Sau Này!

Tác giả: Nôn Nôn

Chỉnh sửa: Cừu Tiểu Anh

***

Đầu hạ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp của chàng trai ngồi bên khung cửa. Gương mặt hoàn mỹ không nhìn ra khuyết điểm, riêng chỉ đôi mắt màu lam nhìn thẳng không có tiêu cự. Chàng trai ngồi trên xe lăn, dù cho không khí mùa hạ nóng bức đến kinh người nhưng trên chân vẫn đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Làn da trắng gặp ánh nắng gần như trong suốt, chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể thấy từng mạch máu. Nhìn chàng trai, bất cứ ai ở đối diện đều có chung một cảm giác "chỉ cần chạm nhẹ vào cậu, phải chăng cậu sẽ tan biến ngay như khi bồ công anh gặp gió?"

Một chàng trai khác xuất hiện, từ phía cửa phòng đi tới, trên tay cầm đồ ăn rồi tiến về phía người đang ngồi cạnh cửa sổ, đặt đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh, kéo chiếc chăn có chút rơi xuống đắp lại lên chân người kia, nói "Thường An đến giờ ăn rồi."

Thường An như phản xạ vô điều kiện chục chặc quay đầu lại nhìn chàng trai mới đến.

"Ăn" chàng trai múc một thìa cháo để trước miệng cậu, cậu theo phản xạ há mồm, nuốt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi hết bát cháo.

Chàng trai cho Thường An uống chút nước, lau miệng cho cậu rồi vừa lòng hôn nhẹ lên khóe miệng cậu một chút. Khi đôi môi chạm nhẹ vào làn da ấy chàng trai liền sững người lại, xoa hai bàn tay mình lại với nhau, đến khi lòng bàn tay cảm nhận được cảm giác bỏng dát, không khí thoáng mùi khét mới dừng lại. Áp hai tay mình lên má Thường An, trán đụng trán, đôi môi run rẩy gằn ra từng chữ :"Cũng tắm nắng từ sáng đến giờ rồi, vì sao làn da anh vẫn lạnh như vậy? Lạnh như vậy...?"

Đẩy chiếc xe lăn ra phòng khách rồi bế cậu ngồi xuống tấm đệm, chàng trai ngồi về phía đối diện, từ hộc bàn phía dưới lấy ra một bộ cờ :"Thường An chúng ta chơi cờ một chút cho xuôi cơm sau đó mới đi ngủ được không?"

Thấy Thường An gật đầu chàng trai liền nở nụ cười, bắt đầu nói :"Anh còn nhớ không, lúc trước rõ ràng toán học của em hơn anh rất nhiều vậy mà mỗi lần đánh cờ em đều bị anh đánh cho đến thua thảm hại. Nhưng hiện tại ngày nào cũng là em thắng, em đã bảo nhất định có ngày em sẽ thắng anh mà".

Chàng trai dừng lại ngẩng đầu nhìn Thường An, thấy đôi mắt kia vẫn vô hồn không cảm xúc, chàng trai cắn răng nén nỗi đau cúi đầu tiếp tục xếp bàn cờ.

"Thường An được rồi, em hạ trước nhé!" chàng trai mỉm cười với người đối diện, đôi tay mảnh khảnh nhìn rõ từng đốt xương tinh tế di chuyển quân cờ đầu tiên. "Thường An đến lượt anh rồi".

Thường An vẫn ngồi im đó, hai bàn tay đặt trên đầu gối không hề nhúc nhích, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt chàng trai không chút động tĩnh. Im lặng bao trùm lên xung quanh hai người, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chàng trai thở dài một cái nở một nụ cười miễn cưỡng :"Thường An. Hạ cờ!"

Lúc này bàn tay phải của Trường An mới chục chặc đưa lên, cầm lấy một quân cờ giơ lên như không biết nên hạ chỗ nào nên cứ giữ nguyên như vậy. Khoảng 5 phút sau chàng trai lại một lần nữa nhắc nhở Thường An, cậu đưa quân cờ sang trái rồi lại sang phải cuối cùng buông thõng tay, quân cờ vì vậy rơi tự do rơi xuống dưới đất. Chàng trai hít một ngụm khí, tay nắm chặt lại, ngón tay ghim sâu xuống thịt bắt đầu rỉ ra tơ máu, cố gắng kiềm nén tức giận. Khi cảm thấy tức giận dần lắng xuống thì bên tai truyền đến giọng nói người kia.

"Tiên. Sinh. Tôi. Không. Biết."

Chàng trai tức giận gạt hết quân cờ trên bàn xuống rồi đứng bật dậy :"Thường An em đã chỉ cho anh cách đánh cờ được một tuần rồi. Tại sao lúc nào cũng là "không biết", chẳng phải anh là AI cao cấp nhất sao? Tại sao đến CBR (Lập luận theo tình huống) mà cũng không nhớ được? Cao cấp sao? Cùng lắm chỉ là đống phế liệu mà thôi!"

Chàng trai gằn lên từng tiếng, ngoài miệng thì nói những lời xúc phạm như vậy nhưng cũng không ngăn được tiếng nức nở xen lẫn. Cố hít sâu để ổn định lại cảm xúc, chàng trai nhặt lại những quân cờ sau đó bế Thường An lên xe lăn rồi đẩy vào phòng ngủ. Đặt cậu lên giường, chàng trai ngồi vào chiếc ghế đầu giường, vươn tay khẽ vuốt ve từng ngón tay của cậu :"Em xin lỗi, anh không nhớ cũng không sao cả, ngày mai, ngày kia cho đến sau này mỗi ngày em đều sẽ chỉ cho anh. Ngủ ngon." đặt lên trán Thường An một nụ hôn, còn đôi mắt xanh kia thì vẫn vô hồn nhìn thẳng chàng trai lúc cậu đi nhanh ra khỏi phòng.

"Cậu vẫn ngoan cố không muốn đưa 001 cho chúng tôi sao?" 002 nhảy từ cửa sổ vào, áo khoác trắng cùng mũ che gần kín khuôn mặt.

"Không!" Chàng trai vẫn cúi đầu không hề suy nghĩ đáp.

"Hạo Hiên! Tại sao lại phải ngoan cố như vậy, để 001 đi cùng tôi, chúng tôi có thể đưa cậu ấy về tình trạng tốt nhất. Nếu cậu còn ngoan cố như vậy, sẽ không chỉ CBR vô hiệu hóa thôi đâu, mà tất cả các chức năng khác sẽ đều bị vô hiệu hết!"

Nói xong 002 nhảy qua cửa sổ rồi biến mất. Trong phòng khách lặng yên không một tiếng động, mãi một lúc sau mới vang lên một giọng nói :"Các người thì biết cái gì chứ, chỉ cần khôi phục lại anh ấy như ban đầu... anh ấy sẽ quên mất tôi. Tôi thà để anh ấy như vậy còn hơn là để trong cuộc sống của anh ấy chưa từng có tôi tồn tại!"

***

"Hạo Hiên! Không xong rồi! Thường An cậu ấy... Hạo Hiên cậu đang làm cái gì vậy? Cậu bị điên rồi đúng không???"

Tùy Ngọc không tin vào mắt mình nhìn dãy mã hóa trên màn hình. O. V. E. R.

"Hạo Hiên cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại kết thúc cậu ấy. À bây giờ mới nghĩ tới lúc trước chính cậu là người đã vô hiệu hóa chức năng hành động siêu nhiên của cậu ấy. Lúc đó cậu nói gì, không muốn vì các hành động này khiến cậu ấy bị chú ý. Xem tình hình bây giờ rõ ràng cho thấy cậu muốn phá hủy cậu ấy!"

Tùy Ngọc hét lên, đôi tay vẫn lướt trên phím, nhập vào mã hóa phá S. T. O. P. Trên màn hình, mã hóa O. V. E. R chạy được 65% thì dừng lại, màn hình sau đó liền hiện lên dòng chữ "Vô hiệu hóa đã dừng. AI đã đã bị vô hóa 65%. Một số chức năng cùng modun hoạt động đã bị vô hiệu hóa".

Hạo Hiên mắt mở lớn nhìn màn hình, đẩy mạnh Tùy Ngọc ra rồi nhanh chóng nhập lại mã hóa. "Xin lỗi! Mã hóa này chỉ được sử dụng duy nhất một lần". Dòng chữ vô tình khiến cho sức lực toàn bộ cơ thể của cậu như bị rút sạch, Hạo Hiên thẫn thờ ngồi bệt xuống đất.

***

"Hạo Hiên chỉ còn cách này mới cứu được Thường An. Trước khi hoạt động nó, ba nó đã lập trình một mã hóa để tránh rủi ro khi lão Tùy đẩy chỉ số của nó lên cao nhất. Mã hóa này khi khởi động sẽ khiến cho toàn bộ dữ liệu cùng chỉ số hoạt động của An An về 0."

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hạo Hiên bà Hạ như hiểu ra bèn vỗ vai cậu nói :"Cháu yên tâm, mã hóa này sẽ chỉ khiến cho nó ngừng tạm thời, sau 1 tuần khi chỉ số cao nhất của nó hạ dần nó sẽ tự tỉnh".

"Nhưng hiện tại, cô tin cháu sao? Đến cậu ấy còn không tin cháu, vì sao cô lại...?"

"Hạo Hiên chuyện của người lớn thực sự không liên quan gì đến đứa nhỏ các con cả. Lần hủy đi sức mạnh siêu nhiên lần trước của An An thực ra là do cô làm. Nhưng những gì cô làm đều là vì nó nhưng không ngờ nó lại nghi ngờ cháu, sau đó đến cái chết của ba Hạ liên quan đến ba cháu. Nhưng không vì thế mà cô không nhìn ra, cô thấy ánh mắt cháu nhìn nó. Hạo Hiên cô giao nó cho cháu, hiện tại cô cũng không biết mình có thể sống bao lâu nữa. Aaaaa!!!"

"Cô Hạ, cô sao vậy? Cô Hạ..."

Bà Hạ cố gắng đẩy tay Hạo Hiên ra rồi bất thình lình quay đầu nhìn về phía sau :"Hạo Hiên chạy, mau chạy đi!" cố gượng nói mấy câu cuối bà nhét vào tay cậu một mảnh giấy. Khi bóng lưng cậu vừa quay đi Thường An từ xa chạy tới, nhìn thấy mẹ mình dưới đất cậu vội chạy tới.

"MẸ........"

Thường An ôm mẹ mình trong đôi mắt chưa đầy căm hận, từ kẽ răng rít lên từng tiếng

"Thầm Hạo Hiên!"

***

Quá khứ vụn vặt từng đoạn từng đoạn lướt qua, đến khi trong phòng ngủ phát ra âm thanh vật nặng rơi xuống đất Hạo Hiên mới bừng tỉnh. Nhìn thấy Thường An đang nằm im dưới đất cậu vội vàng chạy tới bế thốc anh lên, không dừng lại phút nào đưa anh đến tầng hầm. Nối lại đoạn ngón tay bị nứt nhìn vết hở dần dần khép lại cậu mới thả lỏng thở ra. Trên má bỗng cảm thấy có một thứ lạnh lẽo chạm vào, vẫn tư thế nửa ngồi nửa quỳ dưới chân anh, đầu cúi nhìn đất, cơ thể cậu bất động, vành mắt bắt đầu đỏ dần lên. Không biết là qua bao lâu, có lẽ 1 phút cũng có thể là 10 phút mà cũng có thể chỉ mới 5 giây. Cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh áp tay mình lên bàn tay lạnh lẽo trên má, đầu nghiêng qua dùng mũi cọ cọ vào lòng bàn tay anh, sau đó nhìn thẳng anh nở nụ cười đẹp nhất.

"Thường An, cuộc sống hiện tại đối với anh lạ lẫm và có lẽ em đối với anh cũng...lạ lẫm. Nhưng không sao, bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ đưa anh đến mọi nơi anh từng đến, đến nơi mà anh từng muốn đến, đến nơi mà hai chúng ta từng cùng nhau đến..." Hạo Hiên dừng lại một chút ngăn tiếng nức nở muốn thoát ra, rồi lại mỉm cười nói tiếp :"Em sẽ nói cho anh biết thế giới này tươi đẹp nhường nào. Em sẽ dạy cho anh cách hạ cờ, 1 lần không được em sẽ dạy đến khi anh phát chán thì thôi. Em sẽ chỉ anh cách chơi bóng rổ, sau đó chúng ta có thể gọi Ngọc Ngọc chơi cùng. Em sẽ chỉ cho anh cách lập trình các mật mã, dạy anh cách tạo nên một mã hóa. Tất cả nhưng gì anh không biết em đều sẽ nói cho anh, cho dù cái em không biết em cũng sẽ học bằng được sau đó sẽ về nói cho anh, hai chúng ta cùng nhau học, duy chỉ cảm xúc là không thể. Thường An, con người em từ trước đến nay không biết cách biểu lộ cảm xúc, không biết cách quan tâm một người. Dù có thích đối phương cũng không biết cách nói ra. Luôn luôn làm đối phương tổn thương mà không biết cách giải thích. Nhưng hiện tại em có anh, hai chúng ta sẽ từ từ nói cho nhau biết, cảm xúc của chúng ta, từ từ chia sẻ những buồn vui, khó khắn, từ từ học từ nhau cách quan tâm đối phương. Thường An..." một giọt nước mắt từ khóe mắt cả hai rơi xuống.

Hạo Hiên như không tin vào mắt mình đứng dậy, đôi môi tìm đến đôi mắt anh hôn xuống, cậu cảm nhận vị mặn chát trên đầu lưỡi. Cậu dựa vào vai anh, cầm bàn tay anh một tay áp về phía ngực trái mình, tay còn lại áp về lồng ngực trái anh thủ thỉ.

"Thường An anh có cảm nhận được không, trái tim em hiện tại đang đập rất mạnh. Nó vì anh nên mới đập mạnh như vậy, vì anh vui mừng, vì anh mà xúc động và cũng chỉ vì anh mà hạnh phúc. Thường An có một câu từ trước đến nay em chưa từng nói với anh, đó là..." đôi môi cậu tìm đến tai anh, mỉm cười nói :"Em thích anh."

Gương mặt Thường An vẫn cứng đơ như vậy, đôi mắt xanh lam vô hồn nhìn thẳng phía trước. Nhưng trong một khoảnh khắc đôi mắt xanh lam lóe lên ánh đen chập chờn mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: