Chương 7
Mới đây đây mà một tháng trôi qua .Aiya~ ,hôm nay là chủ nhật , Tuấn Khải đang suy nghĩ tới những ngày tuần qua ,có phải là rất xui xẻo không nhỉ? Hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra ,năm nay hắn đã ăn phải gì mà xui xẻo thế kia chứ ? Vừa hôm qua mới đánh rơi ví tiền giữa đường cũng may chỉ đem vài đô , không thì xui không nói thành lời rồi .
Còn về Thiên Tỉ thì không cần nói , ngày nào cũng nhù ngày nào , rất nhàm chán ! Suốt ngày chỉ ở trong phòng đọc sách và tiểu thuyết ,còn thời gian thì làm bài tập . Tính tình của Thiên Tỉ cũng tốt hơn Tuấn Khải nên không gặp nhiều xui xẻo như hắn .
Bây giờ đã tối , Chí Hoành khuyên Thiên Tỉ nên đi ngủ sớm , hắn cũng không phản đối , liền tắt đèn đi ngủ.
Tuấn Khải thì đã ngủ ngon giấc từ lúc nào không hay .Đến sáng ,tiếng chuông báo thức từ phòng Tuấn Khải reo lên :" Cha mày gọi mày ...má mày gọi mày ...chị mày gọi mày ...em mày gọi mày ...tía mày gọi mày ......!!!!"
"Tít!!" Tuấn Khải nhăn mặt tắt đi cái báo thức chết tiệt , mở mắt nằm trên giường một hồi lại than "Phiền quá ,mớ nhắm mắt mà sáng rồi " nói xong liền mệt mỏi đi vào phòng tắm ,vệ sinh thân thể
Xem ra Tuấn Khải nhà ta cũng rất ngoan . Thiên Tỉ đang ngủ gà ngủ gật , nhất quyết không chịu dậy
"ò ó o..o.....o.....Dậy đi ba!!!!!!!" Từ trong phòng nghe tiếng kêu của một thanh niên trẻ tuổi , thanh niên ở cùng với Thiên Tỷ không ai khác ngoài Lưu Chí Hoành đáng yêu ra :3
"Trời ơi!!!!!! La hoài ,ngủ một tí nữa thì tôi dậy " Thiên Tỉ nghe tiếng của Chí Hoành , lười biếng di chuyển tư thế
Chí Hoành vệ sinh cá nhân xong cũng đã mất hết mười phút ,rồi chạy vào phòng của Thiên Tỷ kêu gọi dã man :" Chết!!! Chết rồi!!!Gấu Kuma nằm bên cạnh cậu mất rồi "
Thiên Tỷ nghe xong liền bật dậy :" Kuma đâu !! Kuma!! Đừng bỏ anh mà !!! "
Nghe tiếng của hắn , Chí Hoành nhìn vào gương phản chiếu gương mặt hốt hoảng của hắn liền bật cười :"Chịu dậy rồi à? Trả Kuma cho cậu này ,mau đánh răng rồi đi tới trường " Chí Hoành nhìn ra sau , trả lại gấu bông đang cầm trên tay cho Thiên Tỷ
"Câu đùa à Chí Hoành???" Thiên Tỷ nhào lại chọt lét Chí Hoành ,xong để Kuma nằm lên giường đắm chăn lại mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh
Trướng cổng trường là một nam thần và một chàng trai cao lãnh ,Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ không nói gì liền đi tiếp về phía trước .Lúc này các bạn nữ từ trong trường chạy ra nhìn Tuấn Khải mà la hét , đẩy cả Thiên Tỉ và Chí Hoành sang một bên , tâm trạng đầy uất ức
Vương Tuấn Khải thấy vậy liền rất thoả mãn nhếch miệng cười "haha"
Bạn nữ A : "Woa !! Nam thần kìa hôm nay anh ấy đẹp quá !"
Bạn nữ B : "Cô nói sao chứ ,nam thần Tuấn Khải thì lúc nào cũng đẹp "
Bạn nữ C: "Á á!!! Tuấn Khải a! Nhìn qua phía em đi ạ"
Các bạn nam thì đứng nhìn Tuấn Khải không khỏi ngưỡng mộ , lại ghen đua cũng đúng vì Tuấn Khải rất hoàn hảo . Hắn thật sự không quan tâm đến những người xung quanh đang nói gì chỉ đi thẳng về phía phòng ăn để gặp Vương Nguyên bạn thân của hắn ,vì chỉ có Vương Nguyên là nguời mà hắn tin tưởng , thân cũng đã sáu năm rồi .
Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải đang được nhiều người khen ngợi ,trong đầu tự hiểu lúc Tuấn Khải nói không ai dám đụng tới hắn là vì hắn có quan hệ rất rộng sao? À không , Tuấn Khải thật sự là nam thần của trường Tokyo như lời đồn sao?" Thiên Tỉ thật sự vạn vạn không ngờ tới a~~~
Chí Hoành "Có phải tôi giỏi không? Tôi đã biết danh tiếng của Vương Tuấn Khải lâu rồi đấy .Anh ấy thật sự là rất hoàn hảo ,cậu nhìn xem ! Anh ấy đi đã xa ,thật sự rất dễ nhìn được chiều cao của anh ấy ,tướng mạo anh ấy đi cũng thật soái ,có phải không? Thiên Tỉ?"
Thiên Tỷ trầm mặt "Thôi đi !! Tôi thấy hắn ta cũng như tôi thôi , tại sao được nhiều người ngưỡng mộ thế chứ , tôi cũng hoàn hảo mà "
Thiên Tỷ nói dứt câu nhìn qua thì đã okhông thấy Chí Hoành đâu ,không lẽ nãy giờ hắn nói một mình giống tự kỉ ? Liền nhìn qua nhìn lại thì thấy Chí Hoành đang chạy tới phía phòng ăn ,lật đật chạy theo .
------------------------Phòng ăn---------------------------------
-Thiên Tỷ nhào lại Chí Hoành "Cậu định bỏ tớ sao??~~"
"Không có ,tại tai của tớ không muốn nghe câu cuối cùng cậu nói " Chí Hoành cuời cười chọc Thiên Tỷ
"Xí...cậu thật đáng ghét mà " Thiên Tỷ chu chu miệng mình tỏ vẻ hờn dỗi .
Chí Hoành thấy vẻ mặt Thiên Tỷ như thế ,cảm thấy rất buồn cười ,muốn chọt lét cậu ấy , Thiên Tỉ nhột quá không cẩn thận lỡ tay ném phải cây viết mới mua lúc sáng .Nhưng không may là ném vào tô canh của Tuấn Khải ,cây viết rơi vào tô canh làm cho canh văng lên mặt tuấn tú của hắn .
Tuấn Khải giật mình liền quay lại chủ của cây viết vừa rớt vào tô canh của anh .Lửa giận trong đầu liền bốc lên , hung hăng đi tới đánh vào đầu Thiên Tỉ
"Dịch Dương Thiên Tỷ !!! Cậu đừng nói đây chỉ là vô tình thôi nhé, cậu đã vô tình bao nhiêu lần rồi hả???!!! Tại sao cứ canh ngay tôi mà vô tình ? Trong trường biết bao nhiêu người mà sao lại vô tình ........tôi không biết đây là vô tình hay cố ý ...tôi chỉ biết là cậu toàn nhắm ngay tôi thôi !! Thiên Tỉ ! Mặt của tôi! Gương mặt của tôi dơ hết rồi ! Cậu ghét tôi đến mức này sao!?"
Thiên Tỷ luôn miệng xin lỗi nhưng vì ai đó chỉ biết giận dữ mà không nghe thấy .Hắn thật sự không phải cố ý làm thế , Tuấn Khải lại quá giận dữ . Hay vì hắn là nam thần trong trường nên sinh ngạo mạn , thì muốn la ai , mắng ai thì cứ việc mắng? Hắn thật quá đáng mà. Trong đầu Thiên Tỷ cũng rất buồn bực nhưng cũng chỉ biết nói hai từ "Xin lỗi " vì là bản thân thật sự có lỗi trước .
"Xin lỗi ??Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? Đã bao nhiêu lần rồi hả?!!!" Tuấn Khải không nguôi giận mà tiếp tục quát vào người trước mặt
"Tôi cũng đã bị anh đánh mấy cái vào đầu rồi còn gì?" Thiên Tỷ lấy cớ bị anh đánh đem ra nói với anh
"Trả trêu với tôi ,cậu biết là cậu làm dơ tôi rồi không? " Tuấn Khải tức đến đỏ cả tai ,hung dữ bóp chặt má cậu ,làm cho má cậu xưng lên năm dấu tay
"Tôi xin lỗi mà ,anh bớt nóng đi .Đừng bóp má tôi nữa ,đau chết mức" Thiên Tỷ dùng sức đẩy bàn tay to lớn của anh ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu
Nhìn khuôn mặt trắng mịn của Thiên Tỷ vì bị anh bóp hai bên má nên đã đỏ lên ,anh là định lấy tay mình xoa vào khuôn mặt ấy nhưng hành động đó đã bị anh khống chế lại .-Sao vậy Tuấn Khải ?Hành động mày vừa định làm là sao đây?- Tuấn Khải tự xem lại cách cư xử của mình và cố gắng kiềm chế nó :
"Tôi không muốn cãi với cậu ,cãi với cậu chỉ phí thời gian của tôi thôi " Tuấn Khải lấy khăn giầy ướt từ trong balo ra lau những chỗ bẩn trên khuôn mặt anh .Ngồi xuống và tiếp tục im lặng ăn
-Thiên Tỷ chu môi ,trong đầu liên tục trách móc anh .- Anh ta sao vậy nhỉ? Chảnh thiệt chứ ,người gì đâu khó ưa quá"
Chí Hoành :"Thôi ,chúng ta đi lên lớp thôi ,coi như chuyện xảy ra lúc nãy là do cậu xui xẻo vậy?"
Thiên Tỷ:" Chúng ta đi thôi "
-Lúc Thiên Tỷ đi ,vừa xoa má và không ngừng suy nghĩ – Anh ta sao có thể giận dữ thế chứ? Tại sao anh ta lại mạnh tay như vậy ,đau chết mình rồi - .Lúc Thiên Tỷ đi có một ánh mắt đang nhìn từ phía sau cậu ,ánh mắt không phải là sự giận dữ lúc nãy mà là ánh mắt ôn du kia nhìn cậu ,hình như là anh ................Là Vương Tuấn Khải
~End chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top