2. gặp mặt

Tạm thời bỏ qua tên kia là trộm đi, em lo lắng mà dìu hắn vô giường nằm. Lau qua mặt bằng nước lạnh em cầu nguyện rằng hắn sẽ không chết, em vẫn còn rất trẻ em chưa muốn vào tù. 

Ngắm nhìn một lúc, em chợt phát hiện ra rằng người trước mặt thật sự là rất đẹp traiiii, sống mũi thẳng ( thẳng hơn cả giới tính của em), đôi môi mỏng rù quyến cùng với cái thân hình đô con, cao ráo ấy. Chẹp, tất cả đều rất tuyệt vời khiến em có nằm mơ cũng không thể tìm được người hoàn hảo như thế. Cơ mà người này càng nhìn lại càng quen không biết em đã gặp ở đâu rồi nhỉ.

   trời đất, đẹp trai quá dị  

Em cứ ngắm nhìn mải miết mà không biết rằng con người kia đã tỉnh lại tự bao giờ

" Nhìn đủ chưa?" - chợt một giọng nói trầm ấm vang lên khiến em giật mình

" r- rồi" 

 Ủa phòng rẻ mà có ma hả 

Con người kia nhanh chóng ngồi dậy mà tới tấp hỏi em với gương mặt đầy sát khí 

" Cô là ai ? Bằng cách nào vào được nhà tôi? Đột nhập vào nhà người khác là phạm pháp đấy, muốn tôi báo cảnh sát không? "

"ơ.. ơ ?..." 

" ơ cái gì ? trả lời tôi đi "

" t-tôi không phải trộm đâu.. đ- đừng báo cảnh sát mà... "

" n- này đừng khóc, tôi đã làm gì cô đâu mà khóc? " 

Phải, là em đã khóc. Không biết tự bao giờ khuôn mắt trắng trẻo, bầu bĩnh kia của em đã ngấn lệ, từng giọt nước mắt lăn xuống...

Anh là Kim Taehyung- đã 28 cái xuân xanh vẫn chưa có vợ, dù bị bắt đi xem mắt cả chục lần nhưng vẫn chưa ưng cô nào . Hơn nữa anh còn là con một của chủ tịch tập đoàn KH. Không những gia thế khủng, anh còn rất ' tài sắc vẹn toàn', không ai là không biết.

Em là Kim Soo Ah- một cô gái tuổi 16 đang ra ngoài lập nghiệp kiếm tiền trả nợ giúp ba mẹ. Nhà em cũng chẳng khá giả gì, ba mẹ em đang nợ ngân hàng một số tiền lớn nhưng họ vẫn rất sống lạc quan. Vậy mà giờ đây em lại bị một ' kẻ đột nhập' vào nhà rồi dọa báo cảnh sát như thể người ta là chủ nhà. Em lại không thể thanh minh , em oan ức lắm chứ, cứ thế hai hàng nước mắt trào ra...

" chú- chú ức hiếp người quá đáng, tôi thấy chú đẹp trai như vậy, quần áo trông cũng đâu có rẻ vậy mà chú dám đột nhập vào nhà tôi, lại còn dọa báo cảnh sát, chú nghĩ chú là ai thế ? chú tưởng mình là chủ nhà chắc ?" - từng suy nghĩ của em được thốt ra thành lời

"chú ? trộm ? chủ nhà ?" - lúc này đầu của Kim Taehyung như hiện lên cả ngàn dấu hỏi chấm.

Bộ hắn già lắm sao mà gọi hắn là ' chú' ?Hơn nữa con nhóc kia còn nghĩ hắn là trộm, thật tức chết hắn mà

" Nực cười.  Sao tôi phải đột nhập vào chính nhà của mình?"

" Tôi mới là chủ nhà này đấy chú đừng bốc phét )):<"

" Tôi  không thích nhiều lời, thay đồ rồi đem đống hành lí ra khỏi đây đi " 

Khoan đã. "thay đồ "? Em chưa mặc đồ sao? Ngước xuống mới để ý nãy giờ em là đang quấn khăn cãi tay đôi với hắn, thật là ngại chết mất. Em nhanh chóng thay đồ nhưng không chịu ra ngoài, vì sao ? phòng em bỏ tiền thuê chứ, bộ nói đi là đi dễ vậy à ? Em đâu có hiền, mơ đi.

" này chú "

" gì ? chưa chịu cút ra ngoài à ? " 

" phòng này là hôm nay tôi thuê "

" tôi hôm nay tôi cũng đã  thuê, còn trả trước 2 tháng" 

" không tin" 

" kệ cô"

Em rút điện thoại ra gọi cho người mà em xem là ' bác chủ nhà'. Một cuộc..... hai cuộc...... tất cả đều không bắt máy. Vậy phải chăng em đã vị lừa? Mới hồi chiều em còn nghĩ số mình đỏ, giờ thì sao? 

" ahhh, không phải chứ? là chú và tôi đều đã bị lừa rồi sao ?"

" chết tiệt. Mà thôi gọi tôi là chú ngay đi, tôi không già vậy đâu"

" vậy chú bao nhiêu ?"

" 28" 

" tôi 16, vậy là chú hơn tôi 1 giáp rồi còn gì, gọi bằng chú là đúng rồi còn"

"..."

" vậy giờ sao đây ? tối rồi tôi không muốn ra ngoài đâu . Với cả... tôi sợ ma "

"  tôi không quan tâm " 

" Ơ? Tối quá. Hay chú ở đây 1 lúc đi tôi... sợ" 

Giọng nói của em nghẹn dần.

Bỗng dưng điện tắt ngỏm, em vội lên tiếng mong hắn đêm nay ở lại cùng mình cho bớt sợ. Em vốn rất sợ bóng tối, hồi bé đã có lần em bị đám bạn nhốt trong căn phòng kín suốt hai tiếng đồng hồ mãi cho đến khi thầy cô phát hiện ra, chính nó đã gây ra một nỗi ám ảnh lớn đối với em. 

" Phiền chết mất. Ngồi đâu đấy đi, đêm nay tôi ngủ ở đây"

"Thế sáng mai chú đi tìm chỗ khác à ?"

"Còn lâu"

" Vậy là tôi ở với chú đúng không ? Không được đâu, nam nữ thụ thụ bất thân,  tôi còn chưa 18 ai biết được chú sẽ làm gì tôi hay không ?"

"Gu tôi không mặn vậy đâu."

" Chú hứa đấy nhé " Tâm trạng của em có vẻ đã tốt hơn

Hắn chẳng nói lời nào, bật dậy lấy điện thoại ra soi đèn đi tắm.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top