two.
lee geonu dậy sớm, mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, xách cặp xuống nhà.
"geonu ơi, tối nay mẹ không về, con sang nhà heeseung ăn rồi ngủ luôn nhé!" mẹ nó nói vọng ra từ cửa, geonu thở dài. mẹ yêu công việc hơn cả nó rồi, mấy năm gần đây mẹ chẳng ăn được bữa cơm đàng hoàng nào với nó, đều là ăn được vài miếng rồi lại gọi điện cho đối tác.
"geonu, ăn sáng đi con." dì giúp việc gọi nó vào bếp, đưa cho nó một chiếc bánh sandwich. geonu cầm lấy cái bánh rồi vội chạy ra cửa.
"con chào dì!"
geonu vừa gặm bánh sandwich vừa đi bộ đến nhà heeseung. đến cổng, nó đứng lại bấm chuông, bấm rõ lâu mà mãi chẳng thấy tên lười kia đâu. nó bực tức cầm điện thoại lên, bấm một dãy số dài rồi nhấn gọi.
"alo?"
"mày chết ở xó xỉnh nào rồi hả lee heeseung!!"
heeseung vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng ca thánh thót của thằng bạn liền vội vàng để xa điện thoại ra nhằm bảo vệ đôi tai đáng thương. đúng là giọng của mấy đứa trong câu lạc bộ hát có khác.
"đợi xíu, đợi chút xíu thôi, tao sắp xong rồi."
"xía, tao qua nhà thằng beom trước."
"ơ..."
geonu thẳng tay nhấn cái nút điện thoại úp ngược màu đỏ đỏ, nó nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng rồi nhảy chân sáo qua nhà thằng bạn chí cốt thứ hai sau lee heeseung, đồng thời là nhân vật chính của cái fic này – choi beomgyu.
tính tong ~
may thay cho nó, choi beomgyu tuy lười (dĩ nhiên không thể lười bằng lee heeseung được) nhưng ít ra cậu cũng biết lee geonu ghét chờ đợi nên chưa từng chậm chạp như heeseung. nó vừa bấm chuông, hai giây sau liền thấy choi beomgyu phi như bay ra cổng.
"chào bạn dấu yêu, lee heeseung đâu rồi? lại bỏ nó ở nhà rồi à?"
"ừa, kệ nó, tí tự đi đến trường. bọn mình đi trước."
"xía." beomgyu bĩu môi. "mày biết sao không, hôm qua tên kang taehyun kia gửi tin nhắn lên nhóm lớp bảo lớp phải diễn một tiết mục văn nghệ trong buổi bế giảng sắp tới, lại còn nhắn riêng cho tao là tao diễn hề trên sân khấu cũng hợp đấy! tức chết mà!"
"ờ." geonu có vẻ không mấy mặn mà với chiếc topic này, nên nó nhanh chóng hướng sự chú ý của cậu ra chuyện khác. "có tiệm bánh mới mở gần trường, mai đi ăn thử không?"
"à, tiệm squirrel and bear ấy hả? hôm trước ba tao mua về cho tao ăn thử, ngon cực!"
"nghe nói tiệm đấy nổi tiếng lắm, nhưng sao lại là squirrel and bear nhỉ? nghe tên cứ sao sao ấy."
"sao là sao?"
"nó làm tao liên tưởng đến mày và kang taehyun."
"sao lại là tao và tên đấy?" cậu bĩu môi, rõ ràng là không muốn nghe đến hai chữ kang taehyun một xíu nào.
"bình tõm đã. mày có thấy tụi fangirl của kang taehyun hay nói cậu ta giống sóc không? Còn mày thì khỏi nói, nguyên lớp đều nói mày giống con gấu rồi."
"ủa, squirrel là sóc hả?"
"ngu!" geonu cốc đầu cậu một cái làm cậu ré lên vì đau. "từ đấy học từ hồi cấp 1 rồi đó!"
"đau! tao ngu tiếng anh mà!"
hai đứa cãi qua cãi lại, trong phút chốc đã tới cổng trường.
"à mà chiều nay tao với thằng hee phải ở lại họp một xíu, mày tự đi về nhé."
"hừ." beomgyu bĩu môi. "đúng là chủ tịch hội học sinh với phó chủ tịch hội học sinh có khác, bận tối tăm mặt mũi, bận đến mức không đi về được với bạn thân luôn nhỉ."
"hì ~ xin lũi mà ~ mai geonu dắt bạn đi ăn bù vào nhé, heeseung trả tiền ~"
"ủa sao lại là tao?" heeseung sau khi phóng với tốc độ tối đa đến trường để tránh thằng bạn thân lee geonu nổi khùng mà dỗi vừa nghe thấy năm chữ 'dắt bạn đi ăn bù' và ba chữ 'heeseung trả tiền' liền suýt nữa tăng xông tại chỗ mà chết.
"tại tao thích thế, ý kiến gì?" geonu lườm thằng bạn.
"ok ok, mày thích thì tao làm hết." heeseung trước cái nhìn chết chóc của anh em chí cốt liền cười khổ, gật đầu lia lịa, tiện tay xoa đầu nó mấy cái.
beomgyu nhìn hai thằng bạn cà chớn với nhau mà muốn ói, ừ thì mồm suốt ngày bạn thân mà heeseung cưng geonu như cưng trứng thế này, nói thế con chó còn không tin, nói gì đến con người.
mặc kệ hai thằng bạn đang tình tứ ngoài cổng, cậu tung tăng nhảy chân sáo lên lớp, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu bài hát yêu thích của cậu. hôm nay trời thật đẹp, chắc chắn sẽ là một ngày may mắn.
kang taehyun đang ngồi vắt chéo chân đọc sách, nghe thấy tiếng ngâm nga vui vẻ của beomgyu cũng phải ngẩng đầu lên xem con gấu ngốc kia vui vẻ tới cỡ nào. nhìn thấy cậu tung tăng yêu đời như thế, hắn bỗng cười nhẹ.
ủa từ từ, không được kang taehyun, mày không được cười vì cậu ta!
nghĩ là làm, taehyun khôi phục lại vẻ lạnh lùng cộng thêm chút ngứa đòn (theo miêu tả của choi beomgyu), tiếp tục ung dung lật từng trang sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top