Phiên ngoại 5 : Phỏng vấn
Tuấn Khải vào cửa hàng trang sức của Vương Nguyên , nhàm chán nhìn xung quanh , nhân viên thấy hắn liền thưa
"Chủ tịch Vương đang ở phòng chờ anh ạ"
"Ừ tôi hiểu rồi" Tuấn Khải sua tay , rút điện thoại gọi cho hắn "mày xuống đây nhanh , tao không có thời gian đến văn phòng của mày đâu"
Vương Nguyên thoải mái nhấp một chút trà nóng , nhếch miệng cười "mày đi lên hay tao đi xuống đều cùng một thời gian mà?"
"Tao không biết , xuống nhanh đi ! Tao với Thiên Tỉ còn bận phỏng vấn"
"Rồi rồi" Vương Nguyên cúp máy , nghiêm mặt ra khỏi phòng nhanh chân đi xuống
Thang máy đang đông cứng người , thấy Vương Nguyên liền tự giác đi ra
"Chào chủ tịch Vương , ngài định xuống...."
"Tầng R"
"Vâng vâng " nhân viên nam gấp gáp bấm số thang máy
Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền lật đật đi đến
Vương Nguyên hơi nhíu mày " Mày làm gì gấp thế?"
"Cho tao mượn mày chút .."
"Gì vậy ba?" Vương Nguyên giật mình , giọng điệu như kiểu 'như thế là không được' nói :"hai thằng công khó có thể cùng làm chuyện đó~"
"Mày thần kinh rung rinh à , bớt giỡn đi "Tuấn Khải nhíu mày tấp đầu hắn
"Vậy là chuyện gì?"
"Mày theo dõi Thiên Hàn giúp tao ..."
"Tự nhiên bắt tao theo dõi con mày ... con mày không phải gu tao" Vương Nguyên chậc chậc vài câu
"Từ từ để tao nói hết câu " Vuơng Tuấn Khải một lần nữa tấp đầu Vương Nguyên . Hai thanh niên ngang nhau đang đứng giữa tập đoàn trang sức mà tranh cãi
Tuấn Khải thở dài thể hiện sự lo lắng của người cha dành cho con "Tao thấy Thiên Hàn dạo này không ổn , nó mới 15 tuổi thôi , bữa trước tao thấy có một đám côn đồ chạc 18 hay 20 tuổi chắn truớc mặt nó , cũng may là có hiệu trưởng . Tao dạo này rất bận , nhờ mày theo dõi nó giúp tao , có gì mày hãy gọi Băng Vương tới giúp"
"Đù... giờ tao phải làm vệ sĩ của con mày à?"
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy sắc bén : "Chí Hoành dường như còn chưa biết chuyện mày làm hư album mới nhất của em ấy mới mua nhỉ?"
Vương Nguyên đang đắc ý liền đanh mặt lại "coi như làm việc tốt , giờ tao chạy ra trường Dịch Tuấn "
"Tốt lắm!" Vương Tuấn Khải gật đầu , chạy ra ngoài , vào trong xe phóng nhanh về nhà đón Thiên Tỉ đến chỗ phỏng vấn.
Giữa phòng phỏng vấn là một chiếc sofa dài , Tuấn Khải ân cần dìu Thiên Tỉ ngồi xuống
Hoàn Lục hỏi " Hai người có vẻ rất hạnh phúc?"
Hai người kia đỏ mặt đồng thanh nói "tất nhiên"
Hoàn Lục mỉm cười "Bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi cho hai người "
"Ừ"
"Ân"
Câu hỏi 1 : Trong nhà ai là người ngủ nhiều nhất?
Vương Tuấn Khải cười lớn "Đương nhiên là Bảo Bối "
Thiên Tỉ thẹn quá hoá giận , đánh ngay lưng Tuấn Khải thật mạnh , rồi mỉm cười gãi đầu
"Là tôi a!"
Câu hỏi 2 : Không thích nhất nhược điểm nào của đối phương?
Thiên Tỉ nghĩ một hồi mới thở dài "Tên này vốn có nhược điểm sao? Nếu có tôi đều thích"
Tuấn Khải :" không có"
Câu hỏi 3 : điểm thích nhất ở đối phương là gì?
Thiên Tỉ hơi suy nghĩ , rồi tươi cười
Cậu và Tuấn Khải đồng thanh nói "thích tất cả"
Cả hai đều lâm vào ngại ngùng
Câu hỏi 4 : Thích gì nhất trên cơ thể đối phương
Dịch Duơng Thiên Tỉ : "Cơ ngực"
Vương Tuấn Khải : "Tất cả"
Câu hỏi 5 : Muốn làm gì nhất cho đối phương
Dịch Duơng Thiên Tỉ : "Muốn chăm sóc , phụ giúp việc nhà cho Tiểu Khải"
Vương Tuấn Khải :" Đơn giản thế sao?"
Thiên Tỉ liếc hắn một cái "anh có ý kiến"
Tuấn Khải lắc đầu , rồi nói "tôi sẽ làm tất cả chỉ cần em ấy vui "
Thiên Tỉ đỏ mặt
Câu hỏi 6 : Muốn chết trước hay đối phương chết trước?
Thiên Tỉ : "Tất nhiên là tôi chết trước , dù cuộc sống của tôi có như thế nào , có tốt đẹp đến mức phải lưu luyến .... tôi vẫn không muốn anh ấy chết trước tôi . Vì tôi hiểu , cuộc đời này thiếu Tuấn Khải thì trần gian này chẳng còn đẹp"
Hoàn Lục ( tui ) khóc thành dòng sông "Thật cảm động a~ Còn Tuấn Khải?"
Tuấn Khải trầm mặt hồi lâu mới nói : " Em ấy chết trước....."
Chưa nói hết câu Thiên Tỉ liền bóp cổ hắn "Tên chết tiệt thối tha!!"
Hoàn Lục cũng bức xúc "Tuấn Khải!! Uổng công tôi idol anh!!"
Tuấn Khải bị bóp đến lè lưỡi Thiên Tỉ mới tát đầu hắn một cái "anh giải thích mau!! Đồ ham sống sợ chết"
Tuấn Khải tức giận đập bàn , đồ vật trên đó cũng vì thế mà run run "Ngu ngốc! Anh không ham sống sợ chết..!!"
Hoàn Lục cả gan lớn tiếng "vậy anh nói xem? Vì sao hả?"
"Vì tôi không an tâm cái cuộc sống còn lại của em ấy nếu không có tôi bên cạnh! Chặng đường ngắn ngủi đó , nếu em ấy có bề gì thì luôn có tôi ở cạnh chăm lo! Tôi sẽ không bao giờ rời xa em ấy cho đến hơi thở cuối , tôi không muốn người bỏ đi trước là mình vì nguời còn lại sẽ rất cô đơn , tôi muốn bản thân hứng chịu cô đơn đó cho Thiên Tỉ"
Hoàn Lục ước nhoà "chúng tôi là trách lầm anh "
Thiên Tỉ xiêu lòng ôm hắn "xin lỗi"
Tuấn Khải hôn má Thiên Tỉ một cái "ngoan , phỏng vấn tiếp nào"
Phỏng phỏng cái đầu hai người , cẩu Hoàn Lục như tôi bị hai người chọt mù mắt rồi ! Tôi hờn!!!!
Câu hỏi 7 : Điều gì làm mình cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình?
Tuấn Khải lần này nhanh chóng trả lời :" Khi em ấy nhìn chằm chằm vào tôi , lén lúc giúp đỡ tôi ... thật sự là quá nhiều đi ...."
Thiên Tỉ :" Khi anh ấy lúc nào cứ như một con cún mà đu bám tôi "
Hoàn Lục FA nhìn hai con người hạnh phúc này đến thế này chỉ muốn phọt máu chết
Câu hỏi 8 : Sau khi đi làm về , việc đầu tiên làm với đối phương là gì?
Tuấn Khải :" ôm em ấy nạp năng lượng"
Thiên Tỉ : " Bị ôm"
"....."
Câu hỏi 9 : Đối phương thích ăn nhất cái gì?
Thiên Tỉ tự hào vỗ ngực :" hoành thánh tôi làm"
Tuấn Khải : " cũng là hoành thánh a~"
Câu hỏi 10 : Đối phương thích gì nhất
Thiên Tỉ : " những thứ liên quan đến Once Piece"
Tuấn Khải bật cười :"Gấu bông"
Câu hỏi 11 : Điều gì khiến đối phương tức giận , nổi điên lên
Thiên Tỉ : " Khi tôi thân mật với người khác -_- "
Tuấn Khải "Khi làm chuyện có lỗi"
Câu hỏi 12 : Điều gì của đối phuơng khiến bản thân mềm lòng
Tuấn Khải : "ủ rũ , cứ như con mèo cụp tai xuống vậy"
Thiên Tỉ :" làm nũng"
Hoàn Lục tò mò hỏi không liên quan :" Tuấn Khải hay làm nũng lắm sao?"
Thiên Tỉ : "Ân , mỗi lần tôi giận là liền nhào lại làm nũng"
Tuấn Khải ngại ngùng quay mặt né camera "chuyển câu hỏi mau"
Câu hỏi 13 : Được biết là Vương Thiên Hàn rất nhiều người thích , hai người có ý định chọn ai trong số đó chưa?
Thiên Tỉ : "Thì bí thư Nhan Thần , chắc mọi người không biết , cậu bé rất dễ thương "
Tuấn Khải : "Thích ai tuỳ nó , tôi không quan tâm"
( Thiên Hàn ... : người bố vô tâm!!!)
Câu hỏi 14 : Nếu như đối phương giận này phải làm gì?
Tuấn Khải bĩu môi "Phải chiều em ấy , sủng đến tận trời"
Thiên Tỉ càng khó coi hơn "xác định tối hôm đó không yến với hắn!" (*'-')
Hoàn Lục (*'▽'*)
Câu hỏi cuối : Vì sao Thiên Tỉ lại dễ dàng tha thứ cho Tuấn Khải như vậy? Bộ anh không tức giận sao?
"Có! Đương nhiên tức muốn giết chết hắn " Thiên Tỉ đập bàn
Tuấn Khải ái ngại gãi đầu " Anh xin lỗi"
"Nhưng tôi biết , Tuấn Khải chưa từng quỳ xuống truớc một ai . Lúc tôi gặp tai nạn , tôi vẫn còn nghe giọng nói đầy sợ hãi của Tuấn Khải , hắn không ngừng gọi tên tôi . Nhưng lúc vào thăm viện thì lại khác .Tuấn Khải nói những câu nói như đâm thẳng vào tim tôi , tôi chỉ mong bản thân lúc đó thể cầm dao để đâm chết hắn nhưng tôi tinh mắt .... tôi thấy Tuấn Khải rơi lệ"
Tuấn Khải trợn mắt nhìn Thiên Tỉ "Em nghe , em thấy hết rồi sao?"
"Ân , sau đó tôi muốn sống một cuộc sống yên bình thì lại gặp Tuấn Khải . Cứ ngỡ bản thân đã quên được nhưng khi chạm mặt lại quay về loại cảm xúc ấy , rất muốn nhào đến ôm hắn . Tuấn Khải đã kể tôi nghe tất cả nên mới chấp nhận tha thứ .Cũng chỉ có một đời người , vì sao cứ nhắm vào quá khứ mãi để làm tổn thương nhau? Kệ đi , cứ hạnh phúc bao lâu thì hay bấy lâu , đỡ hơn phải ôm nổi đau một mình hết một đời người"
Hoàn Lục :" Tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người , xin cảm ơn đã tham gia chương trình :< người đọc chắc đã hiểu được"
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc , vừa mới bước ra khỏi thì thấy Vương Nguyên đứng đó , Tuấn Khải mới gấp gáp chạy lại hỏi :
"Sao rồi , bọn nó có làm gì con tao không? Thiên Hàn có sao không?"
( :v cũng thương con quá ta)
Vương Nguyên đẩy gọng kính mát lên :" Không , cũng may tụi nó không sao?"
"Vậy con tao thì sao?" Tuấn Khải nghe câu đó của Vương Nguyên thấy tức giận vô cùng "đừng đùa giỡn!"
"Bà mày! Con mày đánh người ta đấy , một mình nó chấp cả lũ ... cũng may là người ta không bị gì nghiêm trọng!" Vương Nguyên mắng một hơi liền vào trong xe bỏ đi
"..." Tuấn Khải ngơ ngác cho đến khi chiếc xe kia rời khỏi
"Thiên Hàn!! Con thật giống ta lúc trẻ mà !" Tuấn Khải sung sướng cười haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top