[58.1]
Xin chào, tôi là Kim Taehyung 18 tuổi, học sinh của một trường phổ thông (mang tiếng là con nhà giàu nhưng tôi học không ổn mấy...)
Tôi là một mỹ nam trong trường đấy, mà trường đã có mỹ nam thì cũng sẽ có mỹ nữ chứ nhỉ? Trường tôi thì gái xinh không thiếu đặc biệt là mấy cô bạn ở lớp tôi, phải nói mấy nàng ta trang điểm lố lăng chết được nhưng vẫn có rất nhiều người thích (đâu có như tôi, để mặt mộc mà vẫn có người mê)
Ngồi trên tôi mấy bàn có một cô bạn tên Soo Jung. Cô ta cũng xinh đó, nhưng sao tôi thấy giả tạo quá, nói sao nhỉ? Mặt trắng (bóc), môi đỏ (chói), tóc xoăn (uốn), người thon (mang nịt bụng), cao (độn), học giỏi (phao). Uầy tôi cũng có mắt quan sát đấy chứ.
Chuyện phao phỏng trong thi cử kiểm tra thì ở cái lớp tôi nó là chuyện thường (nhưng tôi không phao, có trời chứng giám). Với một người như tôi, thà không làm bài còn hơn phao, đã mang tiếng học dốt mà còn phao thì có mà tội đồ hả? Tôi nghe nói dốt đặc như vậy nhưng cũng có môn tôi cao điểm nhất chứ đừng đùa.
Thầy anh : Kim Taehyung 75 điểm, có cố gắng
"Ôi trời thầy không phải khen"
Thầy toán : Kim Taehyung 65 điểm, cố đầu 6 đi, nếu còn giảm thì cái nịt của anh không còn đâu
"Hiểu rồi"
Cô hoá : Kim Taehyung 70, cứ giữ nguyên phong độ thế đi
"Hiểu rồi nương nương"
Cô văn : Kim Taehyung 50 điểm, anh thấy có ai hỏi văn chữ nôm mà đi viết chữ hán như anh không? Tôi châm chước cho là may
"Đa tạ đa tạ"
Còn vô vàn điểm nữa nhưng tôi chỉ nói mấy thứ trung tâm thôi (vì nó cao)
Bỏ chuyện học hành qua đi, nói chuyện tình yêu tuổi học đường chớm nở. Gu con gái của tôi không phải mấy loại con gái thích trang điểm đâu (lỡ cô ta bảo tôi mua đồ tẩy trang chẳng phải sẽ hết tiền trong thẻ luôn sao?). Tôi thích mấy cô nàng đẹp tự nhiên, kiểu học đường như dáng người nhỏ con, học giỏi, ít nói một chút (nếu quen cô gái nhiều chuyện tôi sợ sẽ dán keo dính chuột vào miệng cô ta mất), có thể thêm một chút đáng yêu.
"Này Kim Taehyung, cậu trả cặp lại cho tôi"
Đấy là cô bạn này này, tôi gặp cô ấy lần đầu (khi bị cô ấy bắt viết biên bản) và thích cô ấy ngay lần đầu luôn. Người gì mà dễ thương, giọng nói cũng rất hay, học cũng giỏi, còn là trưởng ban sao đỏ của trường. Nghe thấy thì quyền lực lắm nhưng đối với tôi thì còn nhỏ này có chút xíu. Bé nhỏ vừa đủ tầm tôi bắt nạt là được.
"Không trả đấy thì sao? Ai bảo cậu bắt tôi đi học trễ"
"Này cậu công tư phân minh, còn đang ở trong trường nên cậu đừng có bắt bài tôi. Có trả cặp đây hay không?"
"Ôi trời trả thì trả, nhưng cậu phải đãi tôi một bữa. Vì cái biên bản đấy của cậu mà tôi bị mẹ bắt cắm cơm"
Nghe thì hơi nhục, nhưng một cậu ấm như tôi thì tất nhiên là ăn sung mặc sướng, nhưng mỗi lần bị phạt mẹ sẽ bắt tôi đi cắm cơm. Mặc dù tôi lúc nào cũng quên bật nút nhưng mẹ vẫn bắt tôi làm thế (thật là lực cười).
"Không thích, tôi còn phải đi học"
"Vậy tôi mời thì đi không?"
"Cái tên xấu số nhà cậu mà còn muốn mời tôi đi ăn có phải là rất đáng nghi không?"
"Dù sao tôi đây cũng rảnh rang, bài tập tôi vứt xó chứ đâu phải lúc nào cũng làm hết như cậu mà bận bịu cái gì"
Lúc đó tôi cùng cô ấy đi ra cổng trường rồi theo cô ấy về tận nhà luôn. Chúng tôi trò chuyện đến nỗi cô ấy còn chẳng hỏi tôi sao lại đi cùng (chắc là mê tôi rồi chứ gì).
"Năm nay cuối cấp rồi, cậu ráng học hành đi rồi tôi sẽ bao cậu một bữa no nê"
"Ôi trời có phước quá thể. Tôi không học nổi, mấy cái toán học này ra đời thì áp dụng được mấy phần chứ"
"Cậu tính sau này làm gì mà nói không áp dụng được hả?"
"Tôi ấy hả? Làm xe, mấy loại phân khối lớn hay phụ kiện ô tô, mấy cái đó còn nhiều tiền hơn là làm công ăn lương mỗi tháng có vài đồng"
Tôi cùng cô ấy đi trên con đường về nhà, cũng may đường nhà cô ấy cũng là đường nhà tôi, cách nhau mấy căn nhà rồi qua một cái hẻm là nhà tôi. Xem như là đường đường chính chính cùng em về nhà (chiếc xe của tôi lại vứt ở trường).
"Vào nhà đây, nhà cậu cũng gần đây à?"
"Cách một con đường là tới nhà tôi. Mà này"
"Hửm?"
"Số điện thoại của cậu, lưu vào máy tôi đi"
"Được thôi"
"Cậu không thắc mắc sao tôi xin số cậu à?"
"Tôi nghĩ cậu cũng không phải mấy tên biến thái nửa đêm đi gọi người đâu nên không sao. Còn nếu cậu gọi điện hỏi bài thì cứ gọi tôi cũng được"
"Tôi sẽ gọi cậu, rồi để cậu nói chuyện với con cún nhà tôi"
"Cậu nghĩ tôi là cái thứ gì thế hả?"
"Xong rồi tôi về đây, nhớ canh điện thoại nửa đêm tôi gọi"
Tôi thế là cầm điện thoại vui vẻ về nhà. Cô ấy là cái thứ gì hả? Là cái thứ tôi thích chứ là gì. Nhà Ami không to lắm nhưng đẹp, cô ấy ở với ba mẹ thì phải, nghe phơi phới đâu thì hình như có một cậu em nhỏ hơn 1 tuổi. Có nên âm thầm tiếp cận cậu em (dâu) không nghỉ? Thả con nhền nhện bắt con se sẻ nghe cũng ổn phết nhỉ?
vantae_
Này
amiee_
Cậu biết tài khoản của tôi à?
vantae_
Có số rồi thì dễ tìm
vantae_
Nghe bảo cậu có em trai
amiee_
Thì sao? Cậu thích em tôi à?
vantae_
🙂 ?
vantae_
Cậu học thì nhiều mà sao não hạn hẹp thế hả?
amiee_
Đùa thôi mà
amiee_
Nhắn tôi làm gì vậy?
vantae_
Cậu làm bài đi
vantae_
Rồi gửi đây tôi chép
amiee_
Tôi đâu có cùng lớp với cậu
vantae_
Thế sách cậu học khác sách tôi học à?
amiee_
Cậu tự làm đi
Bạn có một cuộc gọi đến từ vantae_
Chấp nhận | Từ chối
"Sao vậy?"
"Cậu mở cam đi, cậu chỉ tôi làm bài"
|elmer|
Mọi người đọc đến đây rồi thì chịu khó vào phần tin nhắn của mình đọc qua thông báo nha, cho mình xin vài phút thôi cũng được🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top