Ngoại truyện 2 :Đồ Đôi

Hôm nay là chủ nhật ,Thiên Tỉ ngủ lâu hơn mọi ngày một chút ,đến khi tỉnh dậy cũng gần trưa lại không nỡ kêu Tuấn Khải nên một mình đi ra ngoài mua thức ăn.

Mua được vài thứ cần thiết thì đảo qua ,đảo lại trước cửa hàng quần áo .Nghĩ đến từ đó đến giờ chưa mua cho Tuấn Khải thứ gì nên cũng ghé mắt lại nhìn ,thấy một chiếc áo lông thú ,nếu Tuấn Khải khoác lên thì vô cùng khí chất nhưng chỉ cần nhìn bảng hiệu ,nội thất bên trong thì có rút hết tiền lương của cậu cũng chẳng mua nổi cái áo khoác đó.

Thiên Tỉ nắm chặt tay đi về ,trên đường nhìn thấy những đôi tình nhân ,người thì áo đôi ,quần đôi ,giày đôi mà lòng có chút ghen tị .

Cô gái nắm tay chàng trai kia nũng nịu nói "Chúng ta mua giày đôi nhé!"

Chàng trai kia bất đắc dĩ cười "không phải chúng ta có áo tình nhân rồi sao?'"

Cô gái :"Thì sao chứ ,mua càng nhiều đồ đôi thì mới chứng minh được tình yêu  của chúng ta chứ!"

Chàng trai nựng má cô:" Được!"

Thiên Tỉ bước một mình trên con đường ,quay qua trái thì một đôi tình nhân ,qua phải vẫn là một đôi tình nhân .Cảm thấy bản thân rất được Tuấn Khải yêu thương nhưng rất ít khi thể hiện như vậy. Cậu cũng rất muốn thấy nét mặt người khác nhìn cậu đầy ganh tị ,ao ước được giống cậu ,muốn người khác biết ,chồng cậu là Vương Tuấn Khải !

Về đến nhà ,Thiên Tỉ cẩn thận xào thịt bò cho Tuấn Khải .Như thường lệ hắn đều tịnh tâm ,không ồn ào ngồi ngay ngắn một chỗ chăm chú nhìn tấm lưng gầy gò đang làm việc ,mỗi cử động nhỏ của Thiên Tỉ hắn đều để ý đến ,người kia thì mỗi lần quay qua nhìn hắn đều cười lên rất tươi nhưng lần này thì cậu rất im lặng.

Thiên Tỉ bưng thức ăn đến cho Tuấn Khải ,cả hai ngồi đối mặt nhau dùng bữa ,hkông ai nói với ai .

"..."

"Tiểu Khải?"

Hắn dù đang ăn nhưng rất nhanh trả lời cậu "Ừ"

"À ... Không gì"

"..."

"Tuấn Khải ..."

"Chuyện gì?"

"Anh có cảm thấy giữa chúng ta còn thiếu một chút gì không?"

"Thiếu gì? " Tuấn Khải nhướng mày ,chống cằm nhìn cậu

"Em với anh có nên mua đồ đôi không? Những cặp tình nhân quen nhau thường có rất nhiều đồ căp"

Tuấn Khải lắc đầu phì cười "Nó rất trẻ con "

"Ở bên nhau lâu như vậy nhưng còn chưa có cái gì thuộc về hai người" Thiên Tỉ rũ mắt nhìn xuống bát cơm "Em chỉ muốn người ta thấy giữa em và anh hạnh phúc như thế nào.."

"Không phải đã có nhẫn rồi sao? Còn cả căn nhà này nữa ,là của chúng ta"

"Nhưng còn thiếu nhiều lắm ,như quần áo đôi ,giày còn cả đồng hồ nữa .Nhẫn là vì chúng ta  kết hôn nên mới đeo , nhà thì chắc chắn phải ở chung ,còn nhiều thứ chúng ta rất khác biệt ,chưa có gì là giống nhau cả ,phải không?"

Tuấn Khải mỉm cười định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên ,Thiên Tỉ len lén nhìn chiếc điện thoại ,vẻ mặt đầy mong đợi ,chờ hắn .Tuấn Khải trẫm tỉnh bắt máy

"Chuyện gì?"

"Tuấn Khải ,hôm nay chúng ta có buổi chụp hình quảng cáo ,đến chiều còn phải đến dự buổi buổi party của tổng giám đốc Eva"

Đợi quản lý nói hết thì hắn không trả lời cúp ngang máy .Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ,rồi đi đến lấy áo khoác:

"Anh phải làm việc ,nói với em sau"

"Còn ly sữa.." Thiên Tỉ cầm ly sữa lại đưa cho Tuấn Khải

Hắn chạy nhanh ra ngoài cửa ,gấp gáp mang giày "Anh no rồi ,em uống đi !"

"Ừm..." Thiên Tỉ buồn bả ,uống một hơi hết ly sữa ,lẳng lặng nhìn bóng lưng Tuấn Khải sau đó thì chậm rãi dọn dẹp .

Ngồi xem phim cũng đã một buổi trời ,Tuấn Khải còn chưa về nhà .Thiên Tỉ đi xung quanh tìm việc để làm nhưng vẫn không có ,khiến cậu thật buồn chán.

Khởi động máy tính ,mở một trang wed tìm kiếm những bộ quần áo đôi ,ngắm ngía một chút lại chán nản tắt máy .Dù sao thì Tuấn Khải vẫn không quan tâm đến ,có coi cũng chẳng mua được .Cậu nằm xuống giường ,nghĩ đến những đôi tình nhân mà tinh thần trở nên suy sụp.

Nằm một lúc thì ngủ quên ,Tuấn Khải cũng đã về .Thiên Tì giật mình tỉnh dậy ,chạy ra khỏi phòng. Hắn nhìn cậu cười rộ lên rất điển trai ,lại mang theo vẻ ôn nhu ngày nào. Tuấn Khải cười tươi đi đến ôm chầm lấy Thiên Tỉ .

"Tuấn Khải ? Anh mệt không?"

"Không mệt lắm! Nếu như được em xoa bóp thì rất thoải mái ,không lâu thì sẽ hết mệt thôi" Tuấn Khải nâng cằm cậu ,hôn lên .

Thiên Tỉ ngại ngùng ,cuối thấp mặt "Đi lại ghế , để em xoa bóp cho anh!"

"Ân"

Tuấn Khải đột nhiên cởi hết áo ra ,Thiên Tỉ giật mình ,vội đưa tay ngăn lại :

"Anh làm gì vậy?"

"Để em xoa bóp" Tuấn Khải đi đến gần hơn ,ngực ững lên tự hào.

Thiên Tỉ thẹn đến mức đỏ cả mặt , xoay mặt qua chỗ khác , từ lúc quen biết Tuấn Khải ,cậu đã nhìn qua rất nhiều nhưng chỉ là nhìn qua ,chưa bao giờ cậu lại nhìn thấy rõ ràng như vậy ,cơ bụng ,cơ ngực đều rất rắn chắc .Thiên Tỉ trừng mắt ngó thân hình của người kia khỏe mạnh vô cùng ,cậu hồi hộp quay đi ,luôn tiện lau mồ hôi trên trán .

"Thể nào? "Tuấn Khải nhếch một bên miệng hỏi cậu.

Thiên Tỉ giật mình ,sợ sệt trả lời hắn "Ừm ...Được ...lắm!"

"Được gì?" Tuấn Khải cố tình trêu chọc cậu .

Thiên Tỉ bối rối ,trong một lúc không biết làm gì .Bản tính cậu mỗi lần hồi hộp ,mất bình tĩnh thì nhất định phải tìm một ly nước ,Thiên Tỉ nhăn mặt chỉ đến cốc nước ở trên bàn.

"Cái kia..."

"Khát sao? Để anh lấy cho em !" Tuấn Khải nhanh chân đi lại lấy cốc nước cho Thiên Tỉ uống .

"Cảm ơn"

"Thế nào?"

"....Hả!?"

"Không định xoa bóp cho anh?"

"Anh nói vấn đề đó sao?"  Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi lại hắn

"Em nghĩ anh nói gì?"

"À ...không gì" cậu cười khổ ,tay vô thức gãi lên đầu.

Tài nghệ xoa bóp của Thiên Tỉ thật khiến Tuấn Khải dễ dàng thoải mái ,phút chốc quên đi mệt mỏi .Hắn ngồi dậy ,dịu dàng nắm tay cậu .

"Chúng ta làm không?"

"Hả!?"

"Được không ,dạo chúng ta không giành thời gian cho nhau" Tuấn Khải không đợi Thiên Tỉ trả lời liền lật cậu nằm dưới thân.

"Tuấn Khải ..."

"Sao..." Tuấn Khải nhếch miệng ,cắn cắn tai Thiên Tỉ .Bàn tay nghịch ngợm cở từng nút áo sơ mi trắng cũ của cậu.

"Có phải ,anh chán em không?" Thiên Tỉ ngại ngùng ,lấy tay che ngực lại.

Tuấn Khải phì cười ,cắn cổ cậu "Em có muốn anh chán em ,cả đời này cầu cũng chẳng được!"

Tuấn Khải cúi người hôn môi cậu ,tay hắn thì mạnh mẽ kéo quần cậu xuống .Thiên Tỉ giật mình không kịp phản ứng ,miệng sợ hãi nói

"Tiểu ...Khải..!"

Tuấn Khải nâng đùi cậu lên ,hắn nhẹ mỉm cười với cậu "Lại chuyện gì?"

"Nhẹ một chút"

"Ừ"

Mây mưa cả buổi ,Thiên Tỉ ngồi dậy cũng không nổi .Tuấn Khải dịu dàng bế cậu trên tay ,hôn nhẹ trên môi cậu. Thiên Tỉ đã ngủ đi từ lúc nào ,hắn cong khoé môi cười đi lên phòng ,nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , cho cậu nằm thật thoải mái ,rồi mới lo đến bản thân mình.

Đến sáng Thiên Tỉ vẫn như thường lệ ,thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm .Chỉ là di chuyển có hơi bất tiện ,thắt lưng đau âm ỉ ,dù sao thì đến phòng y tế ,cũng chỉ ngồi một chỗ xem chiều cao ,cân nặng của các lớp ,chẳng làm việc cực nhọc gì cho cam nên nhất định không được nghỉ dù một ngày.

Thiên Tỉ chậm rãi đi xuống nhà thì thấy Tuấn Khải đang ngồi đọc tạp chí thảnh thơi dùng trà ,cậu liếc nhìn hắn nói với ý đầy trách móc :"Dậy sớm quá ,hôm qua chỉ mình tôi là cực khổ"

Tuấn Khải nhướng mày ,nhấp ngụm trà nhìn cậu :"Em trách anh sao? Hôm qua không phải em cũng rất ăn ý?"

Thiên Tỉ nhăn mặt ,bĩu môi đắc ý "Chỉ là do anh nghĩ ,em không hề!"

"Ồ ,làm anh tưởng em một lòng một dạ hầu hạ ,nên đã dành hết tâm tư cả buổi sáng để mua đồ cho chúng ta.." Tuấn Khải cũng đắc ý nhìn cậu ,rồi cúi đầu lật sang tờ khác.

"Mặc anh ..."

"..."

"Anh nói sao?" Thiên Tỉ bỗng phát hiện ra điều gì đó bất thường

Tuấn Khải lại nhếch miệng cười kênh kiệu "Thì là quần áo đôi của chúng ta thôi ,em mặc kệ mà?"

Thiên Tỉ cười hớn hở ,khó khăn chạy đến thùng quần áo đắt tiền xem từng cái "Về sau mua thì tìm cái nào rẻ thôi ,áo gì lại đắt thế?"

Hắn cau mày buông  tạp chí xuống nhìn cậu "Mua đồ tốt thì cả đời có thể mặc với em mà không sợ rách"

"..." cậu lấy áo che mặt mình lại ,hạnh phúc cười thút thít

Tuấn Khải phì cười ,đi lại gần cậu ,dịu dàng kéo cái áo cậu đang cầm nó che mặt :"Thích lắm sao?"

Thiên Tỉ giật mình ,lắc đầu chối bỏ :" Làm gì có"

"Thôi ! Mặt em đã đỏ thể này còn chối" Hắn nhéo má cậu ,sẵn tiện hôn cậu một cái

"Ừm..." Thiên Tỉ bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng ,nhưng tận đáy lòng thì đang âm thầm gào thét

"Chúng ta mặc đồ đôi đi ! Anh sẽ chở em đến chỗ làm"

"Ân" Cậu vui vẻ ,lấy một áo thun màu trắng ,ngay viền áo còn có cả tên đặc biệt dành cho hai người

Tuấn Khải đứng trước cửa đợi cậu .Thiên Tỉ chạy ra  ,tinh thần vui vẻ vô cùng .Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới ,nhăn mặt trách  "Đôi giày anh để trên kệ ,em không thấy sao?"

"Hả?"

"Giày đôi của chúng ta ,em không định mang?"

Thiên Tỉ bị tên này làm cho hoảng mất ,kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác khiến cậu không kịp trở tay .Thiên Tỉ vội vàng chạy vào trong mang giày ,không nỡ đi mạnh sợ làm dơ giày mới .

Tuấn Khải mở chiếc hộp ra ,đưa cho cậu cái đồng hồ cùng hãng với hắn , đắc ý nói "Còn cái này nữa"

"Tiểu Khải..."

"Ừ"

"Em không mơ chứ?"

Tuấn Khải bật cười ,cụng đầu mình vào đầu cậu "Ngu ngốc ! Anh đeo cho em"

"Ân"

Thiên Tỉ được quen biết Tuấn Khải đã là điều hạnh phúc nhất nhưng cậu được cùng một chỗ với hắn ,là điều mà cậu tự hào nhất .

Đến trường , Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ đi vào ,bao nhiêu học sinh bao quanh hai người ,họ đều đông đúc như thuở ban đầu .

Nữ sinh A :"Anh lúc nào cũng đẹp trai"

Hủ nữ A :"Anh và bác sĩ Dịch thật hợp ,hai người còn mặc áo đôi thật khiến nhiều người ganh tị chết mất !"

Hủ nữ B :" Không chỉ có áo ,giày và cả đồng hồ đều là đôi ,hai người thật hạnh phúc"

Thiên Tỉ trầm tĩnh nghe tiếng hò hét của mọi người ,nhịn không được của bất tri ,bất giác nở một cười thỏa mãn . Tuấn Khải len lén liếc qua cậu cũng bật cười theo ,hắn hiểu con người của cậu đến từng nhất cử nhất động ,bảo cậu không thích sự dịu dàng này của hắn ,đập chết hắn cũng chẳng tin.

Nhìn người đó cười ,Tuấn Khải trong lòng như lạc hoa lưu thuỷ (hoa rơi nước chảy ) rung động như vậy ! Thật ra chỉ cần Thiên Tỉ cười ,thì dù là việc trẻ con ,thừa thãi như thế nào Vương Tuấn Khải cũng sẽ vì cậu mà thực hiện.

--------------------------------------------------------------------

Ra ngoại truyện 3 ,có ai có ý kiến riêng không ? Nếu có thì cứ thoải mái nói nha ,ngoại truyện 3 tui sẽ lấy ý kiến mọi người viết ( sẽ chọn ý kiến hay nhất ) .Muốn ý kiến thì có thể cmt ở phía dưới hoặc vào trang tui cmt trong hội thoại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top