Chap11: Anh trai

__________1__________

-Tối hôm qua tôi đã bị sốt khá cao. Ngày hôm qua tôi đã không uống lấy một Viên thuốc. Nhưng hôm nay lại có kiểm tra nên không thể nghỉ. Nên sáng hôm nay tuy rất mệt mõi trong người cũng phải cố gắng đến lớp. Cơ thể tôi như mềm nhũng ra.

"Mệt chết được" - Giọng nói khô cằn của tôi cất lên

"Cậu ốm sao?" - JHope

"Nóng rồi này" - Jin sờ trán tôi

"Này! Đừng có tùy tiện thế chứ?" - Cái hất tay nhẹ hửng của tôi

"Sắc mặt cậu kém lắm rồi. Xuống phòng y tế nghĩ đi" - Jimin

"Tớ không sao"

"Còn nói?" - Suga

"Kiểm tra đã"

-Kiểm tra gì không kiểm. Hôm nay lại kiểm ngay cái môn tôi ngu nhất ngay môn anh văn. Hầu như suốt tiết kiểm tra đó tôi chỉ vò đầu bức tóc. Bỗng Rapmon bên kia chòm qua lấy bài kiểm tra của tôi. Chọn tất câu trắc nghiệm rồi trả lại.

"Cậu ốm chắc hôm qua không ôn bài đúng không?" - Rapmon

"Cảm ơn"

-Tôi gượng sức cho đến khi thầy bước ra. Tôi mới ngã huỵch lên bàn và ngủ miên mang. Cả đám hốt hoảng nhìn tôi

"Này! Đừng đùa chứ?"

"Cậu ấy ngất đi do quá nóng rồi này" - Jungkook

"Đưa cậu ấy xuống phòng y tế đi"

-Jimin cõng tôi chạy xuống phòng y tế. Người tôi như muốn bùng cháy nóng đến nổi không thể tỉnh giấc.

"Cậu ấy bệnh rồi!" - Jungkook

"Cậu không nên vào đó thì hơn. Soyeon vẫn chưa hả giận đâu" - Rapmon

"Um" - Leeryo buồn bã đi về lớp

-Lát sau tôi từ từ mở mắt. Bây giờ đã là 1 giờ trưa. Tôi đã ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ. Cả đám bây giờ đã trên lớp. Tôi đứng dậy nghiêng đầu rồi đi vào nhà vệ sinh. Trùng hợp là Eunry cũng vừa đi ra.

"Trông cậu ốm nhỉ? Bệnh rồi sao?" - Eunry

"Đừng có cất cái giọng ấy lên" - Giọng tôi trở nên khàn

"Được rồi"

-Cô ta bước ra. Không hiểu hôm nay cô ta ăn phải thứ gì mà lại hiền như thế. Ngay lúc tôi không chú ý cô ta đã khoá ngoài cửa. Và tắt hết đèn bên trong. Nỗi đáng sợ nhất của tôi là rất sợ bóng tối. Nhất là ở trong một nơi như thế này.

"Mở cửa ra" - Tôi đập cửa

"Cậu ở trong đó vui nhé!"

"Cậu là đồ khốn nạn. Eunry!"

-Với cái sức lực lúc yếu đuối này tôi chả tài nào làm văng cái móc cửa trước được. Ôm mình rồi gục xuống đó.

-Đến tận giờ tan trường đám kia mới xuống tìm tôi.

"Soyeon không có ở đây"

"Gì chứ?"

"Cô bảo cậu ấy rời đi cách đây 5 tiếng rồi"

"Cậu ấy vẫn chưa ăn uống gì làm gì có sức đi chứ?"

"Balo cậu ấy cũng ở đây mà"

-Trong lúc cái đám đó hốt hoảng tìm tôi. Thì có người đi đến nơi tôi đang ngất đi để tìm tôi. Do nhà vệ sinh nam cạnh nhà vệ sinh nữ. Nên dễ dàng phát hiện nhà vệ sinh nữ đang bị đóng cửa ngoài. Mà nơi phía dưới có khoảng trống nên có thể thấy tôi đang ngồi gục đi ở đó. Người con trai ấy không quan tâm là nhà vệ sinh nữ hay nam đã thẳng đi vào và cõng tôi ra.

"Ai thế?"

-Eunry bất chợt nhìn thấy. Lại giỡ trò gian manh đã chụp lại cảnh đó. Chỉ chụp được mặt tôi còn người kia thì chỉ chụp được phần lưng

-Người đó đã đưa tôi về nhà trọ. Nhưng làm sao người đó lại biết tôi đang ở đây chứ?

"Soyeon mất tích á? Đùa sao?" - Taehyung quát

"Tụi này đã đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Sau đó xuống tìm lại thì không thấy cậu ấy đâu nữa"

"Chắc cậu ấy về nhà rồi"

"Nhưng balo cậu ấy vẫn ở đây mà" - Jin

"Đùa chắc? Để tớ điện cho cậu ấy thử xem"

"Vô nghĩa. Cậu ấy không có bất máy"

"Tớ không tin"

-Thế là Taehyung điện về máy tôi. Lúc đó tôi vẫn đang mê man một phần do sợ một phần là do tác dụng của thuốc. Người đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên đã bặt lên nghe

"Taehyung? Tôi nghe?"

"Soyeon! Ủa? Cậu là ai thế?" - Taehyung

"Quên cái thằng này rồi sao?"

"Huyng Aiden! Sao huyng lại giữ điện thoại Soyeon?"

"Em ấy! À không cậu ấy đã ngất trong nhà vệ sinh nên anh đưa cậu ấy về rồi đến chăm sóc"

"Huyng quen Soyeon sao?"

"Um"

"Thế ạ! Vậy thôi! Huyng cũng ngủ sớm đi"

-Tên Taehyung tất máy. Khoảng 8 giờ tôi mới tỉnh dậy. Mở mắt thì thấy có ai đó trong nhà mình. Giật mình bước xuống giường rón rén đi ra.

"Cậu là ai thế? Sao lại đến nhà tớ?"

"Dậy rồi sao?" - Cậu ta quay lại

-Gương mặt tôi bây giờ sặc mùi hoang mang. Cái gương mặt này...

"Huyng!" - Tôi la lên

"Huyng đây!"

-Tôi vui quá đã chạy đến ôm chầm lấy anh ấy. Xém thì rơi nước mắt.

"Sao bây giờ mới về thăm em?"

"Tại anh bận học" -Huyng ấy xoa đầu tôi

-Huyng Aiden là anh ruột của tôi. Tôi và anh ấy bằng tuổi nhau. Do chúng tôi là anh em sinh đôi. Nhưng nhìn kĩ thì tôi và huyng chẳng có điểm nào giống nhau. Chỉ có cái tính háo thắng và nhất nhì về mọi mặt là giống. Lâu lâu tôi còn nghĩ tôi chẳng giống mẹ gì nữa kìa. Nhưng lạ là mỗi khi tôi nó chuyện này với mẹ mẹ lại rất nổi nóng nên tôi không đề cập đến nữa. Có lẽ tôi và huyng đã không gặp nhau từ năm đầu cấp 2 đến giờ. Vì mẹ đưa anh ấy đi du học còn tôi thì phải ở lại. Chúng tôi liên lạc được đến khoảng chừng cuối năm lớp 9 thì huyng ấy về thăm tôi. Sau chiến vui chơi đó huyng ấy lại sang Mỹ rồi chúng tôi cũng mất liên lạc của nhau luôn. Lúc đó chúng tôi đã đi chơi cùng nhau. Vô tình tôi lại thích uống nước có mùi vị soda nhưng lúc trước tôi lại không thèm đụng đến nó. Và chỉ có mỗi huyng ấy biết thôi. Cho nên khi thấy những lon nước tôi đã rất hoảng hốt.

"Ăn đi rồi còn đi ngủ"

"Dạ! Tối nay huyng ở lại với em nha"

"Được rồi"

__________2__________

"Huyng học ở đây sao?" - Tôi

"Um"

"Thế mà em chẳng biết gì hết?"

"Thôi em vào lớp trước đi. Huyng về nhà trọ cái đã"

"Dạ"

-Tôi vừa vào lớp là cứ như bão táp đến. Gương mặt ai nấy đều nhăn nhó đến khó chịu

"Hôm qua cậu đã đi đâu đấy?" - JHope

"Nhà" - Tôi bỏ balo xuống

"Chớ không phải đi với cậu ta sao?" - Jungkook thẩy cọc giấy xuống

"Gì đây?"

"Tự xem đi"

-Tôi lấy từng tấm một ra.

"Cái này..." - Tôi trừng mắt

"Quá rõ rồi đúng chứ?"

"Cậu đã không thích Taehyung thì thôi đi. Sao cậu lại nhất quyết làm cậu ấy đau lòng chứ?" - Jungkook

"Không phải như cậu nghĩ đâu" - Tôi

"Chứng cứ quá rõ rồi"

"Được! Không tin tớ đúng chứ? Là ai? Là ai đã đưa những thứ này"

"Eunry!"

"Eunry?" - Tôi cười

-Tôi cầm luôn cọc giấy đi xuống tìm ả đó. Cả đám sợ tôi lại đi đánh ả đó đã chặn tôi lại.

"Làm ơn?" - Tôi nghiến răng

"Lại đi kiếm chuyện sao?" - Rapmon

-Tôi đục thẳng một cái vào bụng Rapmon. Rapmon đau ôm bụng. Eunry đang đứng dưới sân cùng lũ bạn. Cơ hột tốt. Tôi vừa xuống đã nắm chặt lấy tóc cậu ta

"Chào cậu?" - Tôi

"Sáng muốn kiếm chuyện sao?  Buông tớ ra" - Eunry

"Ủa chứ không phải lúc nảy cậu lên để những thứ này trên bàn tôi sao?" - Tôi nắm chặt hơn

"Nếu sợ người ta biết thì đừng làm?"

"Người trong hình này à?"

"Đương nhiên"

"Vậy cậu có biết sau khi tớ nói cậu người đã khoá cửa ngoài nhà vệ sinh cậu sẽ thế nào không?"

"Cậu!"

"Sao?"

-Đám kia đi xuống. Jimin hất tay tôi ra

"Lần này cậu sai thật rồi đó!" - Jimin

"Sai? Người sai là các người thì có" - Tôi kênh mặt

"Soyeon à!" - JHope

"Đừng có gọi tên con nhỏ này. Đã không tin nhau đừng làm vẻ thân thiện" - Tôi bỏ đi

-Dù cho có giận dữ gì thì làm được gì? Cố giải thích cho bọn họ à? Tôi không cần những con người như họ đâu.

"Tớ sẽ tin cậu" - Jake

"Không cần" - Tôi nhìn cậu ta

"Sao cũng được"

-Rồi hắn cũng bỏ đi. Chẳng một ai hết. Chẳng một ai biết tôi đang hiểu gì cả. Nhưng mỗi Suga hôm nay không hề lên tiếng dù chỉ một từ và luôn ngồi ì trong lớp.

"Sao cậu không giải thích cho họ nghe?" - Suga

"Họ đã không tin thì giải thích làm gì?"

"Um"

"Mà cậu không theo phe bọn họ à?"

"Tớ biết tớ đang làm gì?" Suga cười rồi cũng bỏ ra ngoài luôn.

__________3__________

-Giờ ra về huyng ấy đi đến câu cổ tôi rồi cùng nhau đi về.

"Tớ cũng không muốn tin nhưng quá rõ rồi!" - Jin

"Ủa? Suga sao không nói gì hết vậy?" - JHope

"Tớ tin Soyeon không làm việc này! Nếu có thì đó vẫn là quyền của cậu ấy!" - Suga

"Cậu dám khẳng định thế à?" - Rapmon

"Tớ mệt rồi. Tớ về trước" - Thế là Suga lên ga chạy về trước

"Sáng nay xảy ra chuyện gì sao?"

"Sao lại hỏi thế?" - Tôi bỏ balo xuống

"À tại huyng thấy hơi lạ"

"Với bản tính này ai mà dám động đến" - Tôi cười

"Um. Mà Soyeon!"

"Sao?"

"Huyng nghe nói em có bạn trai rồi đúng không?"

"Làm gì có"

"Chớ không phải em quen với cậu Taehuyng sao?" - Huyng

"Không có"

"Vậy em không có thích Taehyung à?"

"Huyng hỏi ngộ?"

"Thôi cô ơi! Má đỏ ứng rồi kìa!"

"Ừ thì có! Nhưng... Chỉ có 2 chúng ta biết thôi!"

"Không huyng sẽ nói với Taehyung"

"Quen cậu ấy sao?"

"Đương nhiên"

"Huyng à!" - Tôi nhăn mặt

"Thôi huyng đùa"

-Sáng hôm sau tôi không thèm sợ ai nữa. Một khi đã nói con này có bạn trai thì tôi sẽ công khai luôn. Sẵn việc đó sẽ không ai có thể chạm đến tôi nữa. Tôi đã câu vào tay anh ấy vào đến tận cổng. Đám kia đứng trên kia nhìn xuống

"Lần này cô Soyeon tiêu là cái chắc" - Minju

"Sao người đó trong quen thế? - Jimin

"Huyng của Taehyung" - Suga

"Vậy là tụi mình hiểu nhầm Soyeon sao?"

"Chớ còn gì nữa?" - Suga

-Đám đó còn vẩy tay với huyng Aiden nữa. Thế là huyng ấy đi thẳng lên lớp tôi luôn

"Huyng quen với Soyeon khi nào thế?" - JHope

"Cũng mới đây thôi"

"Vậy huyng với Soyeon?"

"Đừng có mà nói lung tung"

"Vậy là.. Soyeon! Bọn tớ xin lỗi"

"Tin tớ rồi chứ?" - Tôi

"Um! Bọn tớ sai rồi" - Jungkook

"Mà sao mấy cậu quen với huyng Aiden thế?" - Tôi

"Huyng?" - Suga

"Chuyện kể thì dài lắm! Hôm nào rảnh huyng nói cho" - Huyng ấy chặn câu hỏi của Suga

"Dạ!"

-Tại sao đám đó lại tin tưởng huyng Aiden một cách thất thường thế chứ. Cảm giác như bọn họ và huyng ấy là một phe vậy.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top