Chap 4
Những ngày Y-o bận tối tăm mặt mũi cuối cùng cũng sắp kết thúc. Xong ngày hôm nay, cô lại có thể thoải mái ở bên A-o mà không cần lo lắng công việc. Nghĩ vậy, Y-o càng thêm phấn chấn, hăm hở hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Ngoài kia, sân trường phấp phới cờ bay. Hội thao của cao trung KT-o-UH năm nào cũng diễn ra vô cùng sôi nổi, náo nhiệt.
A-o miễn cưỡng ngồi một góc. Nếu không bắt buộc phải đi cổ vũ cho mấy đứa cùng lớp tham gia thi đấu thì nó chẳng phải xuất hiện ở đây.
Nắng, nóng, ngột ngạt.
Thật khó chịu!
Chẳng mấy ai để ý đến nó. Tất cả đều đang hò hét loạn xì ngầu, không rõ là đang cổ vũ đội mình hay chửi bới đội bạn.
Chói tai!
A-o cau mày, không thể chịu nổi nữa, đứng dậy rời đi. Nó đi thẳng tới khi vệ sinh, mở nước rửa mặt, gột hết sự nhớp nháp, nóng bức của mồ hôi.
Khi nó trở lại, mấy chiếc ghế trống trước đó đã bị lấp đầy. Nó đành miễn cưỡng nhỏ giọng xin lỗi khom lưng bước qua trước mặt người khác để tới ghế của mình.
Còn vài người nữa là tới đích đến, A-o vội vã bước nhanh hơn.
"Ối!"
Chân nó vưởng phải chân ai đó, mất thăng bằng người lao về phía trước.
"Dập mặt rồi" nó chỉ kịp nghĩ thế rồi nhắm mắt lại. Nhưng một bàn tay đã túm áo nó lại, giúp nó bảo toàn gương mặt đẹp trai.
Nhanh chóng hoàn hồn, A-o đứng thẳng dậy luống cuống cảm ơn.
"Cảm ơn đã...giúp đỡ! Xin lỗi vì không may"
Nó hơi khựng lại khi thấy rõ khuôn mặt người kia. Một khuôn mặt đẹp trai nam tính. Không quá xuất chúng nhưng đoi mắt đen sáng rực của hắn quả thực rất hút ánh nhìn. Điều quái lạ là nó cảm thấy người này hơi quen, có điều đã gặp ở đâu thì nó không nhớ. Hoặc có thể là chưa gặp bao giờ, là nó tưởng tượng thôi.
"Không có gì. Ngồi đi, đừng chắn tầm nhìn".
Hắn nói vậy, A-o cũng không dài dòng, nhanh chóng trở về vị trí của mình.
Ngồi một lát, không kìm chế được, nó lại quay sang nhìn người kia thêm lần nữa. Chỉ thấy được nửa khuôn mặt. Gò má hơi nhô như được gọt đẽo mài dũa tỉ mỉ, không mềm mại như nữ sinh nhưng cũng không hề cứng nhắc.
A-o ngây người, tim đập loạn xạ.
Phát hiện ra sự bất thường của bản thân, mặt A-o lập tức tái mét. Nó vội vã quay đi, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Hội thao kết thúc, Y-o thoải mãn ôm lấy cánh tay A-o cùng nhau rời trường.
Không hiểu tại sao nhưng Y-o cảm thấy dường như A-o có vẻ hơi lơ đáng và gấp gáp chuyện gì đó. Song chỉ là cảm giác mơ hồ của bản thân nên cô không hỏi gì, vui vẻ cùng bạn trai về nhà.
Nhìn hai cái bóng nhỏ dần, u-o mắt khẽ động, hất đầu hỏi đàn em lớp dưới đang đứng cạnh.
"Cậu ta là ai?"
Nam sinh đàn em nghển cổ nhìn theo hướng U-o chỉ, hồi lâu mới nhận ra liền mở miệng liến thoắng.
"À, đó là A-o năm nhất lớp A5. Tên này ngoại hình cũng được nhưng ngoài cái đó ra thì không có gì nổi bật. Mọi hoạt động đều tham gia đầy đủ, không tích cực cũng không trốn tránh, lực học hết sức bình thường. Là một tên mờ nhạt. Nhưng cái đáng chú ý nhất là...
Đàn em cố kéo dài giọng gây sự tò mò.
"Là gì?" – U-o không thèm liếc cậu ta lấy một cái.
Đạt được ý nguyện, đàn em tiếp tục bắn liên thanh.
"Chính là người yêu của cậu ta. Em ấy là một trong những hoa khôi năm nhất, lớp A3. Xinh xắn, dễ thương, tiếc cái là hoa đã có chậu. À, tên em ấy là Y-o, cũng là thanh viên Hội Học Sinh chúng ta. Mới tham gia nhưng rất tích cực, chăm chỉ, sắp xếp kế hoạch tương đối ổn thỏa. Hơn nữa, nghe nói bố của..."
"Được rồi" – U-o ngắt lời, định xoay người bước đi.
"A" – Đàn em thốt lên, như sợ hắn đi mất lập tức nói ngay. "Cái tên A-o đó bình thường mờ nhạt như vậy nhưng hễ liên quan tới bạn gái thì phô trương vô cùng. Cứ như sợ người khác không biết được vậy. Anh cũng thấy đó, bọn họ công khai ôm ấp nhau ngay tại trường thế kia cơ mà. Tên này chiều người yêu lắm, bảo sao Y-o xinh xắn lại đổ nó. Aizzzz"
Đàn em nói thật nhanh, cuối cùng cũng giữ được chân của phó hội trưởng. Lòng cậu ta được dịp nở thêm vài đó hoa khi nghe được hai từ cảm ơn vàng ngọc thốt ra từ đôi môi mỏng hồng bợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top