Chương 9
Khoảng thời gian bình lặng trôi qua , hôm nay cũng đến ngày đi cắm trại .Dưới sân trường , học sinh càng càng đông , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã có mặt rất sớm .
Tuấn Khải với áo sơ mi trắng , quần bò , kéo thêm cái vali , thoạt nhìn vừa trưởng thành lại lịch sự.
Kế bên là Vương Nguyên đang rất hăng hái , mặc chiếc áo thun , quần jean lửng năng động , vách cặp một bên quai
Bấy giờ tại nhà Thiên Tỉ và Chí Hoành đang rất lộn xôn , người thì đã làm cơm và đang tìm cái hộp ,một người thì đang rất rối ,để chuẩn bị như lược ,bàn chải và kem đánh răng .Thời gian tập hợp là 6h sáng ,bắt đầu khởi hành là 7h sáng nhưng bây giờ đã là 6h30' ,mọi người ai cũng đã tới đông đủ ,chỉ còn kẻ này vẫn còn đang chuẩn bị .
Thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành chưa đến ,Vương Nguyên mới chán nản dựa lưng vào tường
"Dường như hai người họ không đến thì phải ?"
Tuấn Khải cứ lo uống trà sữa nên không quan tâm ,hỏi bừa cho có lệ :" Hai người họ là ai?"
Vương Nguyên liếc sang ,lấy ly trà sữa cầm trên tay "Hai người họ đó là Thiên Tỉ và Chí Hoành"
"Oh ! Hai người đó không đi thì có sao ? Trả tao ly trà sữa! " Tuấn Khải dơ tay giành lại . Muốn hai thằng nhóc đó đi vậy sao? Vương Nguyên , hắn xa vào lưới tình khi nào? Không biết tên đó có thích hắn không , mà bên cạnh Chí Hoành lúc nào cũng có Thiên Tỉ ., Vuơng Nguyên chắc khó có thể gần gũi . Nghĩ tới Thiên Tỉ , Tuấn Khải đanh mặt , càng nghĩ càng khó chịu.
Suy nghĩ một hồi Tuấn Khải nhìn thấy từ xa là Thiên Tỉ và Chí Hoành , chép miệng quay qua khều khều Vương Nguyên :
"Hai người mà mày nói đến rồi kìa"
Vương Nguyên giật mình quay sang hướng Tuấn Khải chỉ ,thấy hai nguời đó liền tươi cười vẫy tay chào :" Các em xếp hàng chung với tụi anh đi ,xếp hàng chung sẽ được đi chung xe đó "
Thiên Tỉ gật đầu , Chí Hoành giơ nấm tay lên cao "Được!"
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên xong quay lại qua sang nhìn Vương Tuấn Khải trong lòng như dậy sóng , bất giác nhìn hắn cười .
Tuấn Khải nhướng mày khó hiểu , cũng nhìn Chí Hoành cười ngượng , rồi tiếp tục uống trà sữa . Làm như thân thiết lắm?
Vuơng Tuấn Khải rất điển trai , sơ mi trắng thật sự rất hợp . Khi hắn cười chính là lúc mọi thứ trước mắt đều không còn ý nghĩa . Tuấn Khải có hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu , sự cuốn hút của hắn đã làm cho mọi thứ thay đổi . Chí Hoành tủm tỉm cười , không nói gì .
Biểu cảm kì lạ không may lọt vào mắt Thiên Tỉ , hắn nhướng mày quan sát nhìn . Chí Hoành không chừng có tình cảm với gã này?
Học sinh từng hàng tập hợp lên xe , đến nơi cũng đã chiều tối . Vương Nguyên bước nhanh đến khách sạn gần đó , tự đặt cho bốn người một căn phòng lớn .
"Bốn người , Tuấn Khải , Chí Hoành , Thiên Tỉ và tôi sẽ ở cùng " Vương Nguyên chỉ từng người và đọc tên ,số còn lại thì cũng đã nhanh chóng giải quyết .
Phòng của bốn người họ là số 123 ,người giữ chìa khóa đuơng nhiên là Vương Nguyên . Tuấn Khải rất bất mãn , đôi mày từ đầu đến cuối đều cau lại , ghé vào tai Vương Nguyên nhỏ giọng :
"Sao không chọn phòng riêng? Mày định ngủ với bọn nhóc này?"
"Có sao đâu"
"Ais" Tuấn Khải bốc hoả vuốt đầu mình , đợi Vương Nguyên mở cửa liền lao vào ghế sofa to tướng.
Vương Nguyên quay sang nhìn Chí Hoành , tay trái tay phải xách túi lớn , túi nhỏ , dịu dàng nói "Tiểu Hoành ! Hay là để anh đem vào giúp em"
"Ân"
Tuấn Khải nghe được liền bật dậy , liếc mắt nhìn hai người đó , vô tình cũng tìm thấy đồng minh . Thiên Tỉ cũng đang nhước mày nhìn hai nguời bọn họ kinh bỉ , xong quay sang nhìn Tuấn Khải .
Hai nguời nháy mắt với nhau , Thiên Tỉ giả bộ làm rơi balo trên tay
"Aiya! Nặng quá"
Tuấn Khải nhăn mày , cũng giả vờ quan tâm "Không sao chứ? Tiểu Thiên Thiên a~ Để tôi giúp cậu" đi đến cầm lấy balo đem vào giùm hắn.
"Ân , cảm ơn a~"
Xong cả hai haha cười thoả mãn . Vương Nguyên và Chí Hoành đen mặt nhìn hai người họ làm trò con bò. Rồi mặc kệ đem đồ đạc vào trong.
Tuấn Khải "chậc" một cái , rồi vuốt vuốc cổ , thấy Thiên Tỉ cầm hộp gì đó trên tay , ngu ngốc hỏi "Đó là gì vậy ?"
Thiên Tỉ ngồi cạnh hắn , lạnh mặt nhìn tên Đần "cơm cuộn"
"...." Tuấn Khải ngơ ngơ nhìn hắn ăn , nhịn không được xích lại gần , sau đó nhìn hộp cơm , lại nhìn hắn "Sao cậu thích ăn cái này?"
Thiên Tỉ trầm xuống không trả lời . Thích ăn thì mặc xác ta , hỏi nhiều làm gì?
Thấy hắn im lặng , Tuấn Khải gãi gãi đầu "ngon không?"
"Ừ" Dịch Dương Thiên Tỉ gật nhẹ
"...." Tuấn Khải chăm chú nhìn hắn ăn
Bỗng chốc thấy Tuấn Khải như một còn mèo ngốc đang đợi thức ăn vậy . Thiên Tỉ đảo mắt , thở dài , sau cùng cũng có ý định đút hắn một muỗng
"Muốn ăn? Nào ! Há miệng " Thiên Tỉ dịu dàng đưa cơm gần miệng hắn.
Tuấn Khải ngoan ngoãn ăn . Cảm giác hắn có đuôi , đang cực kì thích thú lắc đuôi qua lại nịn nọt chủ.
"A! Hảo ngon!" Tuấn Khải nhe răng cười , vỗ tay khen hắn
Tên đần! Thiên Tỉ ăn cơm , không hiểu vì sao lại đỏ mặt . Tuấn Khải cũng cảm nhận ra được , quay qua chỗ khác ho "Khụ! Không biết Chí Hoành với Vuơng Nguyên dọn hành lý vào phòng ra sao ha? Tôi vào phụ giúp , cậu cứ ngồi đây ăn"
"Ừ" Thiên Tỉ nhẹ bật cười
Tuấn Khải nhìn hắn , ngại quá vò đầu lật đật đi vào trong . Nói là vào giúp đỡ hai người kia nhưng hắn lại núp sau bức tường nhìn Thiên Tỉ.
"Chết tiệt ! Sao hôm nay đột nhiên thấy cái mặt Liệt của thằng nhóc này đáng yêu vậy?" Tuấn Khải lén lúc , thì thầm mắng
Vương Nguyên mở cửa phòng nhìn thấy cái mông của thằng bạn đầy đê tiện , đang thập thò rình rập . Ý định muốn đạp mạnh hắn hiện lên trong đầu
Chí Hoành lúc này cũng từ phòng bước ra , thấy hình ảnh này liền bật cười nói lớn "Tuấn Khải! Anh đứng đây làm gì?"
Tuấn Khải bị phát hiện liền dựng tóc gáy chạy vào phòng.
Vương Nguyên cũng haha cười "mày đã làm gì mà thấp thò như ăn trộm" nói xong liền phát hiện ra , cái mà Tuấn Khải nhìn là người có khuôn mặt lạnh kia.
Thiên Tỉ cũng bị làm cho giật mình đi lại xem
Tuấn Khải úp mặt vào gối , la lớn "không gì!!" Tức chết cái thằng Vương Nguyên kia , chỉ biết hùa theo Chí Hoành ức hiếp ta !
Đã tới 5h chiều ,ai ai cũng đã ăn xong và cũng đã tắm rửa sạch sẽ ,đặc biệt là Tuấn Khải ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ làm cho trễ giờ đi ăn thịt nướng cùng toàn trường .Thiên Tỷ đứng bên ngoài hối thúc :
"Lẹ đi! Anh làm gì mà lâu vậy? Còn không ra là chúng tôi đi trước đó nha !!"
"Từ từ ,tắm rửa cho sạch sẽ cái đã" tiếng Tuấn Khải từ trong phòng tắm vang vọng ra
"Nãy giờ cũng một tiếng rồi ,sạch hơn cả sạch nữa .Bộ anh định tẩy da luôn à??" Thiên Tỉ bực mình lên tiếng
"...."
Thiên Tỉ rống to "nhanh lên ! Trễ rồi!"
"Ra liền ra liền ! Mặc áo cái!" Tuấn Khải la lên
Ba người đứng đợi một mình Vương Tuấn Khải ,lúc hắn đi ra khỏi phòng tắm thì tạ ơn trời .Thiên Tỉ không ngừng liếc mắt lườm Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải cười cười nói "sắp rớt mắt rồi kìa"
Thiên Tỉ mặt lạnh đi ra
Vương Nguyên thì lắc đầu không hài lòng nhìn Tuấn Khải rồi cũng cùng Chí Hoành đi theo
"Các người nhìn tôi như vậy là sao?"
-------------------Quán Thịt Nướng-----------------------
Thầy giám thị :" Aiya ~ sao các em đến trễ vậy .Mọi người ăn cũng nãy giờ rồi đó ,các em có việc gì sao" thầy ôn nhu mỉm cười nói với Thiên Tỉ
"Dạ ! Tụi em chuẩn bị tất cả ,đáng lý là 6h30' chúng em đã tới đây nhưng vì có một người lỡ ngủ quên trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ nên làm cho chúng em phải đi trễ ! Chắc đó cũng là một căn bệnh lạ" Thiên Tỷ vừa nói vừa liếc qua Tuấn Khải ,không cần nói cũng biết là đang ám chỉ anh rồi
Tuấn Khải trốn tránh ,nhìn qua phía khác như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt cực kì vô tội giả ho vài tiếng .
Thầy giám thị vui vẻ lên tiếng cưng chiều Thiên Tỉ "Thôi ,tới rồi thì vào ăn đi ,rồi về nhà đi ngủ .Ngày mai sẽ là buổi cắm trại ngoài rừng đầu tiên của chúng ta "
Cả đoàn ăn no rồi đều bước về khách sạn . Đám Thiên Tỉ cũng cúi đầu chào thầy Đôn rồi về .
Thiên Tỉ học lực vừa tốt , khuôn mặt lại thanh tú , tính tình hoạt bát lại lễ phép , thầy Đôn nhìn cậu mà đầy thương yêu
"Thiên Tỉ ngủ ngon , ngày mai 7 giờ có mặt tại cổng chính của khánh sạn nha" Thầy mỉm cười nhẹ nhàng chào Thiên Tỉ
-----------------------Khách Sạn _Phòng 123 ------------------------
"Zaiii!!! Đừng có mà ăn bánh !! Lỡ rớt lên giường tôi sao? Hay là rớt dưới đất ,tôi đạp lên thì sao? Mau đi đánh răng đi đừng ăn nữa" Tuấn Khải nằm trên giường cằn nhằn
"Mệt anh quá!! Hồi đi ,mới 8 giờ thôi mà , 9 giờ hãy ngủ" Thiên Tỉ hờn dỗi
"Hai người đụng một chút là có chuyện rồi " Vương Nguyên chống nạnh nhìn hai người đang cãi làm anh cũng phát mệt
"Thiên Tỉ , cậu nghe anh ấy đi ,đừng ăn nữa .Ngủ sớm ,sáng chúng ta phải tập hợp với đoàn rồi " Chí Hoành cười hiền ,nói nhẹ với Thiên Tỉ
"Không phải vì cậu , tôi cũng không ngủ đâu ,chỉ có cậu là tôi nghe thôi .Tôi không thích nghe những tên ngang ngược như Cua đâu " Thiên Tỉ bắt bẻ nói xéo Tuấn Khải
"Đúng rồi ,làm như tôi thích nhắc nhở với những người mặt Liệt lắm đấy ,nguyên một ngày không thấy một nụ cười ,làm như cười với tôi là tội lỗi lắm " Tuấn Khải bất dậy nhìn Thiên Tỉ nói
"Tôi muốn cười hay không là chuyện của tôi , vả lại cũng không nhất thiết cười với anh , đồ Đao!" Thiên Tỉ dẹp bịch bánh đang cầm trên tay bỏ vào tủ lạnh
"Thôi ! Được rồi ,đánh răng đi ngủ" Vương Nguyên lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu mồm này ,không ngăn chắc tối không ngủ được quá !
"Tôi ngủ chung với Chí Hoành " Thiên Tỉ la lớn
Vương Nguyên trầm mặt , xem ra lời nói của mình không quan trọng
"Ai chả biết ,nói làm gì? Bộ muốn ngủ chung với tôi lắm sao? Đi đánh răng lẹ đi ,nhiều chuyện" Tuấn Khải vênh mặt
"Anh đừng tự tin quá ,tôi mà thèm ngủ với anh? .Tôi tự đi đánh răng không cần anh nói " Thiên Tỷ vừa nói vừa lêu lêu Tuấn Khải
Tuấn Khải cũng nhỏ mọn ra sức le lưỡi lêu lêu lại "tôi cũng không thèm!"
Chỉ tội cho Vương Nguyên và Chí Hoành lúc nào cũng chịu trận với cuộc chiến của hai tên đó....
End chap 9
~Như lời đã nói ,ra chap mới vào tối này :D nhưng có phải là hơi bị khuya không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top