Học trò

Yoonni là cô học trò vốn bướng bỉnh, nghịch ngợm. Một lần, do trốn học mà bị lạc. Thứ cô mang duy nhất trong người là cuốn sách ghi chép nhà thầy đồ. Cô lang thang ngoài thành, chủ quan nên đến tối mới nhớ ra mình đã đi quá xa. Sau một ngày rong chơi, Yoonni mới nghĩ đến cách quay về. Nếu cô không về sớm, để phụ thân phát hiện ra trốn học, chắc chắn sẽ trói cô gói vào túi mang theo mỗi khi đi làm.

Thế nhưng, mải mê với những nhành hoa lạ bên đường, thích thú với mấy con trâu bị trêu mà cô đã chẳng thể nhớ nổi đường về. Xung quanh đều là đường, không thể phân biệt được. Dần lo lắng đầy người, Yoonni bắt đầu sợ hãi...

Cô đang cố nhớ lại thì nghe đằng xa có tiếng người. Là một anh nông dân áo đỏ. Yoonni rối rít:

- Này anh ơi, tôi bị lạc. Anh có thể dẫn tôi về được không?

Người kia quay đầu lại, nhìn cậu nhưng không nói gì. Yoonni nghĩ là anh ta không đồng ý, liền nài nỉ:

- À không không, anh chỉ cần chỉ đường cho tôi tự về cũng được. Nha anh.

Anh nông dân kia đi lại gần Yoonni , trên tay xách một giỏ đầy bự dâu tây đỏ. "Trông ngon như anh vậy."- Yoonni thầm nghĩ. Anh ta trông hiền lành, đáng yêu, hai má phính ra còn muốn nựng hơn cô nữa.

Anh ta tiến gần:

- Tôi là Taehyung.

Yoonni đơ ra một lúc:

- Hả... À dạ. Anh Taehyung có thể giúp tôi không? Trời sắp tối rồi, phụ thân sẽ chặt gãy chân tôi mất.

- Với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Ngày nào cũng phải đi học.

- Sao anh biết tôi trốn học? Nếu không thì sao?

- Thì tôi về trước đây.

- Á anh đợi tôiii tôi đồng ý!!!

Yoonni chưa hiểu gì nhưng vội vàng chạy theo. Chẳng biết rằng người đi trước đang cười thật tươi!

Hôm sau, Yoonni đi học.
Ngày nào, Yoonni cũng đi học.
Nhưng chẳng gặp anh ta nữa.
Đi học, chỉ vì nhớ đến anh ta, và cô muốn thực hiện lời hứa với anh ta. Yoonni chán nản việc học rồi.

Đang nghĩ vu vơ, thì thầy cô gọi lớn:

- Taehyung à, con mau chuẩn bị dâu ra cho các em ăn đi.

Cậu con trai của thầy bước ra

Hoá ra ....

Là anh để ý học trò của cha mình trước rồi, hèn chi thấy quen thế. Yoonni nhìn anh, mở mắt thật to. Thấy anh gãi đầu hiền lành cười ngại, cậu cười tươi:

- Hì, được ăn dâu, còn được gặp lại anh, sau này tôi đều đi học.

Và từ đó Yoonni không trốn học nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ckxk