm, lát nữa em ngủ ở trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở sô pha." Kim Thái Hanh vừa nói vừa chuyển tầm nhìn, nhìn đâu cũng được, miễn là đừng nhìn phải cô là được.
Tần Thư Di nhìn thấy anh đang cố né mình thì trong bỗng cười thầm. Đáng yêu thật đấy!
Cô vừa nói vừa di chuyển qua lại trước mắt anh "Liệu có ổn không? Nằm sô pha sẽ không thoải mái, tôi cũng không ngại nằm chung giường với chú."
Kim Thái Hanh càng né cô lại càng cố xuất hiện trong tầm nhìn của anh "Yah em không đứng im được à? Đừng có như con loăng quăng nữa." Anh nắm lấy hai vai của Tần Thư Di bắt cô đứng yên.
"Không làm con loăng quăng nữa. Nhưng mà hai chúng ta có thể nằm chung giường mà, tôi không ngại vấn đề đó đâu. Có thể nằm sô pha một đêm chứ hơn một tuần thì chú nằm như thế nào được."
"Nhưng mà tôi ngại." Anh vừa nói lại vừa nhìn đi chỗ khác, nhất quyết không nhìn cô.
"Sao chú lại ngại?" Tần Thư Di tiến lên vài bước, anh lại lùi vài bước.
"E..em, em đang làm cái gì?" Kim Thái Hanh hoảng loạng lùi về sau cho đến khi gót chân chạm phải chân giường thì ngã ngồi xuống đệm.
Hết đường chạy mất rồi.
Lúc đầu cô còn rất căng thẳng vậy mà nhìn thấy anh bị mình áp đảo thì gan lại thêm lớn, ngồi thẳng lên đùi anh, hai chân cô vòng lấy ôm eo anh, còn hai tay thì lòng qua cổ anh.
Đờ mờ. Đầu Kim Thái Hanh như nổ tung, tất cả dây thần kinh đều căng cứng, mà không chỉ có dây thần kinh cứng còn có thứ khác như cũng, cứng.
"Chú đang căng thẳng sao?" Tần Thư Di nhếch mép vòng qua tai anh thổi một hơi, hai tay cũng không rảnh rỗi mà gãi nhẹ sống lưng anh vài cái. Hóa ra mấy cái Khả Nhi cho cô xem nó lại có tác dụng, sống lưng anh cứng lại hết rồi này.
Tần Thư Di lờ mờ đưa mắt sang nhìn anh, cái đệt, lúc đầu ánh mắt này còn hoảng sợ lắm mà. Sao bây giờ nó lại chuyển sang có chút dục vọng trong này rồi. Cô thành công rồi.
Đang vui vẻ ăn mừng trong lòng thì cô bị anh làm cho giật mình.
Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa nắn hai bên eo của cô
"Em có biết hậu quả sẽ xảy ra nếu như câu dẫn tôi không, hửm?" Giọng anh khàn khàn hỏi cô, hai tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn.
Ả đu phải dừng lại thôi.
"Haha chú ơi tôi muốn đi vệ sinh. Thả tay chú ra đi nào." Tần Thư Di biết anh đã bị dục vọng xâm lấn nhưng chắc anh sẽ không làm gì cô đâu nhỉ, anh theo vibe cấm dục mà. Anh sẽ thả cô đi ngay ấy mà.
"Không thả. Nếu em đã mất công quyến rũ tôi như vậy thì tôi cũng không thể để công sức của em đổ sông đổ biển được." Anh nắm chặt lấy eo nhỏ của cô kéo sát vào lòng mình.
"Không đổ sông đổ biển, không đổ sông đổ biển. Kế hoạch chỉ đến đấy thôi, chỉ đến đây thôi." Cô lo lắng muốn quẫy ra, không may mông lại va vào thứ gì đó cộm cộm ở dưới. Tần Thư Di dừng lại, khỏi nhìn cô cũng biết đó là thứ gì rồi.
Kim Thái Hanh đưa tay ra sau gáy cô kéo xuống hôn.
Môi còn chưa kịp chạm môi thì tiếng cửa vang lên.
Tần Thư Di được cứu rồi, tuyệt vời.
Kim Thái Hanh bị phá vỡ việc tốt nên mặt đã đen kịt lại.
Bà Kim gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh gì "Hai đứa nhỏ này có ở trong phòng không? Ta muốn nhờ bọn con chút việc."
Tần Thư Di dĩ nhiên sẽ không để hai bà nhìn thấy cô mặc thứ đồ này nên đã vội muốn đẩy anh ra để chạy xuống nhưng mà anh không buông eo cô ra mà còn bóp chặt hơn. Kim Thái Hanh kéo lấy chăn choàng lên người cô rồi lên tiếng "Nội vào đi." Giọng anh khàn đặc vang lên.
Bà Kim vừa mới mở cửa ra đã thấy cháu trai ôm lấy cháu dâu, trên người cháu dâu còn đang khoác chăn "Có vẻ ta vào không đúng lúc rồi."
"A không có đâu nội, bọn con chỉ vừa mới, vừa mới..." Không có cái lý do sạch sẽ nào hợp với cái hình ảnh bỏng mắt này đâu.
"Có việc gì vậy nội?" Anh lên tiếng hỏi bà.
"À công ty du lịch muốn lấy chữ kí xác định của bọn con để đăng kí cho ta với bà Tần chuyến đi chơi tiếp theo. Dù sao cái tour này cũng toàn là mỗi người già nên cũng cần người nhà đảm bảo vài việc. Còn nữa, con nhớ đăng kí thêm thời hạn bảo mẫu cho bọn ta."
Kim Thái Hanh đặt cô xuống giường rồi đứng dậy tiến về sô pha ngồi xuống cạnh bà Kim rồi nhận lấy đơn đăng kí đọc một lần nữa rồi hạ tay xuống kí. Anh cũng lấy điện thoại ra gọi cho viện dưỡng lão đăng kí thêm thời hạn bảo mẫu cho hai bà.
Xong việc bà Kim liền ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói một câu "Bọn ta không có nhu cầu có quá nhiều chắt, một trai một gái thôi cũng được." Nói xong bà mới đóng cửa lại.
Tần Thư Di sau khi được anh đặt xuống giường thì toàn chui đầu trong chăn bây giờ mới thò đầu ra. Ngại chết cô rồi, mặt mũi đâu mà nhìn hai bà bây giờ. Cô lăn qua lăn lại trên giường hai vòng
May là hôm nay anh mặc quần rộng nên không có gì quá lộ liễu.
Kim Thái Hanh thấy mặt cô đỏ ửng thì lười biếng đi đến chống hai tay xuống giường nhìn thẳng vào mắt cô.
"Huhu tôi xin lỗi, lần sau sẽ không trêu chú như vậy nữa. Huhu thả tôi đi đi mà." Tần Thư Di kéo chăn che kín mặt chỉ hở đúng hai con mắt ngập nước nhìn anh.
"Là người trưởng thành rồi thì phải biết chịu trách nhiệm. Em nên nhớ tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường CÓ. DỤC. VỌNG." Anh nhấn mạnh ba từ cuối muốn cô ghi nhớ kĩ.
Bỗng nhiên một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô "Vậy có nghĩa là bất cứ cô gái nào làm như vậy với chú thì chú cũng liền nổi lên dục vọng sao?"
Tần Thư Di bĩu môi chán ghét nhìn anh "Chú tránh ra đi." Cô bỗng nhiên tức giận đẩy người anh ra.
Anh cả người vẫn vững như núi nắm lấy tay cô "Đừng loạn."
"Hôm nay tha cho em, sẽ không có lần sau."
Cảnh báo xong một câu, anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy đi tắm nước lạnh.
Tay đã chạm đến cửa nhà tắm, anh còn quay lại nói với cô "Là đàn ông có dục vọng nhưng không phải ai tôi cũng cho chạm vào người tôi, và cũng không phải ai cũng có thể khiến tôi nổi lên dục vọng."
Fck, gậy ông đập lưng ông là có thật, cô bị anh đảo khách thành chủ, khiến cô xoay vòng vòng. Nếu không phải có nội Kim đến giải cứu thì không biết hai người đang làm cái trò gì nữa. Bỗng nhiên cô có chút muốn thử.
A lúc nãy anh còn ôn nhu hôn lên trán cô, còn nói cái gì không phải ai cũng có thể chạm vào người anh, không phải ai cũng khiến anh nổi lên dục vọng. Tên này là bác sĩ chỉ bá đạo với mình em à.
Tần Thư Di vội lấy điện thoại kể lại hết mọi chuyện vừa trải qua cho Khả Nhi nghe, cô nàng gửi cho cô một đống meme chúc mừng với tin nhắn haha dài dằng dặc. Cô nàng còn khen cô quá tuyệt vời, quá lớn mật, thế mà dám quyến rũ chồng quốc dân nạnh nùng của mọi cô gái trong bệnh viện.
"..." Không phải cậu bày kế cho tớ thực hiện sao. Sao cô cảm thấy mình như bị đùa vậy.
Sau nửa tiếng thì anh mới lau đầu bước ra.
"Này này chú làm cái gì đấy? Sao chú lại nằm đây? Không phải chú bảo nằm sô pha sao?" Tần Thư Di thấy anh kéo chăn nằm xuống cạnh mình thì hốt hoảng ngồi bật dậy.
"Không phải em bảo không ngại nằm chung giường với tôi sao? Tôi cũng hết ngại rồi nên có thể nằm." Anh nhàn nhạt nghiêng người nằm chống tay đưa mắt nhìn cô.
"..."
Cô lúc này cũng không thể nói gì hơn, lặng lẽ kéo chăn nằm nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng lên trần nhà nhưng dư quang của cô thì thấy anh vẫn đang nhìn mình.
"Chú sao còn chưa nằm xuống?"
"Tắt đèn." Anh vươn người qua tắt đèn bàn bên cô.
Tần Thư Di ngửi thấy mùi gỗ toát ra từ hõm cổ của anh, mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm xương quai xanh trước mắt. Muốn cắn!!!
Anh tắt đèn bên cô xong thì quay về tắt đèn bên mình rồi mới nằm xuống.
Cả căn phòng tối không nhìn thấy năm ngón tay chỉ còn lại tiếng hít thở đều của cả hai. Đây là lần đầu tiên cô chung giường với một người đàn ông nên có chút ngại ngùng nói không nên lời.
Nằm một lúc vẫn không thể ngủ được, bây giờ cô đã có thể quen với bóng tối trong phòng nên vừa quay mặt sang đã thấy góc nghiêng đẹp đến từng cm của anh.
"Chú đã ngủ chưa?" Cô thử đánh liều lên tiếng hỏi anh.
"Chưa ngủ. Em không ngủ được à?"
______________
Không anh zai, em chưa muốn đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top