Chương 4

Sáng hôm sau , giữa những dãy bàn đều rất nhiều người qua lại . Vương Nguyên và Tuấn Khải chọn lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ để ăn điểm tâm .

Tuấn Khải cứ đi qua đi lại ,loay hoay suy nghĩ đến nhức đầu ,làm cho cả Vương Nguyên đang ăn cũng mệt mỏi theo hắn,nhăn mặt thở dài :

"Tuấn Khải ! Mày đứng yên được không? Tao nhìn mà hết muốn ăn sáng đây này!"

"Mặc kệ mày , tao đang rối lắm này !"Tuấn Khải nhăn mặt ,cắn cắn môi dưới cố gắng ngẫm nghĩ ,tiếp tục đi tới đi lui.

"Thế mày không định ăn sáng à? Không ăn , suy nghĩ chuyện gì cũng không vào , tốt nhất là ăn xong rồi tính tiếp .Ăn xong đầu óc tốt hơn , làm việc cũng tốt hơn ,phải không? " Vương Nguyên đưa ra lý luận ,cảm thấy rất đúng nên lắc đầu nhếch miệng cười tự khen mình .

"Thôi được " Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc , ngồi đối diện Vương Nguyên .

"Mà mày đang tính chuyện gì?" Vương Nguyên nói nhưng tay vẫn không ngừng gấp thức ăn vào miệng.

"Không phải hôm qua mày bảo tao phải xin lỗi Thiên Tỉ sao?" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chằm chằm ,vẻ mặt như đang cầu khẩn cứu giúp.

"Tao quên mất "Vương Nguyên cười ngây ra.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn cười như vậy , nhịn không được tấp vào đầu hắn "Nghĩa khí này!"

"Đm!! Mày khùng à?"

"Ăn lẹ đi ,rồi nghĩ giúp tao nên xin lỗi thế nào"

Tiếng chuông vào học vamg lên ,học sinh trường Tokyo đều nhanh chân chạy vào lớp .

"Tới giờ học rồi ,chúng ta đi vào lớp thôi Thiên Tỷ " Chí Hoành tươi cười nói với hắn

"..."

"Thiên Tỉ a~" Chí Hoàng bĩu môi ,nhẹ tay kéo áo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ suy nghĩ gì đó , không nghe cậu ta gọi "...."

"Dịch Dương Thiên Tỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!" Chí Hoành không nhịn đuợc hét lớn .

Thiên Tỷ bị làm cho giật mình quay qua ,nhăn mặt hỏi :" Chuyện gì vậy?"

"Cậu sao vậy ,tôi nói nãy giờ mà cậu không nghe .Tới giờ học rồi vào lớp thôi"

"Ừm ,đi thôi "Thiên Tỉ xấu hổ ,gật đầu.

Vừa mới đi tới lầu thứ nhất thì Thiên Tỉ bị người nào đó kéo nhẹ áo .Thiên Tỉ theo bản năng quay đầu lại.

"Chào ,buổi sáng tốt lành " Vương Nguyên nhìn hai người ,cười chào hỏi

"Anh là ai ?" Chí Hoành giật mình nhìn hắn và cậu bạn mình

"À anh là Vương Nguyên ,còn tên này là Tuấn Khải " Vương Nguyên chỉ sang bên hắn.

"Tuấn Khải? Là Vương Tuấn Khải sao?" Chí Hoành ngạc nhiên hỏi , sau đó liền mừng rỡ cười . Chí Hoành nhìn thấy Tuấn Khải hai lần nhưng lần nào cũng chỉ là lén nhìn từ xa , hiện tại Tuấn Khải đang đứng trước mặt không biết nên khóc hay nên cười .

"Ừ"

"Rất vui khi được biết hai anh?" Chí Hoành cúi chào

Thấy không gian yên tĩnh ,Chí Hoành ngẩn đầu lên nhìn Thiên Tỷ , rồi nhìn hai người kia.

Thấy Tuấn Khải cũng không nói gì ,Vương Nguyên cũng nhìn Tuấn Khải .Lúc này , Tuấn Khải và Thiên Tỉ chĩ im lặng , hai người nhìn sang hướng khác .

"Này Tuấn Khải ,nói xin lỗi mà ,sao còn im lặng như vậy? " Vương Nguyên ghé vào tai nói nhỏ

"Mày cũng phải xin lỗi chứ " Tuấn Khải biểu tình nóng nảy.

"Ân!" Vương Nguyên gật đầu

"Hai anh đang nói chuyện gì bí mật sao?" Chí Hoành gãi đầu ,mỉm cười nhìn Tuấn Khải

"À không có gì đâu " Vương Nguyên nhìn Chí Hoành vui vẻ trả lời , sau đó chuyển qua Thiên Tỉ nói :

"Thiên Tỉ , thành thật xin lỗi .Thật ngại khi trêu nghẹo em như vậy , rất đáng trách !" Vương Nguyên nhẹ giọng nhìn Thiên Tỉ

Thấy Vương Nguyên xuống nước xin lỗi , bản thân cũng đã bớt giận đi , miệng cũng khẽ cong lên cuời

"Ân , không sao .Anh xin lỗi là được rồi ,đỡ hơn những người làm sai mà không xin lỗi " Thiên Tỉ dương mắt liếc sang Tuấn Khải ,rồi lạnh nhạt nhìn hắn "Hừ"

Tuấn Khải biết là Thiên Tỉ đang nói mình nên cũng vôi giải thích :" Ai bảo tôi không muốn xin lỗi? Vương Nguyên xin lỗi cũng là thay tôi xin lỗi rồi còn gì? "

Vương Nguyên liếc Tuấn Khải " này , mày định đùa với tao đấy à? Mau mà xin lỗi đi "

Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn đến khó coi ,liếc mắt nhìn Thiên Tỉ "Thôi ,không cần thiết!"

"Gần vào lớp rồi ,mau nói với người ta " Vương Nguyên đẩy mạnh Tuấn Khải lại gần Thiên Tỉ

Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải một chút rồi liếc mắt nhìn hướng khác ,miệng lẩm bẩm trách mắng nhưng vẫn đang chờ đợi tiếng xin lỗi của hắn.

"...." Tuấn Khải kênh mặt nhìn cậu ,sau đó thì nuốt nước bọt khó khăn mở miệng ".. ờm"

"Không nói thì tôi đi trước vậy " Thiên Tỷ lạnh nhạt ,quay đầu bỏ đi.

"Tuấn Khải !! " Vương Nguyên liếc mắt ,sắc mặt mang mùi sát khí ,Chí Hoành từ nãy giờ không biết chuyện gì xảy ra nên cũng chẳng dám mở miệng nói gì.

"Ơ...ừm.....cậu trai trẻ Thiên Tỉ!" Tuấn Khải nhăn đôi mày đậm , như đang nịn nọt hắn

Thiên Tỉ nổi lên một tầng da gà , mới quay lại nhìn "Sao đây ?"

"ờm........ờ......"

"...." Thiên Tỉ chán nản chờ đợi

"Về lớp vui vẻ!" Tuấn Khải chưa bao giờ xin lỗi ai ,lần này đi xin lỗi hắn cũng thật khó chấp nhận.

"Về lớp vui vẻ sao? "Thiên Tỷ ngơ người , nghi ngờ hỏi lại

"Về lớp vui vẻ??" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải trợn tròn mắt ,diện biểu tình khó hiểu.

"Ừm ,thôi tôi về lớp trước" Tuấn Khải quay qua nói với Vương Nguyên xong chạy về lớp

"Tạm biệt " Thiên Tỉ cũng chẳng quan tâm ,lạnh nhạt bỏ đi về lớp .

Lúc này là tiết Hóa ,Vương Nguyên thực hành không yên , khó chịu hỏi Tuấn Khải về chuyện ban nãy .

"Tuấn Khải à? Mày giở trò gì đây?"

Vuơng Tuấn Khải xoa xoa mi tâm "Tao không làm được! Nhục lắm"

Vương Nguyên nghiến răng nhìn hắn ,đến nước này mà còn trọng sĩ diện như vậy thật sự là không thể chấp nhận.

"Một lời xin lỗi thì không chết đâu"

"Không" Tuấn Khải cầm ống nghiệm lên quan sát rồi tiếp tục làm theo lời chỉ dẫn ,hắn nhếch miệng cười một tiếng "Bắt tao hạ giọng xin lỗi? Hơi quá!"

"Mày làm Thiên Tỉ dầm mưa đến bệnh , không thấy lương tâm cắn rức sao? Thiên Tỉ vì mày mà đã chịu tổn thương , nhóc cứ ngỡ có người một lòng thích hắn! Vả lại tao xin lỗi được , mày tại sao lại không?"

"Tổn thương cái rắm, quá dễ tin người đi ,chỉ nói vài câu thì liền tin là thật ." Tuấn Khải chán nản ,không muốn bàn luận loại chuyện này nên xoay qua hướng khác.

Vương Nguyên thở dài ,cũng không muốn tiếp tục làm phiền hắn.

Tuấn Khải nghẹn cả buổi mới nói "Tao sẽ xin lỗi thôi"

"Thật sao?" Vương Nguyên đang nản lòng thực hành , nghe vậy liền hào hứng

"Ừ"

Vương Nguyên nhếch miệng cười tươi ,vỗ bả vai Tuấn Khải .Thật ra tính cách Vương Nguyên cũng chẳng phải tốt bụng gì ,nhưng vì Thiên Tỉ là đứa trẻ ngoan ,lại tốt bụng ,cũng chẳng làm chuyện gì quá lố ,nên cũng không muốn tranh đấu với hắn .... nhưng Thiên Tỉ cũng không gọi là đáng ghét a!

Cho dù Vương Nguyên có hạ mình nan nỉ , Tuấn Khải cũng chẳng buồn quan tâm mà đi xin lỗi nhưng lần này lại khác ,thực sự Thiên Tỉ chưa làm chuyện gì có lỗi với hắn ,chỉ là do bản tính hắn nóng nảy ,ngạo mạn nên không chấp nhận bản thân sai quấy.

Phòng thí nghiệm đột nhiên bốc cháy . Học sinh trong phòng đều hoảng sợ , đua nhau chạy , chỉ còn hai thanh niên bỏ mặc sự tình đứng yên một chỗ . Người này thì cười trừ ra , người kia thì lo chăm chú , đao đao suy nghĩ.

Lúc này , bên ngoài , nhiều học sinh la hét gọi tên hai người

"Vương Nguyên ! Tuấn Khải! Phòng thí nghiệm cháy rồi kìa"

Hai thanh niên bị tiếng hét đó làm cho giật mình , phát hiện tình hình trước mắt thật quá gấp gáp , cũng may là cả hai được cứu kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top