Part 1
Lưu ý: Đây chỉ là câu chuyện giả tưởng từ một câu chuyện giả tưởng từ một vũ trụ song song, nơi mà chúng tôi gửi gắm ước mơ của mình: kt Rolster trở thành nhà vô địch.
Người dịch không biết tiếng Trung nên có nhờ sự trợ giúp của phần mềm, sẽ cố gắng truyền tải được nội dung câu chuyện.
Dịch chui chưa có sự cho phép của tác giả.
___
00 //2028.11.03
Mãi đến sau này chỉ có hai người biết được bí mật của cậu - Song Kyungho và Kim Kiin.
Trong một dịp lẽ ra phải vui vẻ thế nhưng ánh mắt của cậu lại tràn ngập nỗi buồn không tả xiết. Khi Son Woohyeon ôm anh trước chiếc cúp, cậu nói rằng mình đã hoàn thành xuất sắc chuyện mà trước kia anh không thể làm.
Sau vài năm, người anh lâu ngày không gặp lại nổi giận với cậu, cậu chỉ đành mỉm cười và chịu đựng cơn giận ấy. Trong lòng cậu thầm nghĩ anh ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ như thế, chưa từng thay đổi dù khoé mắt đã xuất hiện nếp nhăn.
Có lẽ cứ như vậy suốt mười năm.
-- //2018.09.08
Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Son Woohyeon đã nhắm mắt lại. Họ đã để thua đối thủ mới nổi là Griffin trong trận chung kết Mùa Hè 2018.
Son Woohyeon bằng tuổi với các tuyển thủ của Griffin và bọn họ cũng quen biết lẫn nhau, thế nhưng sau cùng đây là trận chiến danh dự chỉ có thể chiến đấu đến ngươi sống ta chết.
Cậu không đủ can đảm nhìn Go Dongbin, càng không dám nhìn những người anh đang ngồi cạnh mình. Thật ra không phải đến mức tận cùng tuyệt vọng, họ đã tích luỹ được số điểm kha khá nhờ hạng nhất vòng bảng, bất kể thắng hay thua đều có thể tham dự Chung Kết Thế Giới. Nhưng cậu lại không có dũng khí lừa mình dối người nói ra lời an ủi vụng về, ngay từ đầu đội tuyển này cũng không tồn tại nhờ sự may mắn, cậu hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.
Go Dongbin trông rất bình tĩnh, anh ấy là người đầu tiên đối mặt với ban huấn luyện.
Là vì đã quen rồi sao? Son Woohyun không khỏi nghĩ. Cậu không dám hỏi, sợ lời nói ra quá tàn nhẫn.
Buổi tối có lẽ anh Kyungho lại uống rượu một mình để giải sầu, anh Sehyung đi tìm bạn gái, anh Hyukkyu sẽ bị anh Wonseok kéo đi tâm sự đến tận khuya, còn anh Yunjae...Son Woohyeon vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ.
Cũng không phải là tận thế, quan trọng nhất vẫn là giữ vững được tinh thần và thể hiện thật tốt ở Chung Kết Thế Giới mà nhỉ. Thế nhưng cậu vẫn luôn miệng nói là muốn giúp anh Dongbin giành được chức quán quân.
Nếu như Viktor của cậu có thể chơi tốt hơn một chút, nếu như cậu có thể sử dụng ulti của Taliyah phân chia tốt hơn một chút...Cơ mà nếu những điều này là vô dụng, chẳng phải cậu cũng không thể thay đổi kết cục của trận đấu hay sao.
Son Woohyeon nhắm mắt ngồi nghỉ trên xe buýt, cậu nghĩ nếu có thể làm lại thì tốt quá. Huấn luyện viên và quản lý đều không muốn xen vào chuyện bọn họ gặm nhắm nỗi buồn như thế nào trong tối nay, chỉ dặn dò chú ý an toàn rồi thả họ đường ai nấy đi. Sau khi tắm rửa xong thì Son Woohyeon mang dép lê đi bộ từ từ đến cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh anh Kyungho uống đến say xỉn không biết trời trăng mây gió, cơ mà vừa nghĩ tới cảnh tượng anh Dongbin vừa thở phì phò vừa nhắc nhở cậu bằng chất giọng trẻ con thì cậu liền bỏ ý định đó ngay lập tức.
Cậu mua cây kem soda có màu xanh nước biển rồi ngồi lên một chiếc xích đu của công viên gần đấy đung đưa đôi chân dài. Lâu lắm rồi cậu chưa từng được nghe tiếng ve sầu ở ngoài thiên nhiên, có lẽ là vì đã đeo tai nghe suốt một quãng thời gian dài, Son Woohyeon chợt thấy có chút không quen thuộc, giống như đây là một thế giới giả lập. Hẳn là cậu ngồi đã lâu nên que kem trong miệng chẳng còn vị đường ngọt ngào nữa. Vốn là muốn lấy điện thoại ra xem giờ nhưng vừa sờ thì phát hiện ra mình để quên điện thoại ở kí túc xá, người trong đội hẳn đã bắt đầu lo lắng cho cậu rồi, Son Woohyeon thở dài, đứng dậy rời khỏi xích đu.
Mới đi được mấy bước thì cậu vấp phải hòn đá nhỏ lăn lốc trên đường, tuy không té đau nhưng vẫn là ngã xuống đất, Son Woohyeon không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bỗng dưng cậu lại xúc động muốn khóc thật to, thế là cậu ôm chân ngồi đó, cả người không nhúc nhích. Trước mặt cậu là hòn đá cậu vừa dẫm phải, toả ra ánh sáng màu đỏ kỳ lạ dưới ánh đèn đường lờ mờ. Cậu đưa tay nhặt lấy hòn đá và nhìn nó một lúc lâu. Cuối cùng cậu cầm hòn đá trong tay, từng bước đi về kí túc xá, trong đầu vẫn còn lởn vởn hàng triệu câu hỏi nếu như.
10 //2018.09.08
"Aa, doạ chết em rồi..."
Son Woohyeon cúi đầu quay lại kí túc xá thì đụng phải Kim Hyukkyu đang cau mày bước ra khỏi thang máy. Sau khi Kim Hyukkyu thấy cậu, mắt thường cũng nhìn ra được cơ thể căng cứng liền thả lỏng. Trong lòng cậu âm thầm cảm thấy may mắn vì anh Hyukkyu là người tìm ra cậu, chứ nếu để anh Kyungho hay anh Sehyung thì chắc cậu sẽ bị nhấn chìm trong âm thanh ồn ào hoặc những lời cằn nhằn mãi không thôi, thậm chí cậu còn chưa dám nghĩ đến việc đụng mặt anh Dongbin và huấn luyện viên -- Cậu không muốn phải chịu thêm cảm giác tội lỗi nào nữa đâu.
Anh Hyukkyu, anh Hyukkyu cùng lắm vẫn giống như bây giờ, nở một nụ cười khiến người khác an tâm.
"Em xin lỗi", Son Woohyeon nói.
Kim Hyukkyu lắc đầu, đặt tay lên vai cậu:
"Chúng ta trở về đi."
"Không có chuyện gì cả, Chung Kết Thế Giới cố gắng thể hiện thật tốt là được."
Hai người họ sóng vai đứng trước cửa thang máy, Son Woohyeon phát hiện Kim Hyukkyu đang mặc chiếc quần của EDG, cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện trước khi trở thành một thành viên chủ lực KT thì sự nghiệp lẫn thành tích trong quá khứ của anh Hyukkyu có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
Son Woohyeon liếc trộm sang Kim Hyukkyu, đối phương vẫn bình thản giống như thường ngày. Cậu do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi.
"Anh Hyukkyu, anh có nhớ khoảng thời gian trước kia ở EDG không?"
Còn có cả những chiếc cúp vô địch anh từng chạm tới nữa, cậu không dám nói hết câu.
Cửa thang máy mở ra, Kim Hyukkyu cúi đầu, khoé miệng hơi nhếch lên, anh đưa tay bấm nút mở, ra hiệu cho Son Woohyeon ra ngoài trước, sau đó đứng ở trong góc khuất mà Son Woohyun không nhìn rõ được nét mặt của anh, nói
"Không ai có thể thoát khỏi nỗi nhớ khoảng thời gian trước kia", Kim Hyukkyu giục Son Woohyeon cất bước, "Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải tiến lên phía trước, nếu không sẽ bị cuốn vào vòng xoáy vô tận."
Giọng điệu của Kim Hyukkyu dịu dàng nhưng những gì anh nói lại khiến cho bước chân của Son Woohyun nặng trĩu.
"Anh của trước kia có thể làm những việc mình muốn làm."
Kim Hyukkyu tiếp tục
"Bây giờ anh không thể làm được những việc đó nữa thế nhưng anh cũng đã có những mục tiêu khác cho mình."
"Vì vậy dù anh có nhớ nhung quá khứ, chuyện ấy chẳng còn quan trọng."
Son Woohyeon quay đầu lại, Kim Hyukkyu đang mỉm cười đứng bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top