Chương 5

Phòng thí nghiệm cháy thật sự làm hai nguời kia kích động . Cả hai đã bất chấp chạy ra khỏi khu vực đó

"Nãy mày cười cái gì mà không kéo tao đi ra?" Vương Tuấn Khải thở dốc , lau mồ hôi trán

"Sao mày không để ý? Mày cứ lo nghĩ cái gì ấy" Vương Nguyên vuốt ngực kìm chế cơ thể

"Tao nghĩ tới thằng nhóc Thiên Tỉ! Xin lỗi nó thực sự khiến tao phiền phức!"

"Vậy cuối giờ đi xin lỗi người ta đi!"

Vừa tan học , Tuấn Khải và Vương Nguyên lật đật chạy tới lớp 10A  . Ai cũng nháo nhào chạy về , chỉ còn có mỗi Chí Hoành và Thiên Tỷ ,thấy hai người đứng trước cửa lớp , Chí Hoành loền đi đến

"Hai anh đến đây để gặp Thiên Tỉ hả? Cậu ấy đang học bài " Chí Hoành chỉ về phía Thiên Tỉ nói

Tuấn Khải mệt mỏi , bĩu môi khinh bỉ "chăm như vậy .... có thật không đó?"

"Thiên Tỉ thật sự rất chăm a! Nên học lực của cậu ấy rất đáng nể " Chí Hoành gãi gãi đầu , cười nói với Tuấn Khải.

Tuấn Khải không quan tâm hắn nói gì chỉ hừ lạnh

"Ân , anh còn chưa biết tên em mà nhỉ" Vương Nguyên cười hiền nhìn Chí Hoành vô cùng thân thiện nói

"A , là Lưu Chí Hoành " Chí Hoành nhanh nhẹn đáp lại hắn

"Rất vui khi được biết em! .Tuấn Khải ,cơ hội cho mày xin lỗi đó ,tao và Chí Hoành đi một lát " Vuơng Nguyên quay qua nói với Tuấn Khải ,xong nắm tay Chí Hoành đi chỗ khác "Đi với anh một chút"

Chí Hoành không ngại mà gật đầu

"Này !! Mày định bỏ tao một mình sao??" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bỏ đi mà la lớn ,xong nhìn về phía Thiên Tỉ .

Thằng nhóc này nhìn kỹ cũng không tệ . Đôi mắt màu hổ phách , lông mi cong , sống mũi cao , lại có hai cái đồng điếu ..... Tuấn Khải không ngờ càng nhìn càng kỹ , giật mình ho khan vài tiếng " Mình bị khùng rồi!"

Tuấn Khải đi lại , nhếch khóe miệng cười "Ê , ai cũng về rồi? Sao cậu siêng vậy?"

Thiên Tỷ nghe được giọng cũng biết là  Tuấn Khải ,ngước nhìn hắn một một cái rồi nhìn vào cuốn sách nói :"Thì sao ,tôi siêng năng như vậy ,anh còn định chê ?"

Hắn cười cười , chọc nghẹo cậu "Không , tôi nào dám"

"..." Thiên Tỉ cau mày không trả lời

"À ,chuyện hôm qua , cậu có làm sao không?" Tuấn Khải an tọa trên ghế trước , hắn nghiêng đầu nhìn Thiên Tỷ

"Không chết" Thiên Tỉ ngay cả liếc mặt nhìn tên ôn thần này cũng phát ngán

Tuấn Khải nhếch mày , thở nhẹ "Muốn ăn hay uống gì không? Tôi mua"

Thiên Tỉ hơi cười , nhìn Tuấn Khải nghi ngờ  "Định bày trò gì thưa nam thần?"

Thật sự là quá đáng rồi! Hắn nuốt cơn giận vào trong , lộ ra biểu tình vui tươi gãi đầu nói "Tôi sẽ không bày trò"

Thiên Tỷ ngước nhìn Tuấn Khải :" Phải anh không ,tốt lành vậy sao?

"Nếu không muốn thì thôi ,tôi không ép " Tuấn Khải giả bộ quay đi

"Này..." Thiên Tỉ thật ra cũng không ghét hắn lắm

Tuấn Khải dừng chân , khẽ liếc qua cậu đợi cậu nói tiếp

Thiên Tỉ mặt không đổi sắc , lạnh giọng nói "Mua giùm tôi chai nước!"

Tuấn Khải khẽ cười nói :"Được ,chờ tôi"

Trông khi đợi Tuấn Khải ,Thiên Thỉ im lặng thu dọn đồ , ngồi yên một chỗ , trong lòng không khỏi bất an " Tên ôn dịch sao  hôm nay lại tốt như thế?"

Đi một lúc cuối cùng cũng chạy về

"Này" Tuấn Khải thảy qua cho Thiên Tỷ chai nước vừa mua

"Ân ,cảm ơn " Thiên Tỷ nói xong ,lấy tiền trong túi ra trả cho Tuấn Khải .

Thấy hành động đó, hắn liền đẩy trả Thiên Tỉ "Không cần ,cứ nhận lấy" Tuấn Khải khó khăn nói "xem như là lời xin lỗi "

"Xin lỗi bằng một chai nước suối sao? Anh keo thế ?" Thiên Tỉ nhăn mặt nhìn Tuấn Khải

"Còn đòi hỏi?" Tuấn Khải nhìn cậu ,mang theo ý chân thành . Thằng nhóc này chính là đang làm khó ta!

Thiên Tỉ chép chép miệng vài cái :"Tôi đói ,muốn ăn cái gì đó " rồi xoa bụng mình

Cái thằng nhóc chết tiệt! biết lợi dụng quá nhỉ ,nếu không phải tôi là Nam Thần dám làm dám chịu thì sẽ không đời nào làm ba cái loại chuyện  này " Muốn ăn gì ,tôi dẫn đi "

Thiên Tỉ nghe vậy liền cười tươi :" Ăn gì cũng được nhưng anh phải đãi "

"Ừ ,dọn dẹp tập vở rồi chúng ta đi ăn " Tuấn Khải nhếch miệng nói

--------------------------Quán Hoành Thánh Vịt----------------------------

"Woa ,nhìn hấp dẫn quá .Không khách sáo nha " Thiên Tỉ nhìn tô hoành thánh trước mặt , ánh mắt loé lên tia sáng. Hắn rất thích hoành thánh nhưng cũng khá lâu chưa được ăn , hôm nay nhìn thấy liền không kiềm  chế , gấp gáp ăn.

Tuấn Khải cứ thế mà im lặng ăn cho hết tô hoành thánh còn nóng hổi .Nhìn Thiên Tỉ ăn ,đôi má phồng phồng lên , Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm đến khi hắn ngước mặt lên thì liếc mắt sang hướng khác , sau đó tiếp tục nhìn hắn ăn  , thật sự đáng yêu a!

"Nhìn gì mà nhìn ,mặt tôi dính gì sao" -_-! Thiên Tỉ diện vô biểu tình nhìn Tuấn Khải  , đang ăn mà tên này cứ nhìn chằm chằm ... thật sự nuốt không trôi

"Không gì ,tại nhìn mặt cậu không đẹp trai tí nào cả (dối lòng :3 )" Tuấn Khải cười liền cúi mặt ăn tiếp

Thiên Tỉ giật giật khóe miệng , mình không đẹp trai thì cuộc sống hắn bất hảo chắc?

"Có ai nói là anh rất vô duyên chưa? " -_-

"Chưa ,họ dám sao?" Tuấn Khải vừa nhai vừa nói

"Tại sao lại không ?" Thiên Tỷ lạnh nhạt , khó hiểu nhìn hắn

"Cậu thật sự không biết tôi là ai sao ,nếu họ dám nói tôi như vậy tôi sẽ giải quyết họ , đánh họ tới chết ! Cũng như cậu đắc tội với tôi vậy , nhưng cậu mới vào trường không hiểu chuyện nên tôi không chấp? "Tuấn Khải có vẻ rất nghiêm túc nhìn cậu mà nói

Thiên Tỉ thở dài , mới nó một câu mà hắn đã luyên thuyên một tràn ...

"Ngon quá!" Thiên Tỉ mỉm cuời , thoả mãn xoa xoa bụng

"Thanh toán!" Tuấn Khải gọi phục vụ

Phục vụ lễ phép cúi người đưa tổng số tiền cho Tuấn Khải

Tuấn Khải trả tiền xong ,định đứng lên đi thì Thiên Tỉ kéo áo hắn " Có cần tôi trả tiền không? Đắt quá , bắt anh trả thì rất tội nghiệp "

"Tội nghiệp?? " Tuấn KHải phọt cười vì lời nói của Thiên Tỉ " cậu tội nghiệp tôi?" Tuấn Khải nhanh chóng bước ra

"Anh cười gì ,tuy tôi vào trong trường Tokyo nhưng không phải là tôi giàu đâu " Thiên Tỉ đi theo hắn nhỏ giọng nói với Tuấn Khải

Tuấn Khải chỉ cười không biết nói gì , đột nhiên nhịn không được lại phì cười . Thiên Tỉ biểu cảm khinh bỉ nhìn hắn " Làm sao vậy?"

Tuấn Khải vẫn cười , xua tay "Không gì"

"Sao hôm nay lạnh quá , còn chưa tới mùa Đông " Thiên Tỉ úp hai tay lại thổi hơi nóng từ trong miệng mình

Thấy Thiên Tỷ nói vậy ,không tự chủ được bản thân mà cởi áo khoác lên cho hắn " Lần sau đi ra ngoài thì nhớ mặc áo khoác "

Tuấn Khải vuốt tóc "Lỡ ngã bệnh thì không tốt"

Thấy hạnh động này của Tuấn Khải ,mọi thứ căm ghét đã dần được xóa bỏ , Thiên Tỉ còn sinh ra hảo cảm với hắn "Cảm ơn . Chưa từng có ai chịu cởi áo khoác cho tôi vì sợ tôi lạnh "

"Đừng nghĩ nhiều"

"Ân , do tôi thiếu tình cảm cha mẹ rất nhiều"

Tuấn Khải xoa xoa mũi " Tình cảm cha mẹ à?"

"Ừ"

"Ừm " Tuấn Khải gật đầu

Thấy Tuấn Khải không nói gì nữa Thiên Tỉ bước đi , Tuấn Khải im lặng bắt giữ tay hắn

"Tôi xin lỗi ,thành thực xin lỗi " Tuấn Khải cúi mặt nói

"Ừ, không sao"Thiên Tỷ mỉm cười rồi nhìn xuống tay của Tuấn Khải

Tuấn Khải thấy vậy ,lật đật thu tay  " Không phải tôi sợ cậu giận mà tại thấy tôi có hơi quá đáng nên nhận lỗi thôi "

"Này ,áo khoác của anh "Thiên Tỷ chạy lại trước mặt Tuấn Khải nói

"Cứ cầm lấy ,từ từ rồi hãy trả cho tôi " Tuấn Khải nhìn dáng nguời nhỏ con kia rất dễ bị cảm lạnh không mặc áo khoác ,sợ lại đỗ thừa tại hắn

"ừm ,cảm ơn .À mà.........."Thiên Tỷ ấp úng

"Sao "Tuấn Khải nhìn cậu,bộ còn muốn đi chơi sao?

"Ngủ ngon"

"Ừm ,ngủ ngon "Tuấn Khải đẩy đầu Thiên Tỉ qua một bên rồi đi tiếp

Chiếc xe jaguar bóng loáng dần hiện ra trước mắt . Thấy Tuấn Khải đi vào trong , Thiên Tỷ kinh ngạc an ủi bản thân " thì ra hắn không nghèo như mình :(("

Thiên Tỉ nhìn một hồi ,đợi chiếc xe đó đi xa thì mới tiếp tục đi về nhà

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top