;thế hệ
“Tàu lượn siêu tốc.”
Danh xưng quen thuộc, không chỉ vì tên đội mà còn là phong độ của họ. Hyukkyu đã quen với chuyện thắng thua, anh ấy đã ở đây mười năm sừng sững không ngã. Và một lần nữa, anh quay lại nơi này. Vì sự lãng mạn ư? Hyukkyu bật cười khi nghe thấy nó, đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm.
Bên cạnh vẫn là những gương mặt quen thuộc, họ chọn anh. Geonhee và Changhyeon, bộ ba lại một lần nữa tái hợp trong ngày hẹn đẹp như mơ, bởi vì đây có thể là lần cuối. Lần cuối anh và họ đứng trên cùng một cương vị là tuyển thủ. Bất giác, Changhyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Anh ấy đã bị cuốn vào trò chơi này quá lâu. Cho đến khi nhìn lại, Hyukkyu đã đứng ở điểm cuối của cuộc hành trình kéo dài hơn một thập kỷ.
Rời đi với khi vẫn còn là cậu em út nhõng nhẽo, rồi một lần nữa quay lại với vai trò là người anh cả đã thân kinh bách chiến qua đến bao thăng trầm, anh vẫn cảm thấy quá chóng vánh. Từ lúc nào anh đã được tính là già rồi nhỉ, Hyukkyu mỉm cười, chắc là lúc kì hạn nghĩa vụ quân sự đã đến hồi cuối, và phản xạ tay cũng đã không còn theo kịp não bộ.
Nhưng anh vẫn khao khát chiến thắng ở trò chơi này, một trò chơi, một vị trí duy nhất, chơi đi chơi lại đã hơn mười năm.
Không phải lúc nào Hyukkyu cũng đa sầu đa cảm, chỉ là trong đội có một cậu em út mới toanh, nên anh không khỏi nhớ đến mình ngày trước. Nói sao đây, nhìn Seungmin anh lại thấy giông giống ông anh đường trên đáng ghét ngày xưa.
Hay đó vốn là truyền thống của top laner nhà kt? Hyukkyu chẳng rõ, lúc nào cũng vậy, phía trước đội hình luôn là bóng lưng vững chãi và tự tin nhất, thẳng tiến không lùi. Kinh nghiệm có thể tích lũy, quan trọng là tinh thần dám nghĩ dám làm, bại không nản, thắng không kiêu. Seungmin đem cho anh một cảm giác an toàn như vậy dù chỉ là một tân binh vừa ra mắt. Rằng em ấy là một viên ngọc sáng, chỉ cần kiên nhẫn mài dũa, ắt có ngày sẽ lấp lánh đến chói mắt.
Cũng có chút cảm giác thành tựu khi được đồng hành cùng cậu em ấy vào những ngày đầu. Hyukkyu rất mong chờ ngày Seungmin cũng sẽ đứng trên sân khấu cùng những người đồng đội, hôn cúp và ăn mừng dưới pháo hoa chiến thắng. Khoảnh khắc ấy hẳn sẽ rất đẹp, nhưng anh biết mình khó mà có mặt ở đó.
Tuy hay vô thức so sánh, nhưng chính Hyukkyu cũng rất rạch ròi, Seungmin đáng yêu và ông anh kia chẳng giống gì sất. Trong game hổ báo bao nhiêu, ra ngoài thì em út đích thị là một con lười hoặc tự biến thành cây hoa xấu hổ, bẽn lẽn và ngại ngùng hơn cả anh.
Còn có tính xấu là hay tự trách, hay tự làm đau mình, Hyukkyu - được chỉ định làm mẹ - rất là xót em. Đứa trẻ với đầu móng tay cắn cụt ngủn lại có thể cào cổ mình đến đỏ ửng. Biết bao lần trong phòng chờ, huấn luyện viên không ngừng kéo tay Seungmin lại kiểm tra cổ áo và nắm thật chặt tay em để an ủi. Hyukkyu biết, biết hết, nhưng thứ em ấy cần chỉ em mới có thể giải quyết, đôi khi người lớn đụng vào lại thành hỏng việc.
Đứa trẻ luôn tan ca cùng anh, chăm chỉ luyện tập với cường độ cao sẽ có ngày sải rộng cánh bay lượn trên trời cao thật rạng rỡ, anh mong ánh nắng luôn chan hoà, và gió sẽ thổi đôi cánh em đến nơi chỉ có cầu vồng ở cuối chân trời.
Anh biết những người còn lại cũng sẽ mong ước như vậy.
Ngay cả Geonhee cũng phải cảm thán rằng, Seungmin là một đứa trẻ chăm chỉ và quá tốt bụng, nó lo ẻm sẽ bị lừa bán đi mất. Nhưng Changhyeon lại vỗ ngực đảm bảo sẽ chẳng để điều đó xảy ra đâu, vì hai người kè kè bên nhau suốt mà.
"Lần này em làm không tốt, xin lỗi mọi người." Đứa trẻ cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi giày thì thầm.
Boseong cười xoà xoa đầu nó, giả vờ than thở:
"Là lỗi của anh mà."
"Dưới bot cũng có lỗi." Hyukkyu nhẹ nhàng nói, "Không sao đâu Seungmin."
"Lỗi anh mới đúng!" Changhyeon vỗ về đứa trẻ, cảm giác làm một người anh lớn thật ra không tệ. Nó bỗng chốc nhận ra mình cũng đã ở lứa giữa giữa, và sẽ có lúc biến thành ông già y chang anh Hyukkyu của nó. Mà có khi nó còn chả chơi game đến lúc đó, Changhyeon nghĩ thầm, mấy ai lì lợm được như alpaca kia đâu.
"Ừ tao công nhận là lỗi rừng."
"Ê ba?"
Changhyeon nhào tới chỗ Geonhee, hai người lại bắt đầu một trận chiến mới, vốn là thứ ngày nào cũng phải xảy ra. Hyukkyu thở dài và Boseong cười như nắc nẻ, anh cả lại xoa đầu con lười ngơ ngác đến rối bù.
"Là lỗi của chúng ta khi đã làm không tốt, hãy cố gắng vào lần sau nhé."
Cuối cùng, vẫn là đạo sĩ đã thu phục được con cáo tinh đáng ghét, Changhyeon huhu lại mách Hyukkyu, đáp lại chỉ có cái cười mỉm vô thưởng vô phạt từ anh. Geonhee liếc nó, nhếch mép.
"Nghĩ gì mà méc chồng tao vậy mày?"
Chỉ có Seungmin là thương tui thôi, Changhyeon thất thiểu đi lên trước cùng top laner nhỏ tuổi, mới nói chốc lát đã lại cười tươi như hoa.
Đúng là mấy đứa con nít dễ dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top