Trích Đoạn : Chuyện Đại Gia Đình
Trích đoạn:
1.
"Tiểu Tuấn Tuấn à! Con mau kêu Vương baba dậy ăn sáng !"
"Vương papa ,mau dậy!" Dịch Tuấn ngoan ngoãn nghe lời ,đi vào phòng ,lớn tiếng kêu Tuấn Khải dậy
"Khò....." Vương Tuấn Khải không quan tâm ,ngược lại rất thoải mái ngủ.
"Ba Dịch ,Vương papa không chịu dậy" Dịch Tuấn lẻo mép la lên
Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy :"Đây đây! Ba dậy rồi!"
Dịch Tuấn mỉm cười đắc ý ,nói nhỏ vào tai hắn :"Ba sợ ba Dịch ạ?"
"Con sao lại hỏi như vậy? Ba chưa bao giờ sợ ba Dịch của con cả!"
"Thật không?"
"Thật"
"Hai người làm gì lâu vậy!" Thiên Tỉ nổi nóng la lên "Đồ ăn nguội hết rồi này"
"Ân!" Tuấn Khải gấp gáp chạy nhanh ra ngoài.
"..."
"Dịch Tuấn? Không ra ngoài ăn? Đứng đó làm gì!" Hắn khó hiểu ,quay lại nhìn cậu .
"Con không muốn ,có Vương papa bảo vệ con ,con không sợ Dịch ba"
"Con không sợ mà ba sợ đó ,con không sao nhưng ba đây thì tối phải ngủ sofa. Nhanh lên"
"Ân!?" Dịch Tuấn nghe lời cùng Tuấn Khải chạy ra.
Trích đoạn : ( Vương Tuấn Khải trong công ty đang chụp hình quảng cáo)
2
"Cao Mạc ,hôm nay Tuấn Khải chụp hình với siêu mẫu có vẻ rất tuyệt nhỉ ?"
Cao Mạc cười khẩy "Uầy ,Tuấn Khải lúc nào làm cũng rất tốt"
Tuấn Khải sau khi chụp hình quảng cáo là liền chạy đến nói chuyện xã giao với mọi nguời ,nhưng lần này lại cực kì nghiêm túc ,lãnh đạm.
"Cao Mạc! Anh có thấy thằng đó có hơi lạ không?"
"Nước hoa nồng nàn...?"
"Cố tỏ ra lãnh đạm ...?"
Vương Nguyên bất chợt chỉ về hướng Tuấn Khải và cô siêu mẫu đó , Tuấn Khải đang lau mồ hôi giúp cô ấy.
Hắn hoảng loạn chỉ chỉ "Thấy không Cao Mạc? Ân cần, chu đáo như thế?"
"...."
"Anh làm gì vậy?"
"Quay phim .."
"Làm gì?"
"Gửi cho Thiên Tỉ"
"Hảo ý ,tôi cũng quay ! Sắp có phim bạo hành gia đình rồi ..."
Trích đoạn : ( Nghiêm cấm )
3
"Tuấn Khải ,lúc nãy anh đi ăn với cô người mẫu"
"Em thấy?"
Thiên Tỉ thành thật gật đầu ,mặt mày vô cùng buồn bực. Kì thực Vương Nguyên và Cao Mạc đã chở mình theo dõi Tuấn Khải .
"Xã giao thôi ,chỉ uốn vài chén rồi về" Tuấn Khải thản nhiên trả lời ,mỉm cuời đọc tạp chí.
"Thật không?"
Tuấn Khải nhướng một bên mày ,mỉm cười với cậu. "Đương nhiên"
"Tuấn Khải !"
"Ân"
"Tôi thật sự tức chết !" Thiên Tỉ mặt đỏ ngầu ,bỏ lại câu nói đó liền lập tức chạy vào phòng che mặt.
~*~
Hôm sau ,Tuấn Khải đi làm về thì nhận được một tờ giấy to tướng treo giữa tường ,hắn cau mày khó hiểu "Nội quy trong nhà?"
Thiên Tỉ đi ra ,chằm chằm nhìn Tuấn Khải :" Nội quy 1 ,không được đi với người khác phái quá lâu khi không có phép của tôi"
"...?" Tuấn Khải cười khổ nhìn cậu.
"Nội quy 2 ,không được ở quá 2 đêm trông khi ở nhà người khác"
"Ân"
"Nội quy 3 , không được nói lời ngon ngọt ,cùng phái ,khác phái cũng đều không"
"Ân"
"Nội quy 4 ,không được thân mật với người khác "
"Thiên Tỉ"
"Chuyện gì?"
"Em ghen sao?"
"Không có!"
Tuấn Khải vui mừng mỉm cười :" Em rõ ràng đang ghen"
Nghe thế Thiên Tỉ liền một mạch chạy vào trong ,tía tai đỏ mặt ,xấu hổ muốn muốn chết.
Trích đoạn : ( Đêm tình )
4.
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang trêu đùa trong phòng ,cũng mới cởi bỏ được lớp áo ,đang dây dưa thì nghe tiếng rõ cửa . Tuấn Khải nhăn mặt ức chế ,lết dép đi lại mở
"Chuyện gì?"
"Vương papa ,hôm nay con có thể ngủ cùng Dịch papa không?"
Tuấn Khải phiền toái ,nhăn mặt "Không được"
"Hai người làm gì mà không thể cho con ngủ cùng?"
"Con đã mười tuổi rồi"
"Mười tuổi và ngủ cùng không quan hệ a!"
"Đã nói không được mà" Tuấn Khải buồn bực ,dậm chân.
"Tại sao ?"
"Con muốn ba Dịch có bầu không?" Tuấn Khải nhếch miệng nói nhỏ vào tai Dịch Tuấn
"Muốn , có thể sao?"
"Có thể! Đêm nay Ba sẽ làm ba Dịch con có bầu, được không?"
"Được a!"
"Ngoan! Giờ mau về phòng ngủ"
"..."
"..." Tuấn Khải nhìn chằm chằm DỊch Tuấn vì cậu còn chưa chịu rời khỏi
"..."
"Chuyện gì?"
"Con cũng muốn làm cho ba Dịch có bầu, có thể cho con giúp Vương baba không?"
"Cái thằng này! Mau cút cho ông !" Tuấn Khải đanh mặt, vác Dịch Tuấn lên vai bỏ vào phòng cậu ,rồi nhanh chân trở về phòng của mình.
"Tuấn Khải, anh với DỊch Tuấn nói gì thế?" Thiên Tỉ thắc mắc không hiểu chuyện.
Tuấn Khải thở dài ,giả bộ ôm đầu "Cái thằng khỉ này thật không biết điều .Nó dám đòi ngủ với anh ,kêu em qua phòng nó ngủ"
"Thật sau?" Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi lại lần nữa
Tuấn Khải mỉm cười ,ngồi lại gần "Thật"
~*~
Sáng hôm sau ,Dịch Tuấn chạy xuống bếp nói gì đó với Thiên Tỉ . Thiên Tỉ tâm bình khí hòa đột nhiên nổi lửa ,lớn tiếng gọi tên ai đó :" Tuấn Khải!!"
Tuấn Khải đang đọc tạp chí khẽ mỉm cười ,lắc đầu "Sáng sớm lúc nào cũng ân ân ái ái ,không cần em gọi anh cũng sẽ làm mà~"
Thiên Tỉ đi đến nhéo lỗ tai hắn ,hăm dọa :"Hôm qua anh nói gì với Dịch Tuấn? Anh dạy hư nó à? Dám nói xấu tôi?"
"A~ bà xã ,cho anh xin lỗi ,anh không làm thế nữa!!"
"Anh chết đi!! Đồ Đao !!"
--------------------------
Vương Nguyên ngoài cuộc , khinh bỉ cười :" Không sợ vợ?"
Trích đoạn : Câu hỏi
5.
"Vương papa" Dịch Tuấn ngồi cạnh Tuấn Khải nghi ngờ hỏi nhỏ hắn.
"Ừ"
"Ba có thấy ba Dịch lạ lắm không?"
"Chuyện gì ?" Tuấn Khải buông tờ tạp chí xuống hỏi.
"Con cứ thấy Dịch ba ôm thắt lưng ,không lẽ tối qua hai người đã quá mức"
"Cái thằng này! " Tuấn Khải la lên ,sau đó thì nhỏ tiếng lại "Nhiều chuyện"
"..."
"Ba này!"
"Lại chuyện gì?" Vương Tuấn Khải nhanh chóng trả lời
"Sao giường của hai người mới thay lại phải đi giặt ,có phải dính...."
"Thằng này! Biết mà còn hỏi?" Tuấn Khải kí đầu cậu thiếu niên mười bốn tuổi quá nhiều chuyện.
"..."
"Ba này!"
"Cái thằng này ! Mày hỏi quá nhiều ,ông đây không nhịn nữa nhé" Tuấn Khải bóp mỏ Dịch Tuấn lại ,ngăn cản cậu nói.
"A..a... Vương papa" Dịch Tuấn đẩy tay hắn ra ,nhăn mặt nói "Bạo hành gia đình à?"
"Chuyện gì?" Tuấn Khải đanh mặt lại ,tức giận hỏi lại.
"Hôm qua...."
"Hỏi nhiều hả ?" Tuấn Khải cầm ngay cái gối đập Dịch Tuấn mấy cái liên tiếp vào đầu.
"Khoang.."
Tuấn Khải khó hiểu "hửm" một tiếng "gì?"
"Con thấy ba Dịch có mua gì đó tặng ba'
"Thật à?"
"Ân" Dịch Tuấn nhăn mặt xoa đầu của mình ,mặt đầy trách móc.
"Sao không nói sớm ,cái thằng này!" Tuấn Khải nhăn nhó mặt mày cằn nhằn đứng dậy đi vào phòng.
".." Dịch Tuấn bực mình vì oan ức.
Trích đoạn : Câu truyện trên máy tính của Tiểu Tuấn Tuấn
6.
Hôm nay Thiên Tỉ rảnh rỗi lau dọn nhà cửa ,vô tình nhìn qua bài viết của Dịch Tuấn trong lúc cậu đang đi giải quyết cá nhân.
Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện Tuấn Khải ,ánh mắt khó hiểu hỏi han "Tuổi trẻ bây giờ ghi từ ngữ gì đây?"
"..." Tuấn Khải bình thản đọc tạp chí.
"Công là gì nhỉ? Thụ là gì?"
Tuấn Khải nhướng mày lên ,khẽ lướt qua ,dỏng tai lên nghe :"Chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng không biết"
"Đọc thử!"
"Ừm , 'Thiên Tỉ' ? Là tôi đó !"
"Ừ"
"Nó viết về tôi và anh đấy"
"Vậy sao" Tuấn Khải nhếch miệng cười khéo.
"Thiên Tỉ đã là thụ trong suốt năm qua ,Tuấn Khải luôn luôn làm công ,thế là một ngày tình thế đảo ngược..."
"Cái gì?" Tuấn Khải giật mình hỏi
"Chuyện gì sao?" Thiên Tỉ khó hiểu nhìn ,rồi lắc đầu nói :"Không hiểu thằng nhóc này ghi gì !"
"Không gì!" Tuấn Khải lo âu ,cố gắng xem tạp chí, giả đò không quan tâm
"Đảo công sao? "
Tuấn Khải giật mình xé rách tờ tạp chí trên tay :"Cái gì thế kia?"
"Dịch Tuấn có hiếu thật ,nó thấy tôi mệt mỏi nên giúp tôi sắp xếp công việc"
Tối hôm đó ,Thiên Tỉ bị Tuấn Khải mây mưa đến mấy chập ,làm anh đứng ngồi không yên ,thắt lưng đau ê ẩm .
Trích đoạn : Nhiều chuyện
7.
"Thiên Tỉ !"
"Chí Hoành?"
"Ừm ,kể cậu nghe chuyện này . Hôm qua Tuấn Khải đi trên đường thì vô tình đạp phải phân chó"
"Thật sao?" Thiên Tỉ nhăn mặt khinh miệt ( dơ vãi)
"Hắn dấu cậu vì sợ không được vào nhà"
"Tuấn Khải ở sạch lắm ,làm sao để như thế mà vào nhà được"
"Thật đấy Dịch papa ,hôm qua không những đạp phải phân chó mà Vương papa bị phân chim bồ cầu làm bậy ngay cổ áo" Dịch Tuấn nghe thấy liền gia nhập vào kể tội .
"Thật sao?"
Vương Nguyên đang uống nước cũng chạy nhào lại nói : "Có phải là sống thiếu đạo đức không?"
Cao Mạc nãy giờ im lặng cũng bật cuời lên tiếng "Ngày thường do quá trầm tĩnh ,giả bộ lạnh lùng nên gặp chó ,chó ghét ,thấy chim ,chim hận !"
Vương Nguyên cười lớn "Hảo! Câu nói sĩ nhục nhất tôi từng nghe"
"Không phải chứ?" Thiên Tỉ nhăn mặt nghi ngờ
"Dịch ba à ,cái gì cũng có nhân quả ,Vương papa thường ngày đánh con như vậy nên gặp quả báo . Ba Dịch nên nói với Vương papa đừng đánh con mới phải lẽ !"
"Vậy sao?"
"Ân"
"Được , ba sẽ giúp con lấy lại công bằng"
"Các người nói xấu tôi đủ chưa?" Tuấn Khải hầm hầm đi ra khỏi phòng ,cầm đôi giày hôm qua mới mang đưa cho mọi người xem
"Nhìn đi! Không có phân ,tôi chưa từng đạp phải"
Rõ ràng không có phân nhưng mọi người đều che mũi ,lãng tránh .Vương Nguyên cười lớn trách móc :"Bọn họ nhiều chuyện quá thôi"
"Mày không nhiều chuyện chắc? Tao thấy giọng mày là lớn nhất đấy" Tuấn Khải thảy đôi giày cho hắn .
"Tao thấy Thiên Tỉ cũng nói mà"
Tuấn Khải im lặng nhìn qua Thiên Tỉ ,muốn yên thân nên quát lại Vương Nguyên :"Vợ tao không có a! Chỉ là nghe mấy lời của mấy người thôi!"
Dịch Tuấn đứng dậy cười "Mọi người thật nhiều chuyện a~"
Thấy một bạn học đến ,Dịch Tuấn liền im miệng chạy lại dẫn bạn mình vào phòng chơi "Bí thư ,chúng ta vào trong nha"
"Ân"
"Wao! Bạn cháu đáng yêu quá nhỉ" Chí Hoành mỉm cười hỏi han
Dịch Tuấn cười cười gãi đầu ,cậu nhóc đó nhỏ nhẹ chào hỏi từng người xem ra rất nhút nhát .
Vương Nguyên lại lắc đầu kể :"Mới đây thôi ,tôi còn thấy Dịch Tuấn chơi cùng với cô bé lớp trưởng mà bây giờ lại ...."
Mọi người thở dài mệt mỏi ,đồng thanh mắng "Đồ nhiều chuyện!"
"..."
Vương Tuấn Khải nhanh cơ hội tấp đầu hắn một cái : " thứ nhiều chuyện "
Trích đoạn : Ý trung nhân của Dịch Tuấn
8.
Cũng đã sáu năm ,Dịch Tuấn hiện tại là thiếu niên mười sáu tuổi ,trong trường cũng đã có ý trung nhân nên về nhà thì liền đi vào phòng . Vương Tuấn Khải cũng đã hai mươi bảy tuổi xuân ,hiện tại hắn đoạt được một huy chương vàng sau khi kết thúc bộ phim với danh hiệu đại minh tinh nổi tiếng nhất xứ Trung Quốc.
Thiên Tỉ được Tuấn Khải chu đáo đầu từ nên đã mở một bệnh viện nhỏ để chửa bệnh cho mọi người . Vương Nguyên và Chí Hoành thì rất hạnh phúc ... à không! Truyện của Chí Hoành đã được mọi người công nhận ,ủng hộ ,chỉ có Vương Nguyên không hiểu hắn làm thế nào mà càng ngày càng giàu lên ,tiền dư thì cùng Chí Hoành chia cho người nghèo khổ
(Đó gọi là tiền nhiều xài không hết ~^W^~).
"Dịch Tuấn ,con thích ai trong lớp?" Tuấn Khải cười chăm chọc cậu nhóc con của mình.
"Sao ba hỏi thế?"
"Đi học thì chải chuốt , lâu đến mức ba không có đường đi vệ sinh ..."
"Khoan ,phòng ba cũng có một phòng vệ sinh?"
"Nhường cho ba DỊch của con thôi"
"A" Dịch Tuấn hiểu ra liền phọt cười
"Này ! Nói ba biết ,để ý em nào rồi?"
"À ừm ...." Dịch Tuấn ngại ngùng khẽ nhếch môi lên.
"Con có nói ba con là đại minh tinh ,vừa là người mẫu nổi tiếng ,vừa là ca sĩ có chất giọng ấm áp ,vừa là diễn viên suất sắc lại rất đẹp trai không?"
Dịch Tuấn thở dài ,cười khổ .Cái cách thở dài y chang cha hắn :" Không cần kể ,bọn họ cũng sẽ biết"
Thiên Tỉ đứng ngoài cửa ,kiềm lòng không được chạy vào trong :"Con có nói ba là bác sĩ có tấm lòng nhân ái ,chi phí viện lại rất rẻ ,lại còn nấu ăn rất giỏi không?"
"Ân, có hết" Dịch Tuấn nhếch miệng cười .
Tuấn Tuấn đã lớn rồi ,thanh tích suất sắc được làm phó chủ tịch hội học sinh như Vương papa của hắn lúc trẻ ,chân dài, vai rộng ,ngực nở thật sự rất tuấn tú, lại cái nụ cười đểu đểu ấy cũng đã biết bao nhiên nữ sinh theo đuổi ,nhưng Dịch Tuấn để ý một người thật cũng đáng tò mò .Tuấn Khải với Thiên Tỉ rất hãnh diện ,làm phụ huynh của Dịch Tuấn bước vào lớp ,thì bao nhiêu nữ sinh lại thưa thưa ,lễ phép chào hỏi.
Có lần cả hai còn được bọn nhóc chu đáo mời dùng trà ,gọi cha xưng mẹ cũng thật lấy làm niềm kiêu hãnh .
Thiên Tỉ vỗ ngực DỊch Tuấn "Nào ,nói ba biết con thích ai?"
"ừm ....."
Tuấn Khải nhăn mặt :"Con cứ ờm ừm vậy thì ba sẽ không cho phép con theo đuổi ý trung nhân đấy !"
"Con thích lớp trưởng!"
Tuấn Khải cười lớn ,vỗ tay "Cũng khéo chọn thiệt đấy ,con bé đấy thật sự rất ngoan rất biết điều"
Thiên Tỉ cũng bật cười thành tiếng "Lại con xinh gái ,tính tình hiền hậu"
"Hả!?"
"Chuyện gì?" Tuấn Khải ,Thiên Tỉ đồng thanh hỏi.
"Con thích lớp trưởng lớp kế ... Nhan Thần, cậu ấy là bí thư của trường, thật sự rất xinh !"
Thiên Tỉ hài lòng gật đầu "Thì ra là con bé lớp kế ,còn là bí thư sao? Mẫu người của con hơi cao rồi đấy "
"..."
"Con bé chắc đáng yêu lắm" Thiên Tỉ xoa đầu Dịch Tuấn ,mang theo ý cười
Tuấn Khải buồn cười lắc đầu ,uống một ngụm trà.
"Cậu ấy là con trai ...!"
Tuấn Khải hoảng hồn ,không giữ mình phun một ngụm nước ra ngoài .Thiên Tỉ đang xoa đầu Dịch Tuấn cũng ngừng ngay động tác ,cứng người cả ra.
Chuyện đau đầu cứ thế mà tiếp diễn.
Kết thúc truyện rồi ,mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ au nha ~@w@~đúng là Dịch Tuấn đã theo hai người này rồi ,tui còn định viết một tuyện ngắn ,5 chap thôi về tình yêu giữa Dịch Tuấn và Ý Trung Nhân nữa đây .
Dịch Tuấn chỉ là tên ở nhà ,tên nguyên vẹn là Vương Thiên Hàn và ý trung nhân là Nhan Thần . Tên truyện là may-mắn-khi-có-người-hc
-Thân- Đọc truyện vui vẻ nhé ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top