Chap13: Nói thích tớ đi

__________1__________

-Tôi về đây nên rồi cùng sống với mẹ. Nói ra thì nhà Taehyung cũng cách nhà tôi khoảng 100 cây số. Hơi xa nhỉ? Cậu ta về đây vì mẹ cậu ta không thể xa cậu ta được.

"Sao không thấy bạn trai con đến nhà chơi?" - Mẹ tôi

"Mẹ nói ai vậy?" - Tôi gác chân trên bàn xem ti vi

"Thì Taehyung đó!"

"Hazz" - Tôi thở dài

-"Rinh rinh" tiếng chuông cửa

"Ai đấy?"

-Tôi mở cửa ra. Trước mặt tôi là một chàng trai vô cùng sáng láng. Đó là Kentan. Người huyng nuôi của tôi. Bởi huyng ấy đã từng cứu sống tôi một lần. Trong thời gian tôi học võ có xảy ra xung đột với lớp. Nên có một lần tôi bị bọn đó chặn đường. Chúng biết tôi đang bị thương khá nặng ở vai nên chúng đã mạnh tay đánh vào đó. Tôi đã ngã huỵch xuống đó. Cứ nghĩ tôi không xong thì huyng ấy đã kịp lúc chạy đến cứu tôi. Từ đó chúng tôi đã khá thân thiết. Huyng ấy lớn hơn tôi một tuổi nên chúng tôi cũng xưng bằng huyng và em. Và bây giờ vết thương ấy vẫn còn. Lâu lâu tôi nhong nhong chúng nó lại đau chết được.

"Ủa?" - Tôi

"Sao đấy! Quên huyng rồi sao?"

"Không có"

"Tính hỏi sao huyng lại đến đúng không? Tại sáng nay thấy em về nên huyng nôn qua gặp" - Huyng ấy nhéo má tôi

"Ừa" - Tôi hất tay Kentan ra

"Mai huyng đến rủ em đi học nha"

"Sao cũng được"

-Do nhà huyng ấy cách nhà tôi khoảng vài căn. Nên cũng khá thuận tiện để đi chung. Sẵn tiện để huyng ấy làm cái chuông báo cho tôi dậy luôn.

"Lúc trước em học trường mới ổn chứ?" - Kentan

"Ở đây chức gì thì ở đó chức đó"

"Lại là đại tỉ à?"

"Đương nhiên" - Tôi ra mặt

"Thôi đi cô nương lại bị chặn đánh nữa là toi"

"Thế à?"

"Để tôi lại ra cứu cô nữa ư?"

"Hên xui"

-Tôi và huyng ấy trò chuyện một lúc thì trời cũng đã sập tối. Nên tôi lại buồn tẻ đi lên phòng. Cái cảm giác căn phòng rộng lớn mà chỉ có mỗi mình mình. Tôi chợt nghĩ nếu như căn phòng trở nên chặt trọi hơn khi có thêm một suy nghĩ.

-Sáng đến, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng hét của huyng ấy. Xuống đến nơi mà mắt tôi vẫn còn nhắm hít.

"Lâu rồi mà tính cách vẫn không đổi" - Kentan

"Buồn ngủ sao mà đổi" - Tôi vừa đi vừa nói

"Lên huyng cõng này! Để ngủ thêm tí nữa"

"Hì! Em chỉ đợi câu này của huyng"

-Anh ấy cõng tôi đến trạm xe buýt thì tôi cũng vừa tỉnh ngủ. Lúc trước ở đây cũng thế. Hôm nào huyng ấy cũng chiều chuộng tôi như vậy. Nói ra thì cũng thương huyng ấy!

__________2__________

-Tôi đến nhận khai thức ăn rồi đi đến bàn. Bất chợt ngồi đối diện với Daniel. Cậu ta thấy tôi có vẻ hoảng lắm

"Làm gì sợ tớ đến thế?"

"Đâu có" - Daniel

"Chuyện đó dù gì cũng qua lâu rồi mà" - Tôi

"Um"

"Cậu với Sally quen nhau à? Trong hạnh phúc đấy!"

"Tớ với cậu ấy? Cậu hài thật đó" - Daniel cười

"Sao?"

"Chỉ là bạn thôi. Nhưng cậu ta dẹo thế đấy"

"Có cần tớ trị bệnh dẹo đó của cậu ấy không?"

"Mắc công con người ta bị gãy xương. Cậu ăn đi"

-Cậu ta gắp trứng qua cho tôi. Nhìn đôi mắt hình như có vẻ cậu ấy vẫn còn thích tôi. Tôi không nói gì chuẩn bị ăn thì Sally đến. Tôi bưng khay thức ăn đi qua chỗ khác để chừa không gian. Sally có vẻ hả dạ nên cứ cười trừ. Tôi chuyển sang bàn khác lác sau Taehyung đến ngồi cạnh bên tôi. Tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì bị cậu ta nắm vai nhấn mạnh cho tôi ngồi xuống. Bất chợt ngón giữa của cậu ta nhấn mạnh vào vết thương ngay lưng tôi. Làm tôi đau chết được.

"Buông ra" - Ngồi huỵch xuống ôm vai

"Cậu bị gì ở vai sao?" - Taehyung hốt hoảng

-Lưng tôi như muốn nổ tung ra vì đau. Chỉ biết ngồi đó mà cắn răng chịu đựng.

"Soyeon" - Taehyung

"Tớ không sao"

"Nhưng..."

-Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Nên cậu ta cũng không hỏi nữa

"Gì chứ? Taehyung và Soyeon? Nhưng điều thú vị là cậu ta bị thương ở lưng" - Sally cười

-Giờ tan trường đến. Vừa bước chân ra đến cổng. Thì đã có tổng 9 người đang chờ tôi. Muốn đánh nhau đến thế ư??

"Soyeon" - Leeryo

"Ra rồi à?" - Aiden

"Huyng" - Tôi chạy đến ôm huyng ấy

"Mới xa có vài tuần mà"

"À mà huyng về thăm mẹ sao?"

"Ừa! Cả cô nữa"

-Lúc nào cũng vậy. Hễ tôi gặp Aiden là tôi lại trở nên bé nhỏ. Và đám kia lại có hội xem tôi nhõng nhẽo. Còn đám con trai kia thì bị đám nữ sinh trường Daegu đeo. Công nhận tiếng tăm xa thật. Sally lúc đó cũng ngạc nhiên lắm! Chỉ tưởng tôi chỉ thân với Taehyung không mà còn thân với đám bạn của cậu ấy nữa. Nên cô ta rất tức giận.

"Chúng ta về nhà nào" - Aiden

"Nhà ai?"

"Thì nhà mình"

"Anh không muốn sống với mẹ nữa à?"

"Chỉ chúng ta thôi. Lác sau mới sang nhà Taehyung"

"Ờ! Leeryo hay cũng sang nhà tớ đi"

"Um"

-"Rinh rinh"

"Tôi ra ngay" - Tiếng mẹ vọng ra

"Mẹ" - Huyng Aiden

"Ủa? Aiden?" - Leeryo

"Aiden là huyng tớ mà!"

"Vậy..?" - Leeryo

"Vào nhà đi. Nói nhiều" - Tôi

-Leeryo bây giờ đầy thắc mắc nhưng tôi cũng không biết vì chuyện gì.

"Mẹ! Tối nay cho Soyeon đi chơi đêm với con nha!" - Aiden

"Sao nay lại phép tắc nữa"

"Em muốn đi là đi. Không cần xin"

"Đấy nghe chưa?" - Mẹ tôi

"Vậy mẹ cho nó đi chứ?"

"Um. Mà bé này là?"

"Bạn con" - Tôi

"Um" - Bà ấy cười

-Lát sau chúng tôi lại bắt xe đi sang nhà Taehyung. Chúng tôi chẳng ai biết nhà cậu ấy cả chỉ có mỗi huyng Aiden.  Vào đến nhà. Tôi thấy đám kia cùng mẹ của Taehyung. Bà ấy là người ngồi trên xe hôm Taehyung chuyển trường. Chắc là mẹ cậu ấy!

"Dạ chào cô" - Tôi

"Um. Aiden cũng đến sao?"

"Dạ!"

"Vậy cô yên tâm rồi. Xem chúng nó nhé. Cô phải sang ba thằng Taehyung. Nếu các cô tổ chức tiệc cô sẽ ở chung với ba nó đêm nay"

"Dạ! Cô đi đi ạ"

"Huyng quen cô ấy à?" - Tôi nói nhỏ

"Huyng đến đây mấy lần rồi" - Aiden

"Thế à?"

-Cả đám vào bếp làm thức ăn. Chỉ còn tôi và mỗi Taehyung ở đó. Lúc này tôi đã nhìn thẳng mắt cậu ta. Cậu ta thì không dám nhìn lại. Lúc sau thì lại ngược lại.

"Cậu vẫn giận tớ chuyện gì sao?"

"Đúng vậy"

"Chuyện gì chứ? Nói tớ biết đi"

"Chuyện cậu làm cho tớ tổn thương"

-Taehyung như chết đứng. Nhờ có mấy người kia đi đến cậu ta mới hoàn hồn lại.

"Đồ ăn xong rồi" - Leeryo

"Có bia chứ?" - Tôi

"Taehyung không uống nên bọn này cũng không mua"

"Vậy thôi!"

"Cần tớ chạy đi mua không?" - Taehyung

"Không" - Tôi

-Nói đến ăn nên ai nấy đều nhanh chân đến ngồi xúm lại mâm thức ăn. Nhờ có Jin mà nó trở nên gọn ràn hơn.

-Thời gian thế trôi nhanh qua. Cả đám đã định được tối nay đã ngủ ở đâu thì tôi vẫn lay hay. Chưa chịu đi ngủ bọn họ lại bày trò để chơi. Họ bắt đầu chơi trò trả lời có hoặc không. Sang đến tôi bắt buộc tôi phải trả lời là có. Và câu hỏi sẽ là huyng Aiden đặt ra. Nên tôi có một phần rất yên tâm không một chút phòng bị.

"Soyeon!"

"Sao?"

"Em có thích Taehyung không?" - Aiden

-Tôi cố tránh ánh mắt của huyng ấy! Nhưng lại khiến bọn họ nghi ngờ. Taehyung thì lẳng lặng bỏ đi. Tôi lúc này chả muốn trả lời.

"Sao cậu không nói là không?" - Leeryo

"Đừng bắt tớ trả lời" - Tôi bỏ ra ngoài

-Lúc sau huyng Aiden cũng ra đứng cạnh tôi.

"Sao em lại không trả lời?"

"Em hận cậu ấy!"

"Hận? Có nghĩa là em đã yêu cậu ấy rồi. Không còn thích nữa"

"Tại sao chứ? Em không.."

"Một người làm cho mình tổn thương cũng là người mà mình thương"

"Huyng!"

"Em nên thổ lộ đi. Nếu không sẽ vụt mất đấy!"

"Em... "

-Chưa nói xong huyng ấy đã bỏ vào trong. Tới tận 10 giờ mấy tôi mới mò vào. Bây giờ mới nhận ra không biết mình sẽ ngủ đâu. Thì thấy Leeryo lay hay trong bếp.

"Nè! Tối nay tớ ngủ với cậu nha"

"Sao? Có một cái sofa sao 2 đứa ngủ chung được"

"Vậy tớ ngủ đâu chứ?"

"Hay cậu vào hỏi Taehyung đi"

"Ờ. Hay cậu đi cùng đi!" - Tôi níu tay Leeryo đi

-"Cốc cốc" tôi gõ cửa

"Ai đấy?"

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang tìm một số thứ"

-Bàn tay tôi mở chiếc cửa ra. Bởi không hề biết có chuyện gì trong đó nên cứ thế xông vào. Cho đến khi biết Taehyung vẫn chưa mặc Áo thì đỏ cả mắt mà che mặt lại. Bỗng nghe một cái "rầm" con Leeryo đã đóng chặt cửa. Tôi quay lại để mở ra nhưng không được. Bỗng có một cảm giác rất ma mị ở đằng sau. Quay mặt lại thì đôi vai vạm vỡ của tên Taehyung đập thẳng vào mắt tôi. Do tôi chỉ cao bằng vai của hắn.

"Vào đây làm gì?" - Hắn ta đập tay vào cửa

"Tránh xa ra coi. Mặc Áo vào đi" - Tôi vẫn che chắn phần trên của mình

"Phòng của tớ tớ có quyền"

"Vậy để tớ đi ra"

-Tôi vừa muốn quay lưng lại thì cậu ta đã nhanh chóng chặn hai tay tôi lại.

"Hôm nay cậu phải nói rõ với tớ" - Taehyung

"Chuyện gì chứ?"

"Cậu có thương tớ đúng không?"

"Tớ không muốn trả lời"

"Nếu cậu hôm nay không nói lời thật lòng tớ sẽ không buông cậu ra đâu"

"Cậu..."

"Sao? Cậu muốn 2 chúng ta đứng đến sáng đúng chứ?"

-Tôi càng tránh mặt cậu ta. Thì cậu ta lại níu sát lại gần tôi

"Không thì sao? Nếu có thì đã sao?"

"Vậy thật lòng của cậu là gì?"

"Thật lòng... Thật... Không"

"Um! Tớ hiểu rồi!" - Taehyung buông tay ra

"Vừa lòng cậu chưa?" - Tôi

"Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu"

-Mở cửa định bước ra ngoài thì Taehyung nói lớn

"Nếu cậu đi ra khỏi phòng tớ tối nay cậu sẽ không có chỗ ngủ"

"Cậu.."

-Một nửa mắt của tôi nhìn lấy hắn. Nhăn nhỏ đi lên giường. Cậu ta cũng đi đến tròm lấy cái gói nằm. Nhường chăn, gói ôm cho tôi. Rồi nằm xuống sàn nhà.

-Hai chúng tôi ai nấy cũng yên chỗ nhưng chẳng thể ngủ được. Cứ lăn lộn tới lui. Mãi đến 1 giờ sáng 2 đứa mới nhắm híp mắt lại. Bỗng lúc đó tôi giật mình thức dậy mơ màng bật điện thoại lên xem thì giờ mới có chạt 3 giờ sáng. Nhìn xuống Taehyung thì cậu ta đang ôm xiếc lấy mình vì sự lạnh. Tôi bước nhẹ xuống giường quỳ xuống đắp chăn lại cho cậu ấy rồi đi hạ máy điều hoà lại.

-Bắt chợt lúc này tôi mới cảm thấy tại sao Taehyung lại thương mình như vậy? Rồi tại sao vốn vỉ tôi rất thương cậu ta nhưng lại không chịu nhận rồi cả ngay chính bản thân tôi cũng không biết. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong sự mơ màng của tôi.

"Taehyung! Tớ thích cậu..."

-Không ngờ lúc tôi bất giác nói câu đó Taehyung đã mở mắt lúc nào không hay. Chắc có lẽ đã giật mình khi tôi đắp chăn lại cho cậu ấy!

"Tớ cũng vậy!" - Taehyung

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top