một
" hai con có hứa, sẽ bên nhau đến trọn đời không ? "
vị cha sứ đọc lời thề. giữa bao ánh mắt mong chờ, cô dâu và chú rể không hẹn cùng nói đồng ý. lãng mạn trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
em ấy xinh đẹp biết bao nhiêu trong chiếc váy cưới, lộng lẫy và kiêu hãnh. bộ dạng chúng tôi từng cùng nhau tưởng tượng rất nhiều lần. khi còn là hai đứa sinh viên nghèo cho đến những ngày lao lực nơi công sở, tiền phải chắt chiu hằng tháng. làm sao dám mơ đến lễ đường xa hoa.
ấy vậy mà giờ đây, tận mắt chứng kiến em hạnh phúc. tôi cũng không khỏi chạnh lòng, chạnh lòng vì người em tay trong tay hiện tại nào có phải kim taehyung tôi.
trước khi buổi lễ diễn ra, em ấy hỏi tôi đúng một câu.
" kim taehyung anh năm đó vì điều gì mà nhất quyết rời đi ? "
tôi chỉ im lặng, không trả lời mà hỏi ngược lại.
" điều đó bây giờ quan trọng sao em ? "
em ấy như rằng cũng nín thinh không đáp.
mãi mãi đến tận sau này em cũng không thể biết. chuyến bay khi ấy là muốn khi khứ hồi sẽ mang cho em một người chồng xứng đáng, có địa vị danh vọng. chứ không phải thằng nhóc chẳng có gì trong tay. để em chịu cực chịu khổ theo tôi đợi tương lai. nhìn người con gái của mình chút danh phận giống người ta cũng không có. tên đàn ông nào cầm lòng được em ơi. thế mà bất ngờ ngày tôi về em mang tới lớn quá, phong bì cưới làm sao chiếc nhẫn trong túi áo tôi có thể sánh kịp.
trách thì hãy trách tôi hèn nhát. sợ chẳng thành công, mà em đợi chờ thì sẽ lãng phí thanh xuân. nên chỉ dám nhắm mắt nói tiếng chia tay, không hẹn không hứa cũng chẳng thất vọng. trách cả tuổi thì của em quá ngắn, tôi lại cần nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp.
chung quy là phận thôi hỡi em
______
một chiếc fic viết vội chưa tới 400 chữ tùy hứng của mình hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top