Chap 4.Nỗi Khổ

Hyeram ấm ức bước đến phòng giáo viên, thôi kệ, dù sao cũng trốn được tiết trả bài, bị có một lần mà có sao đâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị giáo viên phạt đó, thật là nhục nhã quá, mọi người mà biết chuyện này chắc cô sẽ đội quần đi học mất, tạm thời bây giờ trốn chỗ nào đã rồi hết tiết trở lại phòng giáo viên nghe chửi sau.

Hyeram đi loanh quanh sân trường, không biết có chỗ nào trốn tạm được không, chứ cứ đi xung quanh các lớp học chắc chắn sẽ gặp các giáo viên khác hoặc tệ hơn nữa là gặp phải ba mẹ cô.

"Mẹ ơi, con xin lỗi!"- giọng của một bạn nữ sinh phát ra.

Hyeram giật mình, lỡ như bị phát hiện cô đi lại lung tung trong trường sẽ bị nghi ngờ mất, trốn là thượng sách, cô chạy vào kho chứa dụng cụ của trường, chờ cho bạn nữ đó đi qua đã.

"Không sao đâu con!"- mẹ bạn nữ đó vỗ vai con mình.

"Nhưng thầy chủ nhiệm nói thành tích học tập của con rất tệ, con đã cố gắng rồi nhưng vẫn không khá lên được."

"Chỉ cần con cố gắng hết sức là được mà!"

"Dạ?"

"Nhìn xem! Bài kiểm tra tuần trước của con được 3.5 điểm, giờ con kiểm tra lại được 6 điểm chẳng phải là đã có cố gắng rồi sao?"

"Nhưng mà...nó chưa hẳn là cao lắm!"

"Không sao! Mẹ tin rồi sẽ có một ngày con của mẹ sẽ đạt được kết quả tốt thôi, cố lên!"

"Dạ! Con cảm ơn mẹ!"

"Giờ mẹ về đây! Ra tiễn mẹ đi nào!"

"Hihi...! Vâng!"

Đợi hai mẹ con bạn nữ đó dắt tay nhau đi, Hyeram mới từ từ bước ra, vừa nãy cô có nghe lén được nội dung cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ, thì ra là do kết quả học tập của bạn đó không tốt nên bị giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh đến để nhắc nhở bạn ấy về chuyện học tập, chuyện này cũng thường xuyên xảy ra mà, trường cô là trường hội tụ toàn những "nhân tài" quá nên trong một năm đã có biết bao nhiêu giấy mời phụ huynh được gửi về nhà rồi, nghĩ đến tự nhiên cô thấy tự hào bản thân ghê.

Nhưng vừa nãy mẹ bạn nữ đó không những không mắng bạn ấy mà còn động viên và khuyến khích bạn ấy nữa, thật khiến người ta ghen tị, chẳng bù cho cô.

Cách đây hai tuần, dạy cho một bài kiểm tra...

"Sao chỉ được 6.5 điểm?"- ba tức giận.

"D, tại ...!"- Hyeram lo sợ.

"Rốt cuộc lúc đó con học bài không?"- mẹ hỏi.

"Con học, nhưng...chẳng hiểu cách làm như thế nào!"- Hyeram.

"Tại sao không hiểukhông hỏi ba, ba giáo viên dạy , conbiết như vậy làm mất mặt ba mẹ lắm không? Con con của giáo viên đó, làm ơn tự suy nghĩ lại bản thân đi! Học hành thì không lo, suốt ngày đi chơi với bạn , bấm điện thoại, đọc truyện tranh, riết rồi không ra cái cả."- ba Hyeram.

"Con xin lỗi, nhưng con giáo viên thì đâu cần phải học giỏi chứ? Năng lực của con chỉ tới đó thôi!"- Hyeram.

"Còn dám trả treo nữa hả? Từ nay, nếu con còn điểm kém nào nữa thì điện thoại, truyện tranh, các cuộc hẹn với bạn bỏ hết đi, cả ngày sẽ đều luôn trong phòng, nghe chưa?"- mẹ Hyeram.

"Vâng!"

"Giờ lên trên phòng sửa lại những chỗ làm sai đi, xong rồi xuống đây đưa ba chỉ lại, mau lên!"- ba Hyeram.

"Con biết rồi!"- Hyeram.

Hyeram nhớ lại những chuyện đó trong lòng liền muốn khóc, sau đó chân vô thức đi đâu cũng không biết, khi nhận ra thì cô đã đứng ở trên sân thượng trường rồi.

Cô tìm một góc ở sân thượng, ngồi dựa vào tường nhìn mông lung trên trời, trời hôm nay trong xanh thật, cứ như chỉ cần với tay chạm tới nó là được tự do, không cần phải lo âu suy nghĩ gì cả.

Đôi lúc cô cũng tự hỏi bản thân, tại sao người khác sinh ra không phải là con giáo viên mà lại là cô? Tại sao cô lại không hề có một năng lực nào để làm ba mẹ nở mày nở mặt? Tại sao cứ mỗi lần cô có điểm kém thì ba mẹ lại chửi mắng cô? Tất cả cũng đâu phải do cô muốn đâu chứ, những gì cô biết, cô đã cố gắng hết sức để làm rồi mà, tại sao lúc nào cô cũng phải gánh chịu hết tất cả?

"Số phận mình tệ thật! Lúc điểm kém thì bị chửi, lúc mình điểm lớn thì lại không tin là do mình nỗ lực cố gắng, tại sao lại như vậy chứ?"- giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của cô, cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi - "tại sao con giáo viên không phải là ai khác mà lại là mình? Mình đã làm sai điều gì?"

•••

5 phút đổi tiết

"Buổi học kết thúc, các em nhớ về nhà làm hết bài tập thầy giao nhé!"- thầy dạy Hóa nói.

"Vâng!"- cả lớp đồng thanh.

Taehyung ngồi xuống lấy sách môn khác ra xem, sau đó quay sang chỗ trống bên cạnh nhìn.

"Không biết bây giờ Hyeram thế nào rồi!"- Chaemin thở dài nói.

"Hả?"- Taehyung.

"Ba mẹ cậu ấy nghiêm khắc lắm, chuyện vừa nãy nếu để thầy cô Jung biết được là chết luôn."

"Vậy sao?"

•••

"Hyeram, vì đây là lần đầu tiên em vi phạm nên tôi tha cho em lần này!"- thầy dạy Hóa nhìn cô nói.

"Dạ! Em xin lỗi thầy ạ!"- Hyeram buồn bã cúi người.

"Bài học hôm nay em mượn của bạn nào chép đi nhé, có gì không hiểu thì hỏi lại thầy hoặc bạn bè xung quanh."

"Em cám ơn thầy ạ!"

"Giờ về lớp đi!"

"Dạ! Xin phép thầy em đi!"

Hyeram trở lại lớp, vừa xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp chưa được bao lâu thì đám con trai lại trêu chọc cô.

"Ê Hyeram, có bị méc với ba mẹ không vậy?"

"Chắc là có rồi! Tất cả là do khẩu nghiệp quá mà! Hahaha...!"

Thanh niên đó vừa nói xong bỗng khăn lau bảng của lớp bay thẳng vào mặt cậu ta.

BỘP...!

"OÁI! DƠ QUÁ!"

"Xin lỗi nha! Lỡ trúng!"- Hyeram cười nửa miệng nói, mấy tên này chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top