Bữa tối của giáo sư
Yoonni là sinh viên năm nhất. Giáo viên của cô là Taehyung. Thầy lúc nào cũng đeo kính, mặc vest, đi giày da,... vô cùng nghiêm túc và lịch lãm. Dù thầy rất đẹp trai nhưng không một nữ sinh nào dám bén bảng, ngoài nghĩa vụ dạy học ra thì thầy ta không quan tâm đến thứ gì khác, thực sự rất lạnh lùng. Ngồi cách 5m đã thấy sống lưng lạnh lên vì sợ hãi rồi.
Hôm nay Yoonni cùng nhóm bạn của cô học phụ đạo đến 7h tối. Do thầy có điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Bỗng nhiên Mary ngồi cạnh huých huých tay cậu, nở nụ cười ranh mãnh thì thầm:
"Thầy ấy nghiêm túc như thế không biết nếu lột bỏ lớp áo vest ấy ra thì sẽ là người như thế nào nhỉ?"
Ami thì cười cười nhìn vẻ mặt của Yoonni .
Yoonni giật mình. Aigoo cái con nhỏ háo sắc này. Cô quay sau lưng kiểm tra xem tên thầy đã vào chưa, xác định an toàn cồ mới quay lại nói với Ami và Mary
"Đẹp trai nhưng loại người này chắc không biết yêu đâ..."
Chưa dứt lời đằng sau đã vang lên tiếng "E hèm". Cô run cầm cập cầm bút chặt, mặt ghì vào tờ đề tập trung làm ngoay ngoáy... May quá, tên thầy không nói gì, chắc là chưa nghe thấy.
Ra về. Cứ tưởng xong chuyện, cô hí hửng cất cuốn sách cuối cùng trên mặt bàn vào cặp thì nghe thấy một giọng nói đáng ghét vang lên:
- Bài tập của Kim Yoonni chưa đạt yêu cầu, ở lại làm lại!
Bầu trời sụp đổ. Cô đói quá. Cô chết mất. Trời tối cô sợ ma nữa. Cô muốn hét thẳng mặt lão thầy khốn nạn kia nhưng cô phải kiềm chế lại, ừ thì lão ấy dạy giỏi vl đi.
Jimin , Jungkook , Ami và Mary quay lại nhìn cô tiếc nuối . Jungkook tặc lưỡi
" coi như cậu đen rồi Yoonni à "
Jimin " vậy bọn mình về đây "
Đám bann của cô đã ra về hết....
Yoonni đành ngồi ngoan ngoãn làm lại bài
Cuối cùng cũng xong. Suốt 2h đồng hồ, cô nhìn bút, nhìn bàn nhìn sách chán chê, quả nhiên lão thầy đó gớm ghiếc thật, một câu cũng không mở miệng. Cứ ngồi uống cà phê nhìn laptop không thấy bí bách sao hả? Xoay mặt đồng hồ đúng lại, đã 9h. Giờ các quán ăn cũng đóng hết rồi. Chắc cô lại làm bạn với mì tôm thôi... Đang mải suy nghĩ chợt có giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên đỉnh đầu:
- Trời tối rồi, đường cũng rất nguy hiểm. Em có muốn ở lại ăn tối cùng tôi không?
- dạ.... dạ ?
Giáo sư Kim Taehyung mỉm cười
Cứ tưởng được thầy mời ăn tối , hoá ra hôm đó cô lại trở thành bữa tối của thầy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top