[58.2]

"Này Kim Ami, đi ăn với tôi"

"Không được rồi, tôi có chuyện riêng phải đi cùng với Shino, cậu đi một mình đi ha"

"Park Shino 12-9?"

"Đúng rồi, sao vậy?"

"Đi về với tôi, cậu nghĩ gì mà đi với cậu ta, trong cái trường này cậu ta từng làm gì chẳng lẽ cậu không biết?"

Park Shino đó mang tiếng là con nhà giàu cậy chức nên làm gì cũng được, hơn nửa năm trước cũng do cái bản tính côn đồ có mà ra tay với giáo viên, còn bị camera quay khi có ý định làm chuyện đồi bại với một nữ sinh khối dưới. Bằng chứng rõ ràng nhưng cũng nhờ tiền mà tẩy trắng, tự hỏi xem cái trường này ai là không biết cậu ta có cái quá khứ không mấy tốt đẹp đó.

"Cậu ấy dạo gần đây cũng không xấu như trước nữa nên cậu không phải lo. Tôi đi một chút thôi mà cậu sợ gì chứ"

"Thằng đó làm gì thì sao? Đừng ra vẻ như cậu hiểu tên đó lắm, nếu cậu bị giống như nữ sinh năm ngoái thì sao? Cậu ta không những được tẩy trắng, mà nữ sinh kia cũng bị chuyển trường, cậu nghĩ gì mà đi với cậu ta vậy hả?"

"Tôi trễ rồi, cậu về trước đi nhé không phải lo, tạm biệt"

Ami nói xong thì một đường chạy đi để Kim Taehyung đang dõi mắt theo ở hành lang lớp học mà sốt ruột. Cái tên Park Shino đó tâm địa thế nào chẳng lẽ một thằng con trai như anh lại không nhìn ra. Gần đây lại thấy hắn rất hay bắt chuyện với Ami ở canteen hay bất cứ lúc nào không có sự hiện diện của anh, mấy điều này đều là anh quan sát từ xa cả. Tên Park Shino đó chắc chắn có vấn đề.

"Cậu chờ lâu chưa, chúng ta đi thôi"

Shino : à được thôi, cậu muốn đi đâu?

"Không phải cậu cần tìm vài thứ chuẩn bị cho đại hội của trường sao? Tôi đi cùng giúp cậu lựa"

Shino : vậy chúng ta đi

Suốt quãng đường đi Shino không ngừng bắt chuyện với Ami, Ami thuộc tuýp người hoà đồng thoải mái nên cũng vui vẻ trả lời người đi cạnh, đây cũng là điểm Taehyung sợ nhất vì với cái tính lạc quan đó nên ai cũng có thể làm quen với Ami, có tốt thì chắc chắn có xấu.

"Ô có bị nhầm đường không nhỉ?"

Shino : cậu search thử giúp tôi với, cửa hàng Mangi ấy, hình như tôi quên mất đường rồi

"À vậy tôi search cho"

Ami vừa mở điện thoại vừa theo oán tính đi theo người phía trước, Park Shino nhìn qua nhìn lại như tìm đường rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ, nhìn về phía trước có thể thấy đường lớn nhưng lại ít ai đi vào con hẻm này vì nó khá hẹp.

"Shino à cái này... Sao lại vào đây thế?"

Kim Ami giương đôi mắt nai ngơ ngác nhìn Park Shino đang đắc ý nhìn mình, cái ánh mắt đồi bại đó ai nhìn vào cũng biết, chỉ có Ami ngây thơ chui vào hang cọp lại không biết mình đang gặp chuyện.

Shino : Kim Ami, tôi thích cậu lắm đó

Shino mạnh dạn sải chân đến gần làm Ami cũng theo đà lùi về sau. Đến lúc cả thân nhỏ ấn vào tường cũng là lúc mặt Ami bắt đầu tái nhợt, nước mắt như sắp chảy đến nơi, điện thoại muốn bấm gọi cho Taehyung cũng bị kẻ đối diện lấy mất.

Shino : cậu định gọi cho ai à? Có cần tôi giúp không?

"Cậu làm ơn, trả điện thoại cho tôi đi mà, làm ơn hãy tha cho tôi"

Ami giọng nói càng run rẩy méo mó, nói ra đã nghe được mấy phần sợ hãi nhưng đối với Park Shino thì có là gì. Tay cầm ném điện thoại của Ami sang một bên, tay kia nắm lấy eo em kéo mạnh về phía mình. Ami bây giờ có rơi nước mắt rồi cũng không dám kêu cứu, hai tay bấu chặt lấy nhau giương đôi mắt long lanh nước nhìn người đang ghì chặt mình.

"BỎ EM ẤY RA!"

Kim Taehyung từ lúc Ami chạy đi đã luôn dõi theo hai người đang đi về con đường vắng. Trong lòng thật sự không hiểu nổi sao Kim Ami có thể không nghi ngờ gì mà lại đi cùng Shino tới cái chỗ này.

Đi theo một lúc Taehyung chỉ rời mắt một tí lại không thấy người đâu đành đi tìm. Đôi chân dài theo cảm tính đi đến con hẻm ở cuối đường và bắt gặp cảnh người bị ghì chặt không nhúc nhích, người thì lăm le sờ soạng người kia. Kim Taehyung một bụng không nhìn được nữa mới quát lớn.

"BỎ EM ẤY RA!"

Shino : ô xem ai đến kìa, Kim Taehyng

Ami : Taehyung... Taehyung ơi...

Một tiếng Taehyung, hai tiếng Taehyung ơi làm anh nghe mà ngày càng sốt ruột, con bé này chắc là sợ lắm rồi mới uất ức như vậy. Chứng kiến một màn không mấy ưa mắt như vậy Taehyung liền dứt khoát muốn xử đẹp tên Park Shino đó.

Taehyung : thả Kim Ami ra

Shino : không thích đấy thì sao?

Taehyung : mày tưởng tao không biết thằng cha mày là ai à? Ông già tao cũng đang rất ngứa mắt cái công ty nhà mày đấy. Sao? Mày có chắc sẽ không thả Kim Ami không? Muốn dùng tiền nói chuyện với nhau chắc?

Shino nghe về ba mình có chút kinh hãi, hắn tự tung tự tác cũng là nhờ cha hắn cả, hắn ngày đêm ăn chơi có quan tâm gì đến mới cái chuyện kinh tế gia đình đâu, đến cả cái nhà Kim có thể rút hợp đồng rồi vật cả gia phả hắn xuống vực cũng không tưởng tượng ra.

Ngập ngừng một hồi bàn tay hắn giữ Ami dần nới lỏng, Ami nhân cơ hội thoát thân cũng chạy về phía cánh tay đang dang rộng của Kim Taehyung đón mình vào lòng.

"Không sao, không phải khóc nữa. Cậu còn dám không đi ăn với tôi cơ mà"

Kim Taehyung thấy một đợt run rẩy của người trong lòng cũng không ngại dỗ dành, ôm trọn lấy người nhỏ. Miệng nhẹ khuyên nhủ nhưng ánh mắt vẫn thập phần sắc bén nhìn về phía kẻ vẫn còn thản nhiên đá mấy viên đá dưới đường.

Một tay cầm lấy cặp sách của Kim Ami vắt lên vai, tay kia ôm lấy Ami để em ngồi lên khuỷu tay mình, chỉnh lại tư thế để Ami tựa lên. Lúc này Kim Taehyung cũng không rảnh mà nín nhìn kẻ kia nữa.

"Mày bàn với ông cha mày lo mà né tao ra, còn muốn tao không tìm đến thì dọn đến nơi khác mà sống đi. Đừng bao giờ để tao thấy cái mặt chó của mày lần nữa"

Taehyung nói xong liền sải bước rời đi. Kim Ami nãy giờ nước mắt cũng không còn dấu hiệu tràn ra khỏi khoé mắt nữa mà chỉ còn những tiếng nấc nghẹn.

"Sao? Biết sợ là gì chưa?"

Ami gật đầu.

"Tôi là đàn ông, chỉ có con đàn ông mới hiểu được đàn ông. Cậu không biết nghe theo lại còn ngu ngốc đi theo nó. Có biết tôi lo không?"

Ami gật đầu.

"Có còn sợ không?"

Ami gật đầu.

"Phải nghe lời tôi"

Ami gật đầu.

"Tôi hôn cậu một cái"

Ami gật đầu.

*Moah*

"Sao cậu lại hôn tôi?"

"Vì tôi thích cậu"

|elmer|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top