Chap 3

Phòng học ồn ào. Vài ba tốp chụm lại một chỗ, một số lại ngồi một mình.

Kế bên cửa sổ, tấm rèm lay động, A-i chăm chú vào màn hình smartphone.

"#Cfs3569

Hôm nay tôi thất tình!

Tôi là một thằng gay. Ôm ấp thứ suy nghĩ đồi bại với thằng bạn thân của mình. Nhưng nó không biết điều đó. Tôi giấu nó. Vì nó là trai thẳng. Ba năm trước, tôi nhận ra tình cảm của mình. Khi đó, tôi cũng xác định rõ được tính hướng của bản thân. Nó đối với tôi rất tốt nên dù biết không có kết quả tôi vẫn không ngừng thích nó được. Hơn nữa, cho tới hôm qua thì nó vẫn là một đứa F.A.

Thích nó ba năm. Mỗi ngày tôi không ngừng cảnh cáo bản thân ngừng ngay những suy nghĩ xấu xa của mình. Dằn vặt suốt ba năm như thế, cứ mỗi lần hi vọng lại tự tay bóp chết niềm tin.

Ngày hôm qua, thậm chí nó vẫn còn xoa đầu tôi, làm tim tôi run rẩy. Vậy mà hôm nay, nó dẫn bạn gái đến trước mặt tôi mà giới thiệu. Đã hình dung ra cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khi thành sự thật sao vẫn đau lòng như thế!? Tim cứ như tan đi đâu mất vậy, lồng ngực trống hoác một mảng, đau đớn vô cùng.

Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi sẽ quyết tâm từ bỏ hơn, cũng chẳng phải ngăn mình nhen nhóm hi vọng nữa.....Sẽ không còn thích nó nữa.....

Muốn khóc làm sao!"

Đọc xong mấy dòng Cfs, A-i kích động, nó lập tức bình luận:

"Oi, cậu bạn ngốc. Sao phải chịu đựng suốt 3 năm như vậy chứ? Tên kia thẳng thì đã sao? Bẻ cong là được rồi. Đừng nhường người mình yêu cho người khác. Nhổ chậu cướp hoa đi. Thẳng dễ cong, cong không thể thẳng. Mấy đứa bánh bèo xen vào tình yêu nam x nam chân chính thật là đáng ghét".

Viết một hồi, ấn send, nó thở phào một hơi thỏa mãn.

Phía trước có tiếng kéo ghế, A-i buông điện thoại.

"Hi! A-o, hôm nay vẫn đi học sớm ghê!"

A-o khẽ gật đầu với A-i, mắt vô tình liếc qua màn hình smartphone đang sáng.

[ H-u-Cfs ]

Mặt nó lập tức tối sầm.

Một ngày học dài kết thúc, Y-o nhấp nhổm đứng trên hành lang chờ đợi. Hơn một tuần bận rộn, khó khăn lắm mới có một hôm được về sớm, cô muốn về cùng A-o.

Đứng chờ một hồi vẫn chưa thấy A-o đâu, Y-o không kìm được nhấc chân đi về phía lớp nó, thò đầu vào trong. Đúng lúc A-o đi ra, suýt nữa đâm sầm.

Sửng sốt trong tích tắc, A-o nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nhẹ hỏi:

"Được về sớm à?"

Y-o vừa rồi cũng giật mình, hồn vía bay lên mây, nghe nó hỏi chỉ biết gật đầu lia lịa.

A-o nhìn Y-o ngốc ngốc, giữ nguyên nụ cười, đưa tay nắm lấy khuỷu tay nhỏ, thúc giục: "Vậy thì đi thôi".

Y-o lúc này đã lấy lại được hồn vía vừa bay mất lập tức xoay người, thuận tay bám lấy A-o. Chỉ cần tách khỏi A-o một lát là cô đã thấy nhớ rồi, huống chi gần đây hai người chẳng mấy khi gặp nhau. Bây giờ lại được về cùng A-o trong lòng liền dâng lên một cỗ ngọt ngào.

"Có đói không? Ăn gì nhé?"

A-o cúi đầu hỏi khiến tim Y-o đập loạn. Cho đến giờ, cô vẫn không thể nào cưỡng lại được những hành động thân mật của A-o. Mỗi cái nhấc tay, ánh nhìn của nó đều có thể làm Y-o nổi trống trong lồng ngực. Nhưng đối với câu hỏi quan tâm kia, Y-o lại có chút phân vân. Cô không đói, nhưng nếu gật đầu cô có thể ở bên A-o lâu thêm một chút, thế nhưng nếu không về ngay lại sợ không kịp hoàn thành bản kế hoạch để nộp vào ngày mai.

Thấy Y-o lưỡng lự, A-o gợi ý: "Kem nhé? Vừa đi vừa ăn. Đi chậm một chút, không quá lâu".

Y-o gật đầu cái rụp, tim nhũn như được tẩm đường.

A-o mua cho Y-o một que kem to tướng. Cả hai thả bộ từng bước trên đường. Kem to cũng sẽ hết, đường dài cũng đến điểm dừng chân. Mặc dù không muốn nhưng Y-o vẫn phải buông lời tạm biệt.

A-o đưa tay lau vết kem ở khóe miệng cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán rồi sờ sờ đôi má hồng như hai đóa anh đào nở rộ.

"Tạm biệt. Ở nhà ngoan, mai gặp!"

Y-o mặt đỏ bừng, gật gật đầu, lưu luyến xoay lưng bước vào nhà. Trước khi mở cửa, cô không kìm được quay đầu lại phía sau. A-o vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn cô.

Đợi bóng Y-o khuất sau cánh cửa gỗ, A-o nhanh chóng rời đi. Đi được một đoạn chừng vừa đủ, nó rút trong túi quần ra một gói khăn giấy ướt. Lột vỏ vứt đi, nó vội vã dùng khăn lau miệng, lau tay như thể sợ bị nhiễm một loại virus gì. Xong xuôi, nó quăng khăn vào thùng rác bên đường một phát trúng phóc rất điêu luyện, như thể đã luyện tập rất nhiều lần.

Con ngươi hơi đảo liếc nhìn xung quanh, A-o giật nảy mình khi phát hiện ra một bóng người ở phía trước. Một nam sinh khá cao đi ngược chiều với nó. Hắn nhìn nó vẻ kì lạ. Nó hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên lướt qua người đó. Vội vã đến mức chẳng kịp nhìn rõ mặt.

Khi khoảng cách giữa hai người đã kéo được một đoạn rất xa, A-o nghiến răng rủa thầm:

"Sợ bóng sợ gió, chết tiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #glbt