Chap15: Lối rẽ

__________1__________

-Chúng tôi đã bắt đầu quen nhau từ lúc đó. Bây giờ đã được hai tháng rồi. Nhưng kèm theo đó chúng tôi luôn cố gắng học tập chứ không lơ lạc nữa. Vì năm nay đã là năm cuối cấp rồi. Và hôm nay là ngày tôi nhận kết quả thi. Tôi được đậu vào trường tốt nhất ở hiện tại và cả Taehyung cũng vậy. Nhưng tôi thì không muốn lấy bằng đại học mà sẽ đi xin việc làm. Taehyung thì trở về quản lí quán nước của mình. Còn lũ bạn kia thì chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại.

"Đậu chứ?" - Taehyung

"Um" - Tôi

"Tối nay đi ăn nha"

"Không" - Tôi dán mắt vào điện thoại

"Ê con Soyoen mới nói gì vậy?"

"Để bụng tối mai qua nhà tao ăn với má tao" - Tôi

"Gì cơ? Nhà cậu" - Taehyung ngạc nhiên

"Không đi thì thôi"

"Này này! Con Soyeon"

"Mai tớ sẽ giới thiệu cậu với mẹ tớ" - Tôi

"Mẹ cậu biết tớ rồi còn gì?"

"Nhưng lúc đó là quan hệ bạn bè. Còn bây giờ là tư cách cậu chồng tương lai" - Tôi đi về

"Ngôn tình ghê hen. Nè! Biết rồi chờ tớ với" - Taehyung

"Nào đám giặc kia mới xuống? Nhớ tụi nó chết được"

"Chắc khoảng cuối tuần này"

"Um"

-Hôm sau trôi đến nhanh chóng Taehyung và mẹ tôi đã gặp nhau. Hôm nay Taehyung không ăn diện. Vẫn đơn giản chiếc quần tây đen cùng chiếc áo thun tay lỡ nhưng vẫn rất vừa mắt mẹ tôi.

"Gì đây?" - Mẹ tôi kiếm cớ

"Chẳng phải mẹ muốn con kiếm chồng sao?" - Tôi ngồi vào bàn

"Thế con định lấy cậu này à?"

"Vâng"

"Không được" - Mẹ tôi đập đôi đũa

-Taehyung lúc này đã hoảng hồn mà bay đi mất.

"Cậu ta đẹp trai vậy chắc sẽ đi lăn nhăn" - Mẹ

"Không có đâu cô" - Taehyung

"Lăn nhăn? Mẹ đang ám chỉ đến ai hả?"

-Tôi đang gợi ý đến ba tôi. Ông ấy lúc trước cũng đâu đẹp đẽ gì đâu. Nhưng vẫn lăn nhăn đấy thôi. Mặt mẹ tôi bỗng biến sắc cứ như muốn rơi nước mắt. Nhưng rồi lại lật mặt nhanh chóng

"Tôi đùa thôi. Tôi kết thằng bé này lâu rồi" - Mẹ tôi

"Ôi" - Taehyung thở nhẹ nhõm

"Ngồi xuống đi con"

"Dạ" - Taehyung

-Chỉ câu nói đó của mẹ. Tôi dám chắc chắn rằng mẹ đã chịu Taehyung rồi. Sẽ không xen vào chúng tôi nữa đâu. Nhưng khi ăn xong ra ngoài Taehyung đã hỏi tôi một số việc không hề vui.

"Mà lúc nảy cậu nói mẹ cậu ám chỉ đến ai vậy?" - Taehyung

"Tò mò lắm sao?"

"Um. Đương nhiên"

"Là bố tớ"

"Bố cậu. Tại sao?"

"Ông ấy đã sống với gia đình tớ khi tớ được 7 năm tuổi thì sau đó lại có chuyện đã bể ra ổng đã có con riêng ở ngoài, đứa bé đó cũng bằng tuổi tớ. Như thế ông ta đã dọn đến đó sống một cuộc sống giàu sang với bọn người họ"

"Bố cậu họ Jung sao?"

"Không! Bố tớ họ Kim. Tớ từng tên là Kim Soyeon. Nhưng tớ nài nỉ bảo mẹ đổi thành Jung Soyeon cùng họ với mẹ" - Tôi

"Nhưng dù gì ông ấy vẫn là bố cậu mà!" - Taehyung

"Tớ không có người bố lăn nhăn như vậy!"

"Um" - Taehyung

"Về đi! Trễ rồi" - Tôi

"Um. Mai nhớ đấy! Tớ sẽ đến đón cậu đi" - Taehyung

"Về đi"

-Tôi đi vào nhà. Lúc này mẹ đã lên phòng rồi. Tôi lặng lẽ khoá cửa rồi đi lên chỗ mẹ ngủ.

"Con không ngủ sao?" - Mẹ tôi

"Con chưa muốn ngủ.. Xin lỗi mẹ chuyện lúc nãy" - Mẹ tôi không nói gì

"Con xin lỗi vì đã nhắc đến bố" - Tôi

"Sự thật là vậy mà"

"Dạ"

"Có con là mẹ vui rồi. Huyng con thì chả giống con tí nào. Nếu như huyng con cũng quan tâm mẹ nhiều như con"

-Bây giờ tôi lại cảm nhận được cái cảm giác thiên vị của mẹ giành cho huyng Aiden

"Dạ"

"Mà mai con đi chơi cùng bạn đúng không?"

"Um"

"Vậy thì đi ngủ sớm đi"

"Vậy mẹ cũng ngủ đi"

-Tôi đi ra khỏi phòng. Xuống tắt đèn rồi đi lên phòng mình.

-"Reng reng"

"Alo" - Tôi

"Chuẩn bị gì chưa đó?" - Leeryo

"Chỉ cần mai cô xuống là được" - Tôi

"Chuẩn bị ngủ sao?"

"Um. Còn cậu chắc đang cạnh Suga nhỉ?"

"Kì ghê! Nhưng tớ thích" - Leeryo cười

"Chào Soyeon" - Suga

"Hoi chơi đi tớ còn phải ngủ. Nay tớ hơi mệt"

"Vậy ngủ đi. Nhớ dậy đúng giờ đó"

___________2___________

"Nay định đi đâu vậy?" - Tôi

"Biển" - Cả đám

"Nữa hả?" - Tôi hét

"Đùa thôi! Chúng ta sẽ đi núi. Chiều thì về tụ họp nhà tớ" - Taehyung

"Thế thì được" - Tôi thở phào nhẹ nhõm

"Ủa? Biển có dụ gì à?" - Leeryo ngơ ngác

"Soyeon là mèo đó" - Suga

"Mèo?" - Leeryo

"Mèo không sợ nước" - Jin

"Hoá ra là vậy" - Leeryo

"Đủ rồi! Đi thôi" - Tôi đẩy Taehyung

-Lũ chúng tôi bắt đầu suất phát. Núi này tôi chưa từng đặt chân đến lần nào nên nó trong thật tuyệt khi lần đầu tiên được ngắm ngía mà lại không tốn một xu nào.

"Cậu mệt không?" - Taehyung

-Tôi khẽ lắc đầu nhưng thật ra muốn sùi cặp đùi. Taehyung bỗng trở xuống.  Rồi lại lội ngược lên

"Đi đâu vậy?" - Tôi

"Mang vào đi"

-Taehyung mua cho tôi đôi dép quai hậu thay vì mang giày sẽ rất rất nóng chân và bị phòng. Rồi cúi xuống mang vào cho tôi

"Tớ tự mang được rồi" - Tôi

-Đợi tôi mang xong Taehyung bỗng chủ động cõng tôi đi. Do quá mệt rồi tôi quyết định không làm giá nữa. Nên phóng thẳng lên lưng cậu ta. Nhìn lại thì đám kia đã lên tít trên đỉnh. À mà không cụ Suga và Leeryo vẫn còn lanh quanh dưới đồi.

"Đẹp thiệt đó" - Tôi

"Chưa bao giờ đi sao?"

"Chưa từng"

"Vậy thì từ bây giờ chuẩn bị tinh thần đi chơi đi là vừa"

"Hả?"

"Tớ sẽ đưa cậu đi vòng quanh đất nước luôn"

"Giàu thế hả?" - Tôi

"Đủ để nuôi con chúng ta nữa kìa"

"Sớ" - Mặt tôi biến sắc

"Đùa thôi mà" - Taehyung

-Khoảng 30 phút sau

"Suga đâu rồi?" - Rapmon

"Aigo kéo tôi lên với. Sắp nhũng ra rồi" - Suga

"Suga à! Nhanh lên đi" - Leeryo

"Hết nói nổi ổng mà" - JHope

-Thế là cả đám đi xuống kéo cụ đá Suga lên. Thế là ổng đã yên vị trên đỉnh núi chỉ yên vị duy nhất một chỗ.

"Chúng ta đã mua gì chưa nhỉ?" - Jungkook

"Lát nữa tớ và Taehyung sẽ ghé siêu thị mua cho"

"Woh! Nay siêng thế hả?"

"Ý gì? Không muốn đi hả?" - Tôi

"Không có! Tại thấy lạ..." - Taehyung cười

"Vậy tụi này chạy về trước chuẩn bị" - Jimin

"À! Mà bố mẹ cậu không có nhà sao? Tụi mình cứ đến mãi" - Tôi

"Ừa! Đúng rồi" -Jin

"Bố tớ đi công tác mẹ thì chiều tớ lắm! Không la đâu. Dù gì chúng ta cũng lớn rồi mà"

"Chều riết rồi hư!" - Tôi

"Nói gì đó" - Taehyung nhéo má tôi

-Chúng tôi nhẹ nhành rong chơi cứ chạy đến chạy lui mà muốn sập luôn cái núi. Đến khoảng 5 giờ chiều cả đám mới lội xuống được đến chân núi và chuẩn bị về. Còn tôi và Taehyung thì lách vào siêu thị chuẩn bị cho bữa tối. Đi muốn dáp cái siêu thị mới chọn được thứ muốn mua

"Cậu ăn gì vậy?" - Tôi

"Cậu muốn ăn gì?" - Taehyung

"Tớ không ăn cá đâu còn lại thì cái gì cũng được"

"Ăn thịt há?" - Taehyung cười

"Cũng được"

-Chúng tôi đi đến quầy và cân khoảng 4 kí thịt, mua thêm rau quả, trái cây và cả nước ngọt nữa... Lát sau Taehyung đã bị bỏ lại sau đám đồ mới được xách ra.

"Chúng nó heo chắc. Nhiều thế này!" - Taehyung

"Tớ xách phụ cho"

"Không cần đâu" - Taehyung hưng phấn hẳn

"Nhớ lời cậu nói nha. Mệt rồi đừng có than"

-Taehyung chắc đồ vào cóp xe. Rồi chúng tôi yên vị vào chỗ ngồi. Đôi mắt cậu ta bỗng ranh ma hẵn lên.

"Thèm thịt không?" - Taehyung

"Mua rồi thèm gì nữa"

"Không! Thịt này cao cấp hơn với lại không tốn tiền"

"Gì?"

"Thịt tớ nè! Ăn không? Ăn tớ đi" - Taehyung cười

"Thôi. Đi về. Biến thái" - Tôi liếc

"Tôi chỉ muốn biến thái với cô hoi"

"Muốn chết sao?"

-Khoảng 8h tối. Vài đứa thì lăn lóc ngoài phòng khách. Vài đứa thì lăn lộn trong bếp. Hôm nay là ngày tôi siêng nên đã chủ động bước vào bếp nấu ăn phụ Jin, Leeryo và cả Taehyung cũng bám theo tôi nữa. "Rinh rinh"

"Ai về vậy?" - Leeryo

"Mẹ tớ" - Taehyung

"Bị mắng chứ?" - Tôi

"Không sao"

-Taehyung chạy ra mở cửa cho mẹ vào. Bà ấy đã lái chiếc xe riêng của mình về. Hôm nay tôi mới có dịp ngắm kĩ mẹ cậu ấy. Và giống như bà ấy lần đầu được chạm mặt tôi.

"Con chào cô" - Tôi

"Chào con" - Mẹ Taehyung

-Lúc sau mẹ Taehyung còn ra phụ chúng tôi nữa. Lúc này cả đám đã chạy ra phía trước chuẩn bị thức ăn. Còn tôi thì vẫn lanh quanh trong bếp. Lúc sau bị mẹ Taehyung gọi lại.

"Sao con không ra đằng trước với tụi bạn đi?"

"Dạ con hơi mệt"

"Con tên gì?"

"Soyeon!"

"Bạn gái thằng Taehyung đúng chứ?"

"Dạ"

-Mẹ Taehyung bắt đầu quan sát tôi kĩ hơn. Làm tôi ớn đến gai cả sóng lưng.

"Nhìn con rất giống một người"

"Ai vậy cô?"

"Một người bạn cũ của cô"

"Con biết người đó không?"

"Người đó tên Jung..."

"Soyeon à! Ra đây đi" - Leeryo kéo tôi đi

"Dạ con xin phép" - Tôi

-Trong lúc chúng tôi đùa vui. Mẹ Taehyung đã lặng lẽ đi lên phòng và giải quyết công việc ở công ti.

-Chúng tôi chơi đến tận 12 giờ mới tục từ tan mà về. Chỉ còn tôi ở đó. Taehyung thì dọn dẹp tôi cũng thuận tay phụ rồi định lát sau Taehyung sẽ đưa tôi về. Lúc này bố Taehyung cũng vừa mới về đến. Tôi vẫn lay hay trong bếp nên không hay. Lúc nữa Taehyung bảo tôi ra phía trước chờ nên tôi đã đi ra phía trước. Lúc này mới đụng mặt bố Taehyung. Dáng người của bố Taehyung trông rất quen thuộc. Dù là chỉ lướt qua một cái thôi cũng có thể nhận ra đó là ai rồi. Nhưng do quá tối đi nên tôi không thể nhìn được mặt họ nên tôi cũng không thể nào biết được có chắc họ là cái tên tôi nghĩ đến hay không.

"Soyeon!" - Giọng nói quen thuộc cất lên

-Tôi giật mình quay lại tìm kiếm người con trai đó. Đúng rồi thật sự đúng người tôi đang nghĩ đến

"Làm gì đứng thừ người ra vậy?" - Taehyung

"Cậu gọi tớ hả?" - Tôi

"Chứ ai vào đây?" - Taehyung

"Người lúc nãy là bố cậu à?"

"Đúng rồi"

"Chắc không phải đâu"

"Hả?"

"Không gì"

"Về nào"

"Ờ. Thôi đưa tớ về đi"

__________3__________

-Một tuần làm việc của tôi lại nhanh chóng trôi qua. Ngày nào không khí ở đây cũng thật trong lành và khoáng đạt. Nhưng hôm nay thì khác hẳn rồi. Taehyung làm việc xong tối đã đến công ti tôi làm mà đón tôi đi ăn tối. Mặt cậu ấy lúc bấy giờ trong thật khó chịu.

"Soyeon cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Cậu gọi đi"

"Um"

"Cậu có chuyện gì buồn sao?"

"Không... Không có"

"Đừng có làm cái bản mặt đó với tớ"

"Thật mà"

"Tớ no rồi! Không ăn nữa" - Taehyung kéo tôi ngồi xuống

"Cậu nghiêm túc nghe tớ nói nhé"

"Chuyện gì?"

-Taehyung cứ ngập ngừng mãi không chịu nói.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Hôm trước.."

"Cậu đùa tớ hả?" - Tôi gắt

"Hôm trước, tớ đã nhà cậu mà lúc đó cậu đã đi làm rồi. Nên chỉ gặp mẹ cậu nhưng cậu biết lúc đó tớ đã gặp ai nữa không?"

"Ai chứ?"

"Bố cậu"

"Tưởng chuyện gì?"

"Nhưng... Bố cậu... Cũng là bố của tớ"

-Tôi bỗng sực người lại nghe kĩ lời của Taehyung và hỏi rõ ràng thêm lần nữa. Nhưng sự thật nó là vậy.

"Đừng đùa thế chứ?"

"Tớ nói thật đó"

"Thôi. Ăn đi còn đi làm" - Tôi đánh trống lãng

"Soyeon" - Taehyung hét

-Bầu không khí im lặng bao trùm lấy nơi đó. Tôi như muốn trốn khỏi ngay lập tức.

"Chúng ta có cùng cha?" - Tôi cười

"Um"

"Bình thường mà! Có chuyện gì đâu"

"Soyeon à!"

"Thôi! Tớ no rồi! Tớ về trước đây"

-Tôi chạy một mạch ra đón taxi rồi phóng thẳng về nhà. Tôi đã khoá mình trong đó không mở miệng với mẹ một tiếng nào hết.

-Suốt tuổi trẻ tôi mới có thể mở lòng với một người được gọi là khác giới. Nhưng bây giờ họ lại hoá thành em trai tôi hay là huyng tôi đây.

"Soyeon đâu rồi mẹ!" - Aiden

"Nó trên phòng đấy"

-Aiden lên phòng tìm tôi. Huyng ấy biết chắc rằng tôi khoá trong nên đã thủ sẵn chìa khoá và băng vào.

"Cô nương! Làm gì đầu cổ ghê thế kia?" - Huyng Aiden

"Huyng!" - Tôi ôm lấy huyng ấy

"Chuyện gì? Em với Taehyung có chuyện gì à?"

"Em với Taehyung... Bố cậu ấy là bố của..."

"Biết rồi à?"

-Tôi ngưng không khóc nữa và lập tức phân tích câu nói "biết rồi à"

"Nói vậy là sao?" - Tôi

"Bố Taehyung là bố chúng ta mà"

"Huyng!"

"Huyng biết chuyện này lâu rồi" - Aiden

"Vậy tại sao không cản em"

"Nhưng tụi em vẫn có thể quen nhau mà"

"Sao có thể? Chúng em cùng một giọt máu sinh ra đấy!"

"Em bình tĩnh nghe huyng nói này!" - Aiden nhìn thẳng vào mắt tôi

"Hả?"

"Em không phải con ruột của mẹ đâu"

"..."

"Mẹ đã rất mong có một bé gái nhưng do sinh nữa không được. Nên bà ấy đã vào nhận em về và nuôi"

"Tất cả là sự thật sao?"

"Um" - Aiden ôm lấy tôi

"Giờ thì hiểu cả rồi" - Khoé mắt tôi bắt đầu ửng đỏ lên và cứ thế lưng phiên từng giọt nước mắt rơi xuống

-Tôi như không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Từng chuyện một cứ dồn vào đầu và vỡ ra trong chớp mắt. Mà chẳng thể hiểu nổi.

-Mình đâu phải giọt máu của họ. Vậy mà từ đó đến giờ vẫn hay sinh lòng đố kị với huyng Aiden mà còn dám hận cả người không phải bố của mình nữa chứ. Sao lại thích chêu ngươi thế này. Liệu Taehyung biết tôi là trẻ mồ côi cậu ta còn thích tôi và chấp nhận quen tôi nữa hay không.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top