Cục Bông và bé gái
Sau khi quay xong phân đoạn của mình trong Thời niên thiếu của chúng ta, Thiên Tỉ trở về với tâm trạng khá mệt mỏi, tuy vậy cậu vẫn cười tươi vì cảnh quay hôm nay khá thú vị.
Về đến ký túc xá của công ty, đang chuẩn bị nhảy lên giường ôm kuma đi ngủ thì cậu nghe tiếng gõ cửa, khi mở cửa thì thấy Bạng Hổ cầm chiếc điện thoại đưa cho cậu.
Thiên Tỉ ngạc nhiên:
- Tối vậy rồi, chú đưa điện thoại cho con làm gì?
Bạng Hổ mệt mỏi nói:
- Tiểu Khải gọi về nói muốn gặp con - Nói rồi chú bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Thiên Tỉ lúc này thắc mắc không biết Tuấn Khải gọi có việc gì, bèn áp điện thoại lên tai rồi nói:
- Alo, Tiểu Khải, là em!
Đầu dây bên kia lúc đầu êm ắng, sau đó một cái giọng đầy giấm chua vang lên:
- Thiên Thiên, em còn biết là anh gọi sao?
- Tất nhiên rồi!
Tuấn Khải bên này nghiến răng:
- Em còn nhớ là anh thì tốt rồi. Thiên Thiên, em gan lắm, canh ngay lúc anh không có nhà mà tình tứ với người khác.
Thiên Tỉ đầy nghi vấn:
- Tình tứ?? Em tình tứ với ai chứ?
- Còn dám nói, ngay lúc anh bay đến New York thì nghe tin em cùng Vương Nguyên cặp kè thắm thiết. Còn hôm nay lại cùng bé gái đó nắm tay, cặp cổ, selfie vui vẻ. Hừ! Em đúng là quá đáng.
Thiên Tỉ lúc này chợt bật cười, sau đó bình tĩnh trả lời:
- Em và Vương Nguyên có gì đâu, rất bình thường mà. Còn việc bé gái kia chỉ là phân đoạn trong kịch bản, em phải làm theo mà. Con cua xanh nhà anh, cái gì cũng biết mắng em!!
Tuấn Khải nghiến răng :
- Nhưng có cần mức thân thiết thế không? Dám nắm tay Thiên Thiên của anh, con bé đó đúng là quá can đảm. Hừ!
- Được rồi, được rồi! Anh đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa được không? Đừng có dùng cái chất giọng bá đạo đó nói chuyện với em.
- Haiz! Được rồi, không ghen thì không ghen, sau này đừng có như thế nữa.
- Ừm.
Tuấn Khải với chất giọng trầm ấm, ân cần dặn dò cậu:
- Thôi bên đó chắc cũng khuya rồi, em đi ngủ đi, nhớ đắp chăn đầy đủ đó, kẻo lại bị cảm.
Thiên Tỉ bên đây cười híp mắt:
- Em biết rồi, Tiểu Khải anh mau về nha!
- Ừm. Vậy thôi anh cúp máy đây!
- Khoan.... - Cậu ngại ngùng lên tiếng
- Thiên Thiên, có chuyện gì sao?
- Em....
Tuấn Khải tưởng Thiên Tỉ có chuyện gì bèn hấp tấp hỏi:
- Em như thế nào???
- Em nhớ anh, thôi bye, em yêu anh!!
Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy, nụ cười tủm tỉm trên môi. Vài phút sau, có tin nhắn hiện lên:
From Tiểu Khải ❤:
Anh cũng nhớ em nhiều lắm, ngủ ngon nha Thiên Thiên của anh. ANH YÊU EM!!
Thiên Tỉ đỏ mặt bèn ôm kuma, nhanh chóng đi vào mộng đẹp.
Bên kia, Tuấn Khải đứng ngắm nhìn mặt trời mọc, chuẩn bị hành lí trở về với người yêu bé nhỏ của mình.
New York và Bắc Kinh giờ đây, có hai trái tim vô cùng ấm áp.
-------------
Cái đoản này Au đã type lâu rồi, hôm Khải nhà ta bay sang New York, cơ mà lúc đó làm xong lại quên đăng, giờ ngồi lục ra mới nhớ. Mong mn lượng thứ cho Au ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top