blackpurpleheart

Trái tim em chuyển từ đen sang tím nhờ có anh,

Cô là sinh viên Đại học nghệ thuật quốc gia may mắn được học bổng du học Hàn Quốc và đã học đến nay là năm cuối rồi. Tốt nghiệp xong cô tự cho mình một năm gap year để tìm hiểu thêm về đất nước này. Cô quyết định đi về Daegu một mình một chuyến.  

Hôm ấy có thể nói đó là ngày định mệnh của cuộc đời cô.

Hôm nay là ngày sanh thần của đứa con bé bỏng mà t/b đã phải mang nặng đẻ đau trong suốt thời gian qua. Cô đặt tên cho nó là Tata. Nó lớn lên trong sự hoài nghi của mọi người. Bố của đứa bé là ai?

Nhưng cô không quan tâm. Càng ngày càng lớn nó cũng nhận thức được rằng mình không có bố ở bên như bao bạn khác. Tata bị các bạn ở trường chọc ghẹo.

"Đồ không có bố."

"Đồ mồ côi bố."

"Đừng chơi với những đứa không có bố."

Bị kích động mạnh nó chạy một mạch về nhà. Tata khóc cả một quãng đường dài. Mắt nó sưng húp sà vào lòng mẹ. Về phía t/b, cô rất hoảng hốt, lo lắng tột cùng. Rồi nó hỏi một câu mà chính cô cũng lặng đứng người.

"Mẹ ơi, bố con là ai ạ?"

Nó càng khóc lớn hơn làm tâm trí cô cũng không ổn định được.

"Tata à, vào đây mẹ cho con xem cái này."

Đứng dậy một cách khó khăn. Tay cứ nắm chặt thằng bé mà đi vào nhà.

"Nào ngồi xuống đây."

Cô để Tata ngồi vào lòng mình. Rồi lấy ra một chiếc hộp màu đen. Trong đấy đựng rất nhiều đồ cũ. Tuổi thanh xuân trước cái hôm định mệnh đấy của cô, tất cả đều gói gọn trong chiếc hộp này.

T/b lấy ra một tấm hình.

"Tata à, đây là bố con. Bố tên là Taehyung. Kim Taehyung."

Lúc này Tata đã nín hẳn. Nó nhìn vào tấm hình, và nó lại khóc. Nó dịu vào hõm cổ của cô. Nơi mà nó cho là ấm áp nhất mỗi khi nó có chuyện buồn.

"Con đừng trách bố. Bố vì công việc nên mới phải đi xa. Nhưng bố luôn chăm sóc và quan tâm mẹ con mình trong im lặng. Con phải nhớ điều đấy nhé."

Nó lại khóc to hơn nữa.

"Tata biết rồi ạ. Tata không hư nữa. Tata sẽ bảo vệ mẹ thay cho bố. Khi Tata lớn lên, Tata sẽ đi tìm bố."

Cô có hơi giật mình với câu nói của con, nhưng cũng cho rằng nó còn bé nên bỏ ngoài tai. Cậu rất tự hào khoe với các bạn rằng mình có bố nhưng mẹ không cho tiết lộ vì thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của bố ở nơi xa ấy.

Năm thằng bé 17 tuổi, cô phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối nhưng vẫn cố giấu thằng bé. Vài ngày trước khi biết mình sắp chịu không nổi, cô luôn nấu những món thằng bé thích nhất. Hát ru cho nó nghe. Không đêm nào là cô ngủ được. Làm sao có thể ngủ cơ chứ. Tương lai cậu rồi sẽ đi về đâu.

Một buổi sáng tỉnh dây, Tata mắt nhắm mắt mở đi ra vệ sinh thì thấy mờ mờ bóng ơi nằm dưới sàn bếp. Cố dụi mắt mà nhìn rõ hơn. Nó rất thân quen.

"Mẹ.. Mẹ.. Mẹ ơi"

Cậu hoảng hốt chạy lại, cậu bế xốc người cô lên. Cứ cố lay nhưng càng làm cậu trở nên tuyệt vọng khi cô cứ nằm mà không nhúc nhích.

Nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm mà cậu đã đưa được cô vào bệnh viện.

12 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu không một giây phút nào không lo lắng cho mẹ mình.

Cánh cửa cấp cứu mở ra. Nó có thể là cảnh cửa thiên đàng cũng có thể là địa ngục. Và ông bác sĩ ấy cũng có thể là thần chết hoặc thần hộ mệnh.

"Chúng tôi đã..."

Nghe đến đây tai cậu ù đi vì cũng đã biết vế sau như thế nào rồi. Tim quặn thắt, mắt đục mờ, chân đứng không nổi. Cậu gục ngã quỳ ở đấy khóc hết nước mắt.

"Trước khi đi, mẹ cậu nắm rất chặt mẩu giấy này. Có lẽ cậu sẽ muốn đọc nó."

Cậu vội vàng quẹt nước mắt mà đứng lên. Cảm ơn bác sĩ rồi ngồi phịch xuống hàng ghế mà từ từ mở ra.

"Tata của chúng ta, mẹ xin lỗi vì đã đi sớm như vậy. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con ở lại. Mẹ xin lỗi vì đã không thể lo cho con được lâu hơn nữa. Tata của mẹ, con đừng buồn nữa nhé. Mẹ sẽ lo lắm. Con phải thật khoẻ mạnh để thực hiện ước nguyện của mẹ nữa chứ. Con à hãy cố gắng luyện tập để trở thành một thần tượng, có như thế con mới có thể tiếp cận được bố..."

Đọc đến đây cậu đặt một dấu chấm hơi trên đầu.

"Bố con từng là một thần tượng với nghệ danh là V trong nhóm BTS của công ti Bighit. Con hãy ứng tuyển vào đấy, khi gặp được bố đừng nhận là bố ngay mà hãy đưa chiếc hộp đen mẹ cất trong tủ cho bố. Con hãy giúp mẹ đi tìm bố nhé. Tiền mẹ để trong tủ gỗ, con cứ lấy mà dùng để nuôi sống bản thân, đừng phung phí con nhé. Chỉ khi con gặp được bố, cuộc đời con mới có thể thay đổi được.
Mẹ xin lỗi. Yêu con.
T/b"

Từ lúc ấy cậu nuôi quyết tâm trở thành một thần tượng để đi tìm bố như mẹ đã dặn. Bán nhà ở Daegu, cậu lên Seoul sống để dễ dàng tập luyện cũng như đăng kí tham gia audition hơn. Hằng ngày cậu tập ở phòng tập cũng có thể coi là nhà cậu. Một căn phòng gồm gương, một cái loa, một tủ đồ bằng vải, nhà vệ sinh và một cái đệm. (Au: Đủ hiểu hoàn cảnh ròi ha ㅠㅠ)

Cuối cùng mùa audition cũng đến. Hàng trăm thí sinh tham gia. Cậu không rõ mình có thể làm tốt được không. Nhưng cứ cố hết sức thôi.

Vòng này sang vòng khác, cậu đều vượt qua được. Chắc có lẽ t/b trên đấy đã luôn dõi theo và phù hộ cho con trai của mình.

Câu luôn bị cười chê vì là người dưới quê lên. Seoul đúng là rắc rối mà. Nhưng cứ nhìn hình ảnh thành đạt của bố mình mà cậu làm động lực vượt qua mọi lời nói khó nghe ấy. Phải mạnh mẽ như mẹ đã từng.

Mùa giải kết thúc, cậu được giải nhì và được nhận làm thực tập sinh của công ti. Cậu vui lắm, hôm nhận được giải cậu đã về thẳng Daegu đến mộ cô và khóc. Cậu dọn cỏ quanh đấy, cũng như thay nước, thay hoa. Tata tâm sự với cô cả đêm. Về những khó khăn, những câu chuyện phiếm mà các thí sinh thường bàn về trong lúc nghỉ giải lao. Cách mà các thầy đã giảng dạy cậu như thế nào. Không biết vô tình hay cố tình mà nó đã trở thành đam mê của cậu. Được hát, được rap, được nhảy, được có fan hâm mộ. Cậu thích lắm.

Sáng hôm sau, tất cả các thực tập sinh mới đều có cơ hội gặp gỡ tiền bối - BTS. Cậu hôm đấy chải chuốt hơn mọi ngày. Cậu vui còn hơn đêm giao thừa.

Cái thành viên tuần tự đi vào. Mọi người đều lần lượt giới thiệu. Kim Taehyung - bố cậu kia rồi. Họ rất thân thiện. Bố cậu rất toả sáng ( Mặc dù nói thẳng ra là sự ngầu lòi của Yoongi hớp hồn cậu trước. )

Tranh thủ lúc ai ai cũng trò chuyện rôm rả. Cậu đã kéo Taehyung ra một chỗ vắng người.

"Dạ, em chào tiền bối. Em có chuyện muốn nói ạ."

Cậu đang đứng trước người bố của mình.

"Chiếc hộp này mẹ bảo em phải đưa cho tiền bối. Em không biết có gì trong đó nhưng xin tiền bối hãy nhận ạ. Đó là di nguyện của mẹ em."

Taehyung cầm chiếc hộp đen trên tay trông nó có vẻ đã cũ nhưng được giữ rất cẩn thận.

"Di nguyện, mẹ em đã mất rồi sao?"

Nói tới đây, cậu cảm thấy hơi hận bố mình. Mẹ xảy ra chuyện sao bố lại không biết chứ. Cậu yếu đuối mà rớt nước mắt.

"Xin tiền bối hãy mở nó ra xem ạ, một mình."

Rồi cậu chạy thẳng lại phòng mặc sự hoang mang của anh.

Đêm đó, anh mang chiếc hộp về. Tắm rửa xong xuôi mới ngồi lại mà tìm hiểu nó.

Taehyung mở nó ra. Trong đấy toàn là hình ảnh của nhóm, goods, rất rất nhiều. Có cả vé fansign 20 năm trước nữa. Và có một bức thư tay.

Anh giật mình khi biết đây là ami. Một ami đã qua đời. Hôm ấy là fansign đầu tiền mà t/b may mắn được đi. Nó còn được tổ chức ở Daegu nữa chứ. Cô hào hứng lắm. Đang dung dăng dung dẻ đi đến chỗ tổ chức, cô bất ngờ bị thứ gì đấy bịt mồm và rồi cứ thế lịm đi. Dần mở mắt cô mới phát hiện mình đang bị thứ gì nặng đè lên người. Nó còn trong cơ thể cô. Giây phút ấy cô chết lặng. Muốn cầu cứu cũng không được vì nó là nơi vắng người và là góc khuất của CCTV. Cô cảm nhận được tay hắn đang di chuyển trên cơ thể mình. Cô muốn kháng cự nhưng vừa đưa lên lại bị hắn gì xuống. Cô có thể nghe được nụ cười man rỡ đầy sự kinh tởm của hắn. Mùi rượu bia, mùi thuốc lá. Cả cơ thể dơ bẩn của hắn đang dần vấy bẩn cơ thể cô. Lòng tự trong của cô và cả cuộc đời của cô. Hắn không dùng bảo vệ. Cô đau lắm, cả tinh thần lẫn thể xác. Cô bất lực. Xong cơn ham muốn của mình hắn để cô đấy. Chạy đi. Hắn để cô lại với nỗi tuyệt vọng.

Hai tháng sau cô dùng que thử thai. 2 vạch. Sợ lắm chứ nhưng cô không muốn đứa bé vô tội mất đi cơ hội sống của mình. Cô cứ nuôi nó, một mình chăm bẵm cho đứa con thơ dại này.

Tim Taehyung trữu nặng. Cậu rướm rướm, tại sao lại hôm ấy. Tại sao lại là Daegu chứ.

Cô kể nó lớn lên như thế nào. Chuyện không bố đã ảnh hưởng đến nó như thế nào. Tại sao lại đặt tên là Tata. Đúng vậy, cô yêu anh ,t/b yêu Kim Taehyung. Không phải giữa một thần tượng và một fan hâm mộ. Là giữa một nam, một nữ. Tình yêu thật lạ và đắng. Cô xin lỗi vì trong lúc mù quáng mà nhận anh là cha thằng bé. Tata, thằng bé tin như vậy và nó lớn lên với lòng tin đó.

"Em cầu xin anh. Hãy nhận nó làm con và nuôi nó thay em. Sổ tiết kiệm em có để trong hộp, hy vọng nó đủ cho quãng đời còn lại của thằng bé. Hãy huấn luyện nó trở thành một thần tượng thành công như các anh. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải nhận một đứa không máu mủ làm con. Nhưng nó là một chàng trai tốt. Em không muốn nó biết rằng mình đáng nhẽ không có trên đời. Em cầu xin anh. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em sẽ mang ơn anh đến kiếp 13 cũng không bù được hết. Nhờ cả vào anh. Yêu anh. Kim Tae-hyung ssi. T/b"

Anh rất cảm động và thức cả đêm để suy nghĩ. Năm nay anh đã ngoài 40 mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Kể ra có thằng bé cũng vui cửa vui nhà.

Sau một thời gian tiếp xúc. Anh cảm thấy rất thương cậu bé nên liền đồng ý với lời của t/b.

Ngay khi biết Taehyung đã nhận ra mình cậu vui mừng ôm Taehyung khóc như một đứa trẻ. Anh đưa Tata về nhà riêng của mình. Anh không sử dụng số tiền mà t/b gửi. Anh muốn giữ cho thằng bé đến khi nó trưởng thành.

Anh giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc thực tập. Cảm thấy tiềm năng của cậu. Anh đã gặp Bang PD nim để thảo luận mong ngài để mắt đến thằng bé, vậy sẽ thuận tiện cho việc debut của thằng bé hơn.

Không lâu sau, Tata được debut với nghệ danh là Jack. Đêm đó cậu đã cùng người bố của mình về Daegu thăm gia đình nhà nội. Anh đã kể hết cho bố mẹ mình nghe. Hai ông bà rất vui với đứa cháu mà chẳng trách một câu. Hai bố con anh còn tranh thủ thăm mộ của cô nữa.

Chẳng hiểu sao nhưng cứ đến đây là mọi âu lo áp lực của cậu được giải toả. Cậu chỉ biết khóc. Khóc cả đêm. Anh rất thương thằng bé và cả cô nữa. Chắc hẳn cô rất hạnh phúc khi có một đứa con như vậy. Anh cảm ơn cô vì đã là ami, vì đã đưa cậu bé đến với mình. Anh mong cô hãy thanh thản mà siêu thoát. Thằng bé cứ để anh lo. Dù gì anh cũng đã coi nó như con ruột của mình rồi mà. Phải chi anh có thể gặp cô mà nói lời xin lỗi cảm ơn và tạm biệt.

"Believe in things and they'll believe in you"

_____________end_____
180804

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top