neonatology

*siwoo y6, haram y4, nhi sơ sinh.

-

son siwoo thỉnh thoảng nghĩ mình là tôn ngộ không.

không phải vì mấy thằng chó bạn anh bảo anh giống con khỉ, mà là vì số kiếp nạn anh trải qua từ lúc chân ướt chân ráo vào y1 đến y6 bây giờ chắc cũng phải vừa vặn con số tám mươi. kiếp nạn thứ tám mươi mốt anh xin vinh hạnh khắc một tấm huy chương bằng vàng ròng và đeo lên cổ một thằng nhóc thua anh hai niên khoá, tên là kim haram.

siwoo không nhớ mình quen haram từ bao giờ và như thế nào nữa, chỉ biết là khi nhẵn mặt nhau thì thằng nhóc đã biến thành cái đuôi gắn sau lưng anh rồi. anh đi một bước là nó nhích một bước, anh lui hai bước thì nó cũng quay sau đúng hai bước. mà không chỉ bám người, haram còn thích xem ké điện thoại và dụi vào người siwoo nữa, cứ như anh là một chuỗi hemoglobin còn nó thì là phân tử carbon monoxide, vừa mới gặp đã bám không rời.

nhưng mà kì thực thì siwoo không thấy haram phiền. trái lại mấy buổi trực có cái mỏ chóp chép dầu mỡ từ đồ ăn vặt của nó anh lại càng thấy vui hơn.

nhưng là buổi trực nào đó chứ chắc chắn không phải tối nay, cái đêm trực trời đánh vào tối thứ sáu tại đơn vị chăm sóc sơ sinh.

kim haram bám son siwoo từ phòng giao ban khoa đến tận phòng cấp cứu sơ sinh, vừa đi vòng vòng vừa hỏi mấy câu ngớ ngẩn như sao hai nhóc này lại trùng tên mẹ, sau lại ồ một tiếng khi tự nhận ra hai đứa nằm trong lồng ấp là sinh đôi. siwoo bất lực mặc cho haram đu lên cổ mình, đã bảo nó ở lại phòng trực học thuộc cái thang điểm silverman đi để anh bày cho mà khám nhưng thằng nhóc không chịu, cứ nằng nặc đòi theo anh để được cầm tay chỉ việc.

bố khỉ, trong khoa giờ đào đâu ra mấy ca suy hô hấp mà dấu hiệu rõ mồn một để anh bày cho mày. chưa kể anh còn chẳng phải là bác sĩ nữa.

rủa thầm trong lòng vậy thôi chứ ngoài mặt siwoo cũng y chang. anh lừ mắt nhìn haram rồi dắt nó về phòng giao ban, sắp đến giờ về của y4 rồi.

ở nhi sơ sinh thì y4 một đêm trực từ bảy đến mười một giờ, nhưng sổ trực lại phải kí chung với y6 lúc sáng sớm trước khi kết thúc ca của y6 vào bảy giờ sáng. cũng chẳng ai muốn dậy lúc bốn rưỡi năm giờ sáng chỉ để lên bệnh viện xin kí sổ rồi về, thành thử lúc kí sổ thì y6 sẽ mang sổ y4 đi chung luôn. thực ra quy định của bộ môn thì cả y4 lẫn y6 đều phải ở lại, nhưng mà luật rừng của khoa lại cho phép y4 về. đơn giản vì phòng sinh viên không đủ chỗ cho một kíp trực gần chục đứa cả y4 lẫn y6.

siwoo nhìn cảnh mấy đứa y4 dọn sách vở chuẩn bị ra về, đoạn chép miệng một cái.

"y4 sướng ha," anh vừa cười vừa nói, cốt cũng để trêu tụi nó chứ chẳng có ý xấu nào, "đi trực có bốn tiếng, sổ cũng được y6 xin kí giùm cho nữa."

nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó thì đột nhiên siwoo quên mất trong phòng trực còn một đứa y4 nữa.

"vậy để tối nay em ở lại với anh!"

haram hai mắt lấp lánh nhìn siwoo, trong một khắc anh chợt nghĩ đến con chó cảnh ở nhà ngoại, trắng muốt, nhỏ xíu và béo ú như một con lợn con. y đúc thằng đang đứng trước mặt anh bây giờ.

"ờ thích thì ở lại," anh cười cười khích nó, "mai thứ bảy có cần đi lâm sàng đâu."

trong thâm tâm siwoo nghĩ thằng nhóc này chỉ nói chơi thôi chứ ai hơi đâu mà ở lại, hồi y4 anh cũng sủi bằng sạch mấy buổi trực đêm nếu được cho phép về mà.

nhưng với kim haram thì anh tính toán sai rồi, vì thằng nhóc theo anh vào đến tận phòng nghỉ sinh viên, lại còn đòi nằm chung một giường với siwoo nữa.

"wangho," anh khều vai bạn mình, "mày cho haram ngủ chung được không? đằng nào mày cũng nhỏ con-"

wangho, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, nhướn mày cắt lời siwoo.

"đéo. ai làm nấy hưởng."

nói xong thằng bạn anh trùm chăn lên tận đỉnh đầu, ra vẻ tiễn khách không thèm giấu dù hai đứa (thực ra là ba) đang ở cùng một căn phòng.

son siwoo trực ca cuối, từ bốn đến sáu giờ sáng. nguyên đêm đó anh bị cái thây mập ú của kim haram đè dính sát rạt tường, dẹp lép như khô cá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top