một nhà ba người
Ai cũng nói Jeongguk rất thu hút, ai cũng nói trong nhóm Jeongguk là người có nhiều idol nữ yêu mến nhất. Cậu đã từng cười lớn khi nghe các anh của mình nói. Nhưng đến bây giờ Jeongguk có thể hiểu được, những gì cậu từng nghe và từng chế giễu thật sự không sai.
Cho dù có mơ một giấc mơ thật dài, thật kỳ lạ, Jeongguk cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng, bản thân mình được tận hai người anh yêu thương.
Yêu thương theo cái kiểu muốn đi cùng đến suốt đời ấy. Quả thật đó là một thứ không thể tưởng tượng được với cậu.
Nhưng biết sao được, cậu cảm thấy có chút gì đó vui mừng, bởi, quả thật cậu có một thứ tình cảm gì đó dành cho cả hai người. Nói sao nhỉ? Jeongguk có tham lam quá không?
Chỉ là cậu thật sự rất thích cái cách mà Taehyung quấn lấy mình, cách mà Taehyung mang đến niềm vui cho cậu theo một cách kỳ lạ nào đó. Cậu không né tránh cử chỉ thân mật của Taehyung dành cho mình, hơn hết cậu còn thấy vui và tận hưởng chúng.
Vậy có phải là tình yêu không?
Jeongguk không chắc nữa. Khi mà cậu cũng rất thích và luôn chú tâm quá mức đến người anh thứ bé nhỏ của mình.
Cậu thích nhìn anh trong những bộ trang phục thùng thình, trông anh thật sự rất đáng yêu. Cậu thích những cái nắm tay của hai người khi trên sân khấu, dù nó qua nhanh nhưng để lại thứ gì đó ấm áp trong lòng Jeongguk.
Thế, là yêu chưa nhỉ?
Hiện tại em út của cả nhóm đang rất đau đầu, cậu khẳng định mình đều thích cả hai, nhưng lại chẳng thể nào phân định nó đã là tình yêu chưa? Và quan trọng, Jeongguk không thể đưa ra sự lựa chọn nào cả. Cậu không thể làm một trong hai đau lòng.
Mỗi ngày, cậu đều thấy sự ghen tuông trong từng cử chỉ của hai người.
Là khi Taehyung bày những trò ôm ấp cùng cậu. Jeongguk có thể thấy một Yoongi nhíu mày từ xa nhìn về phía hai người. Và cũng hôm đó, chắc chắn sẽ có những tiếng chửi mắng ai đó hay chính bản thân mình của Yoongi. Thậm chí, đã từng hơn một lần, đâu đó sẽ là tiếng khóc thút thít của Yoongi, Jeongguk muốn an ủi anh nhưng quả thật chẳng biết làm thế nào cho phải.
Hay một lần khác nữa, Yoongi đau chân, cậu cõng anh trên lưng mình, Yoongi sẽ ngã đầu vào lưng cậu cùng tiếng thở khì khì nhẹ nhàng, bỏ qua ánh mắt chằm chằm từ phía sau của Taehyung nhìn về phía cả hai.
Cứ như vậy, luôn có những trận cãi nhau ngầm hoặc thậm chí móc mỉa nhau gay gắt trên công ti, kể cả ở nhà.
Namjoon thân là nhóm trưởng đang đau đầu về điều đó. Hắn không thể cứ trơ mắt ra nhìn hai thành viên trong nhóm của mình bất hòa mãi thể được, việc công việc tư rồi sẽ bị ảnh hưởng không nhiều.
Với sự nhạy bén của mình, không quá khó để Namjoon nhận ra, rằng mọi sự mâu thuẫn đó bắt nguồn từ một người, mà hiển nhiên càng đau đầu hơn khi người đó lại là em út của họ.
Namjoon không thể làm gì khác bởi hắn hoàn toàn là người ngoài cuộc, hắn biết mình sẽ chẳng thể nào hiểu được ba người họ nghĩ gì. Càng chẳng thể nào xen vào được.
"Jeongguk, em cũng thấy rồi đó. Yoongi hyung và Taehyung cứ đấu nhau miết, mà chắc em cũng rõ họ như vậy vì ai. Với cương vị là trưởng nhóm, anh mong em có thể giải quyết ổn thỏa, đừng để việc này ảnh hưởng đến tập thể hơn nữa."
Hắn đã nói thế với cậu em của mình khi cả hai cùng nhau đến công ti vào sáng sớm.
Ánh mắt Jeongguk khi ấy tràn đầy sự khó xử. Hắn biết có lẽ cậu cũng chẳng thể giải quyết được, nhưng biết sao bây giờ, không phải hắn ép người quá đáng. Chỉ là mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó. Chuyện này, chung quy lại chỉ có Jeongguk mới giải quyết được.
"Em biết rồi ạ. Em sẽ nghĩ cách."
Namjoon gật đầu, sau đó không ai nói gì thêm nữa, mà có lẽ cũng tốt, vì bây giờ Jeongguk chắc cần lắm sự yên tĩnh cho mình.
.
"Em muốn nói gì thế, Jeonggukie?"
Taehyung đã là người bắt đầu trước khi chính Jeongguk - người đột nhiên kéo tay y ra đây nhưng chẳng nói lời nào.
"Taehyung, em biết anh thích em. Em,. . .em cũng thích anh."
Không phủ nhận rằng, quả thật so với Yoongi thì cậu có phần thiên vị Taehyung hơn, cũng phải thôi. Từ lúc bắt đầu, người thân thiết với cậu nhất là Taehyung, y là người giúp cậu cởi mở hơn với mọi người, giúp cậu xóa bỏ những e dè lạ lẫm của tuổi vị thành niên, của đứa trẻ lần đầu xa nhà. Quả thật, cậu đối với Taehyung là một thứ tình cảm gì đó còn hơn cả thích. Có lẽ vậy.
"Thật sao?"
Taehyung phấn khích, y rất vui, quả nhiên Jeongguk có thích y.
Jeongguk gật đầu, Taehyung nói tiếp, hất mặt về phía sau của Jeongguk.
"Vậy Jeonggukie, em mau nói với Yoongi hyung đi. Nói rằng em thích anh."
Jeongguk giật mình, cậu vội xoay người lại, quả nhiên, Yoongi đã đứng ngay cửa tự bao giờ, bàn tay trằng bấu chặt vào nhau khiến nó ửng đỏ. Cả đôi mắt của anh nữa. Khoảng cách khá gần khiến cậu có thể thấy được nó như đang được phủ bởi một tầng sương mờ. Có gì đó khiến cậu đau lòng.
Jeongguk định bước về phía anh, nhưng bàn tay Taehyung nắm chặt cổ tay cậu. Yoongi khi ấy lại xoay người chạy đi mất.
"Em sẽ giải thích sau."
Gạt tay Taehyung ra, bỏ qua đôi mắt có chút hụt hẫng. Cậu cất bước, chạy nhanh theo gót Yoongi. Mong rằng sẽ đuổi kịp người anh thứ của mình.
"Yoongi, anh đang ở đâu?"
Vừa chạy Jeongguk vừa gọi. Vốn dĩ cậu định bày tỏ lòng mình với Taehyung trước, sau đó là đến tìm Yoongi nói rõ, nhưng thật không ngờ, người tính không bằng trời tính, Yoongi đã hiểu lầm cậu mất rồi.
"Yoongi."
Jeongguk gọi tên anh, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của người anh thứ, cậu thấy anh ngay lúc anh vừa định lên xe. Yoongi vùng vẫy, nhưng không cách nào có thể thoát ra được bàn tay cứng cáp của Jeongguk.
"Vào trong chúng ta nói chuyện, ở đây không tiện."
Jeongguk nói, quay người trở vào, không quên kéo theo cả Yoongi. Nhưng anh vẫn cứng đầu, đứng yên đó mặc cho Jeongguk có kéo thế nào.
"Không, buông anh ra."
Jeongguk quay mặt lại, cậu có thể nghe được chất giọng nghèn nghẹn của anh.
Jeongguk thở hắt ra, tay còn lại nắm chặt vai anh xoay cả người Yoongi lại. Quả thật, đôi mắt này đã ướt lắm rồi.
Lại một lần nữa Jeongguk chứng kiến cảnh anh khóc vì mình, thật muốn đánh chết chính bản thân.
"Em xin lỗi, ngoan, có gì chúng ta vào trong nói, nhé?"
Yoongi không phản ứng, đôi mắt vẫn dán chặt nơi nào đó, chưa một lần đối mặt với Jeongguk. Tuy vậy có thể thấy được anh đã dịu lại, bằng chứng là Jeongguk đã có thể nắm tay anh kéo anh trở vào tòa nhà.
"Yoongi, nhìn em này."
Jeongguk ôm má anh, cố bắt anh đối diện với mình, nhưng Yoongi cứng đầu thế nào thì ai cũng biết, anh một mực nhìn chăm chăm vào nền nhà, một giây cũng không ngẩng đầu lên.
"Thôi được rồi. Yoongi nghe em nói này. Chuyện khi nãy---"
"Không, đừng nói nữa."
Yoongi ngắt ngang, anh không muốn phải nghe những lời khiến anh đau lòng thêm nữa, khi nãy anh đã chịu đủ rồi.
"Không, không Yoongi. Mọi chuyện anh chứng kiến chỉ là một phần chuyện em muốn nói thôi."
Jeongguk đặt hai tay lên vai Yoongi, cậu thở dài, Yoongi im lặng như muốn chờ xem những gì Jeongguk sắp nói. Cậu hít sâu, nói tiếp.
"Thật ra, em thích Taehyung."
Yoongi thấy tim mình run lên, còn Jeongguk có thể cảm nhận được sự run rẩy của cả cơ thể anh, cậu nhanh chóng nói tiếp.
"Nhưng Yoongi này, em biết nói ra anh sẽ cho em ích kỷ lắm, và mọi người ai cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng anh này, em thích Taehyung, nhưng em cũng thích anh nữa."
Yoongi mở to mắt, mái đầu từ từ ngẩng lên, trông anh ngạc nhiên lắm.
"Em---"
"Em thích anh. Cả Taehyung nữa. Em thích cả hai ngườ---"
"Đúng là tham lam mà."
Chưa dứt câu, chất giọng trầm ấm từ phía cửa vang lên. Cả hai xoay người lại, là Taehyung, y đứng dựa người vào cửa, gương mặt xem chừng chế giễu lắm.
"Taehyung. . ."
"Đừng, anh muốn nói chuyện với Yoongi."
Taehyung xua tay, y đến gần Yoongi, hai người đối mặt với nhau, Taehyung mỉm cười cất lời.
"Yoongi này, em xin lỗi, em không nên có ác cảm hay ganh ghét với anh chỉ vì anh cùng thích Jeongguk. Đáng lẽ ra chúng ta nên nói chuyện với nhau anh nhỉ? Lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy, Jeongguk nói thích em. Và bây giờ, em ấy cũng thích cả anh nữa. Tham lam lắm đúng không? Nhưng em hài lòng vì tình cảm của hai chúng ta không đặt sai chỗ. Chúng ta đều được nhận lại những gì mình cho đi. Nếu anh cũng nghĩ giống như em, chúng ta có thể nào cùng nhau chung sống, cùng yêu thương nhau với một nhà ba người được không?"
Yoongi bật khóc, anh nhìn Taehyung sau đó lại nhìn Jeongguk bên cạnh. Trái tim anh mách bảo, ừ, nghe theo Taehyung đi vì cậu ấy nói đúng, nhưng còn lý trí anh lại một mực chối từ. Phải làm sao mới được khi trước giờ Yoongi luôn sống theo lý trí.
Yoongi chớp mắt, giọt nước ấm nóng tràn ra, lăn dài.
Anh mỉm cười, thôi thì một lần này, hãy cho anh sống theo trái tim của mình.
Yoongi gật đầu, Taehyung ôm chầm lấy anh. Cái ôm mà rất lâu rồi không xuất hiện.
"Anh cũng xin lỗi em, Tae."
Jeongguk đứng bên cạnh nhìn cả hai ôm ấp lấy nhau mà tự nhiên trong lòng có cảm giác khó tả.
Một phần mừng vì mọi chuyện đã được giải quyết, phần còn lại thì cậu cũng chẳng biết là gì.
Thôi thì như vậy cũng là một kết cục mà cậu mong muốn, và chắc chắn rồi, Jeongguk sẽ đối xử thật tốt với cả hai người, cậu sẽ chẳng để ai thiệt thòi đâu. Hứa đấy.
Ừ thì, một nhà ba người rồi cũng sẽ hạnh phúc đấy thôi.
end.
request for fumesy_ by urmine93_
cảm ơn cậu đã quan tâm đến take request của tui :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top