Ngoại truyện 4 : Cậu Con Trai

Lúc này đã là ban chiều ,Thiên Tỉ ngồi trong phòng làm việc rất lâu liền cảm thấy chán .Mấy bữa nay cả hai đều rất bận rộn ,nhất là Vương Tuấn Khải ,buổi sáng phải chụp quảng cáo ,trưa thì nhận lời đóng phim ,trời tối thì mới về ,cả hai rất ít nói chuyện với nhau .

Hôm trước ,Thiên Tỉ có chủ động hỏi hang nhưng hắn không trả lời mà gấp gấp gáp gáp nhanh chóng rời khỏi nhà. Cậu cảm giác rất mất mác ,nên có hơi giận dỗi Tuấn Khải .

Hôm sinh nhật cậu ,tuy cậu với Tuấn Khải quen nhau đã lâu nhưng chỉ có vài người thân thiết biết . Cô người mẫu thân hình bốc lửa lúc đó đã tán tỉnh Tuấn Khải ,hắn còn cười cười nói nói làm cho Thiên Tỉ không kiềm chế đầu óc mà uống rượu nhiều đến say xỉn .

Tuấn Khải đúng là Bạch Mã hoàng tử chiếm được ưu ái của phái nữ ,làm Thiên Tỉ luôn cảm thấy bất an ,tuy rằng hắn chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu nhưng được quá nhiều phái yếu theo đuổi ,thật sự không phải là chuyện tốt.

Suy nghĩ một hồi lại ngân nga bài 'Bong Bóng'  ,tiếng chán nản từ phòng y tế vọng ra "Đóa hoa có đẹp bao nhiêu nở rồi cũng sẽ úa tàn . Vì sao có lung linh nhường nào lóe sáng rồi cũng sẽ vụt tắt . Tình yêu vốn như bong bóng ,nếu có thể nhìn thấu hết thì còn gì để đau lòng?..."

Thiên Tỉ nhăn mặt ,nhìn tấm hình mình và Tuấn Khải chụp với nhau ,chỉ vào khuôn mặt tuấn tú đó trách móc "Đồ đao đần ,gần đây dám bỏ bê tôi ,không quan tâm tôi ,có phải là anh chán tôi không? Vương Tuấn Khải anh chỉ có khuôn mặt khiến người ta mệ mệt ,chứ chẳng có tấm lòng gì cho cam!"

"Thì ra là ngồi đây nói xấu anh! Uổng công anh xin nghỉ hôm nay chỉ để mua hoành thánh vịt cho em! " Tuấn Khải hậm hực tay xách hộp hoành thánh đi vào trong ,hung hăng đặt xuống bàn.

Thiên Tỉ giật mình ,sợ sệt "Anh mới tới ?"

"Đã đến từ lúc em đang say sưa hát ,cứ tưởng em sẽ hiểu được lời bài hát nhưng lúc sau thì trách mắng anh như vậy?"

"Anh đến lâu như vậy sao lại không vào?"

"Muốn ngắm em đang làm gì thôi"

"A"

"Em đừng vội nghĩ bậy ,thật ra em chưa nhìn thấu được trái tim anh sao? Nên nhớ ,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em ,ăn đi" Tuấn Khải ôn nhu nắm tay Thiên Tỉ ,sau đó thì đẩy hộp hoành thánh qua sang.

"Ân" Thiên Tỉ thẹn đến chỉ biết cuối ngầm mặt xuống đất ,mới sámg sớm đã phải nghe những lời sến súa của hắn ,làm câu không biết nên là gì cho phải.

Tuấn Khải dịu dàng hơi chòm lên hôn đầu cậu .Nói đi nói lại ,Thiên Tỉ vẫn cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất nhưng chỉ vì trò khỉ của Tuấn Khải nên cậu có đôi lúc quởn trách ,chỉ cần lời ngon ngọt từ miệng hắn nói ra thì không lâu cũng phải cuối đầu tha lỗi .

"Tuấn Khải ,chúng ta đi trại mồ côi được không?"

"Ừ ,được chứ!" Tuấn Khải phóng khoáng mỉm cười đồng ý

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã vào trại mồ côi vài lần .Lần đó là Tuấn Khải được fan tặng rất nhiều quà bánh nên Thiên Tỉ có lòng tốt muốn đem cho hết ,dù sao Tuấn Khải cũng rất thoải mái chấp nhận.

Lần trước vào đó ,hai người bọn họ rất được yêu quý , trong đó có một đưa bé trai chỉ vừa bốn tuổi nhưng lại khấu khỉnh ,khôn lanh vô cùng ,Thiên Tỉ rất yêu quý cậu bé đó , hoàn cảnh bi thương rất giống cậu nhưng cậu bé này còn quá nhỏ . Cậu và Tuấn Khải gọi bé là " Dịch Tuấn" ,cái tên đó là do một phần là tên hai người ghép lại ,một phần muốn cậu bé sau này lớn lên sẽ là một chàng trai khôi ngô ,tài giỏi.

Dịch Tuấn có hai cái má phúng phính ,suốt ngày chỉ ở trong trại nên da vẻ trắng trẽo ,hồng hào ,đôi mắt to tròn lanh lợi ,mái tóc lộn xộn không ngay ngắn ,chỉ cần úp nồi là có thể cắt được ,tay chân mập mạp như củ khoái tây nên chạy nhảy rất đáng yêu.

Kì thật Tuấn Khải tuy rất thích con nít nhưng rất ít khi lộ rõ như vậy , hắn mỗi lần gặp được Dịch Tuấn thì không nhịn được mà bế lên hôn ,nên khi Thiên Tỉ hỏi ý kiến hắn ,có được hay không đi trại mồ côi thì hắn rất vui vẻ gật đầu.

Lần đầu tiên đến , Dịch Tuấn thấy hai người bọn họ đối sử với mình rất tốt nên không kiềm lòng được gọi Thiên Tỉ là "mẹ" ,Tuấn Khải là "ba" .

Thiên Tỉ nhăn mặt khó chịu hỏi cậu :"Sao con lại gọi chú là mẹ mà không phải là ba?"

Thằng bé lanh lợi  ,đôi mắt to chớp chớp nói với vẻ hiển nhiên :"Chú Vương có nét nào giống 'mẹ' chứ?"

"Vậy chú có gì giống 'mẹ' chứ?"

"Nhưng so giữa chú Dịch và chú Vương ,thì chú Dịch làm mẹ hợp hơn a!"

"..."

Tuấn Khải lúc đó nghe được liền cười lớn ,thích thú khen ngợi "Thằng bé này thật thông minh!"

-Tuấn Khải vì thế mà thích Dịch Tuấn vô cùng .Lần này đến ,Tuấn Khải có mua cho Dịch Tuấn một chiếc xe điều khiển loại đắt tiền ,Thiên Tỉ cũng mua vài đôi tất cho cậu ,vì nơi đó rất lạnh nhưng tất thì lại thiếu thốn như thế...

"Vương baba , Dịch baba a!"

"Ừ!" Tuấn Khải đi đến ôm Dịch Tuấn trên tay .

"Đây là đồ của con ,chú mua cho con đấy " Thiên Tỉ mỉm cười đi đến đưa cho Dịch Tuấn ,rồi dịu dàng xoa đầu cậu.

"Con nói xem ,giữa chú và chú Dịch thì ai đàn ông hơn?" Tuấn Khải hôn má Dịch Tuấn rất lâu ,sau đó thì khoái chí hỏi

"Dạ ,Vương baba !" cậu bé vui vẻ ,thành thành thật thật trả lời

Tuấn Khải rất thích hỏi những câu như vậy ,làm Thiên Tỉ chỉ muốn tát và mặt mình vài cái cho đỡ nhục .

"Ai đẹp trai hơn?"

"Ừm..."

"Sao?"

" Dịch baba thì đẹp ,rất hiền hậu ,còn Vương baba thì đẹp trai ,soái cực kì a" cậu bé giơ ngón cái lên khen ngợi.

"Thằng bé này ....!" Tuấn Khải buồn cười xoa đầu Dịch Tuấn ,yêu thương vô cùng .

Bà lão trông chừng trẻ em ở trại mồ côi này cũng mỉm cười nói :"Thằng bé xem ra rất thích hai người ,hai người đi thì nó liền chạy vào phòng khóc một mình ,dù sao tôi chăm cũng rất mệt mỏi! Hai người có thể nuôi Dịch Tuấn không?"

Tuấn Khải trầm mặt thả Dịch Tuấn xuống ,hơi nghiêm nghị suy nghĩ .Thiên Tỉ cũng rất chờ câu nói từ hắn ,Dịch Tuấn đi đến nắm tay cậu và Tuấn Khải đầy mong đợi .

"Không được!"

"Tại sao?" Thiên Tỉ hơi hụt hẫng

"Vương baba , Dịch baba nhận con làm con hai người đi ,được không? Con không có cha mẹ ,hai người rất tốt với con ,vài ngày thì đến thăm con ,dẫn con đi chơi .Dịch Tuấn muốn ở cùng hai người"

"Nếu con muốn ở cùng thì con phải ngủ riêng ,chịu không?"

"Tại sao?" một cậu hỏi được lặp lại từ miệng Thiên Tỉ

"Không cần hỏi nhiều" Tuấn Khải không trả lời ,chỉ đợi cậu trả lời của Dịch Tuấn .Hắn không muốn cả ba cùng ngủ chung một căn phòng ,nằm chung một chiếc giường ,hắn sẽ không tiện thân mật cùng Thiên Tỉ.

"Được!" Dịch Tuấn mạnh miệng trả lời .

Giọng nói trẻ con dễ thương ,lại có ngữ khí dứt khoát như vậy ,Tuấn Khải nhướng mày cười haha ,ngồi xuống nhìn Dịch Tuấn "Vậy khi theo chú về ,còn sẽ không là đứa mồ côi mà là con của chú và chú Dịch "

"Rõ" Dịch Tuấn nghiêm túc trả lời

"con là ai?" Tuấn Khải ngữ khí mạnh mẽ nói.

Dịch Tuấn cũng bắt chước theo giọng điệu của hắn "Con của Vương baba và Dịch baba"

Tuấn Khải bế Dịch Tuấn trên tay "Được! Từ giờ con là con trai của ba và Dịch baba"

Thiên Tỉ hạnh phúc vỗ tay ,hai người bọn họ mỗi người hôn một bên má của Dịch Tuấn . Bà lão trong trại mồ côi cũng mừng thầm .

Thấy Dịch Tuấn ngồi trên vai Tuấn Khải vui vẻ như vậy ,Thiên Tỉ cũng cảm thấy rất vui .Tạo niềm vui cho người khác ,cậu chẳng mất mát gì ,thậm chí còn có thêm một đứa con trai ,hảo đáng yêu như thế !.

Tuấn Khải vừa về đến nhà là liền gọi người đến xây một căn phòng ,rồi dẫn Thiên Tỉ cùng Dịch Thiên mua nội thất . Chỉ cần xây phòng àng nhanh càng tốt ,hắn không cả ba ngủ chung giường trong thời gian dài ,chậm nhật là năm ngày!

(^~^) này này ,Tuấn Khải ,anh ích kỉ quá rồi đấy!

Có ai muốn đọc cổ trang hơm nè :3???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top