Chương 37
Thiên Tỉ đi làm rất sớm ,vào phòng ,ngồi xuống ghế điều đầu tiên anh làm là khởi động máy ,lên trang wed xem hình Tuấn Khải chụp quản cáo .Thiên Tỉ nhìn tới nhìn lui cảm thấy rất thỏa mãn ,một tấm hình thôi cũng ngắm đến cả tiếng đồng hồ.
Cô y tá Lý đi ngang qua cười nói :"Anh cũng hâm một Vương Tuấn Khải sao? Chúng tôi cũng rất thích anh ấy ,tiếc là hôm qua chỉ được nhìn một chút "
"Tôi không hâm mộ hắn ,tôi quen biết hắn mà" Thiên Tỉ thành thật trả lời
Y tá Lý cười "Anh đừng đùa" rồi sua tay bỏ đi ,nhìn anh ,xem anh như người nói dối .
Thiên Tỉ cũng không buồn giải thích chỉ ngồi đó ngắm hình Vương Tuấn Khải . Đột nhiên học sinh trường chạy nhào ra như chong chóng ,hai cô ý tá cũng lật đật chạy khỏi .Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ liếc qua khe cửa xem tình hình ,thấy quá đông cũng không muốn mua vui lại xem ,niềm vui của anh là có thể được ngắm Tuấn Khải , thế là đủ!
Ngoài cổng là chiếc xe sang trọng ngày hôm qua ,người bước ra chính là Vương Tuấn Khải .Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest hàng hiệu ,vô cùng cao quý ,phía sau mắt kính găm đôi mắt phượng sắc bén dần lộ ra làm đốn tim bao nhiêu phái nữ .Bên tay là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Eva độc nhất vô nhị ,trên tay còn cầm thêm một bó hoa to tướng ,một bó hoa như thế cũng đã lấy hết tiền lương của Thiên Tỉ rồi !
Tâm tình Tuấn Khải hôm nay rất tốt ,quản lý tiếp xúc với Tuấn Khải nóng nảy cũng đã quen ,thấy hắn hôm nay lại dễ chịu ,còn rất ôn nhu thực sự khiếp sợ.
Tuấn Khải mỉm cười ,ngang nhiên đi vào trường . Học sinh đều chen lấn để đứng cạnh ,bảo vệ từ đâu xông đến ngăn cản ,hắn nhìn thấy liền cau đôi mày đen lại :"Đừng ngăn ,để họ đi theo đi .Nghe này ,đừng chen lấn" vô cùng ôn nhu với fan hâm mộ của mình.
Tiếng hét bên ngoài càng ngày càng gần với phòng y tế ,Thiên Tỉ nhăn nhó úp mặt vào máy tính tiếp tục xem ,không quan tâm .
Tuấn Khải bước vào ngồi đối diện Thiên Tỉ ,muốn nhìn anh nhưng bị màn hình chắn ngang giữa .Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười ,rồi ngửi bó hoa mà mình chính tay kĩ luỡng lựa chọn.
"Bác sĩ Dịch ,khám bệnh cho tôi !"
"Em bệnh gì?" Thiên Tỉ mặt mày khó chịu vẫn cứ chăm chú vào màn hình máy tính .Anh rất quen những trò giả bệnh này ,trả lời rất qua loa.
"Là tâm bệnh ! Bác sĩ Dịch ,Vương Tuấn Khải tôi mang bệnh tương tư!"
Hai cô y tá nghe thế liền trợn mắt nhìn nhau ,cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã xem thuờng Thiên Tỉ .Còn các nữ sinh trong trường ,người thì tiếc nuối ,người thì đầu óc xoay òng òng . Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy lạ ,liền dương mắt lên nhìn xung quanh ,một bó hoa to lớn nằm chình ình trước mặt làm anh giật mình đẩy ghế về phía sau.
"Bác sĩ à? Nếu bác sĩ chữa khỏi bệnh này thì bó hoa này là của bác sĩ !" Tuấn Khải ló đầu ra ,cười híp mắt nhìn cậu.
Thiên Tỉ bỗng đỏ mặt ,khó hiểu nhẹ giọng gọi tên hắn :"Tuấn Khải ...."
"Sao?" Tuấn Khải vẫn giữ bộ mặt đắc ý đó nói .
Thiên Tỉ bị Tuấn Khải làm cho bất ngờ mà đầu óc xoay như chong chóng "Chuyện gì xảy ra thế này?."
"..." Tuấn Khải nghiêm mặt nhìn cậu ,rồi đứng dây "Tôi muốn tìm cậu"
Hắn nhìn bó hoa ,xong lại nhếch miệng cười đắc ý với người kia. "Công tôi mua bó hoa đắt tiền thế này ,lại ăn mặc sang trọng như thế ....nếu đi tay không về thật rất mất mặt đó bác sĩ"
"Anh muốn gì?" Thiên Tỉ chịu thua cái trò của hắn ,nghiêm túc nhìn rồi lạnh lùng nói.
Tuấn Khải trở nên xấu hổ ,ho khụ vài tiếng liền đỏ mặt .Lảo đảo quỳ xuống trước mặt Thiên Tỉ ,lấy một chiếc hộp màu đỏ ra sau đó thì thành thật nhìn anh "Bác sĩ Dịch ,chiếc nhẫn này là tôi mua để cầu hôn vợ tôi .Bác sĩ nói xem ! Lòng thành này mà ai đó không chấp nhận thật sự rất nhục nhã a"
"..." Thiên Tỉ ngơ người ,mở to mắt đang bối rối nhìn hắn.
Tuấn Khải mở chiếc hộp ra ,bên trong là một chiếc nhẫn điêu khắc rất tinh sảo ,được lót lên là những hạt kim cương sáng lấp lánh :
"Tôi đến đây để cầu hôn bác sĩ Dịch !"
"...."
"Dịch ... Dương Thiên Tỉ" Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không động đậy liền mất đi sự đắc ý ,nuốt nước bọt xuống , vẻ mặt thật lòng ,trái tim hắn đang đập loạn ,miệng run rẩy "Lấy anh nha?"
"..."Anh không nói gì nhưng cánh tay lại mạnh mẽ run lên. Miệng do sợ hãi mà không nói nên lời .
"..."
Thiên Tỉ nhắm mắt lại ,kiềm nén bản thân mình ,lấy hết can đảm nói "Không!" nghiêm mặt đứng dậy "Mọi người trở về lớp đi ,có gì đáng để ồn ào như vậy"
Thiên Tỉ lần này cự tuyệt làm cho Tuấn Khải mất mặt vô cùng .Hắn ủ rũ đứng dậy ,bản tính trở về ban đầu ,trở nên khó coi hơn "Biến đi hết cho tôi !!"
Tiếng hét của hắn làm cho mọi người đều hoảng sợ chạy về ,hai cô y tá vẫn đang mở to mắt nhìn Thiên Tỉ lúc này cũng trở về phòng sau làm việc .
Thiên Tỉ ngồi xuống tiếp tục công việc ,len lén liếc qua nhìn con người mất mát kia :"Họ đi hết rồi ,sao còn chưa về"
"Ừ " Hắn thất vọng đi lại cầm lấy bó hoa.
Thiên Tỉ nhăn mặt kiên quyết giữ lại , Tuấn Khải cũng buông tay bỏ đi .Thiên Tỉ đứng dậy đi đến kệ sách làm bộ làm tịch chọn lực ,sau đó thì mở miệng nói "Bộ định không đưa nhẫn cho tôi sao?"
Tuấn Khải giật mình quay lại nhìn cậu "Nhẫn sao?"
"Không phải có người bảo bệnh này chưa không khỏi ,còn bảo thành tâm như thế mà tay không đi về thì rất nhục nhã mà ,bộ không định đưa tôi rồi rước tôi về để kết hôn cùng anh à?"
Tuấn Khải toét miệng cười đi lại gần Thiên Tỉ ,vì vui mừng mà cả đeo nhẫn cũng rớt lên rớt xuống ,cứ thế mà cả buổi cũng chưa xong , Thiên mặt mày đỏ bừng ,nôn nóng đuợc đeo nhẫn "Nhanh lên !" Đánh vai hắn hối thúc.
Cuối cùng cũng đeo xong ,Thiên Tỉ đã nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ,Tuấn Khải nhếch mi ,huyệt thái dương giật giật :
"Của anh đâu?"
Thiên Tỉ lau đi nước mắt ,nước mũi xong xuôi thì đi đến bán làm việc ,kéo tủ lấy ra một tờ giấy .Tuấn Khải khó hiểu nhìn Thiên Tỉ ,anh cẩn thận cắt tờ giấy rồi cuộn tròn lại rồi đeo cho hắn.
Tuấn Khải nhướng một bên mi không chấp nhận ,lời nói mang theo ý chỉ trích "Không phải chứ! Anh tặng em nhẫn kim cương ,em lại tặng anh nhẫn bằng giấy à? Em đừng keo kiệt như thế chứ"
"Tôi để nó ở nhà ..." Thiên Tỉ hít hít mũi nhìn hắn "tôi đã nhờ Vương Nguyên chuẩn bị rất lâu để sau này cầu hôn ý trung nhân mình nhưng không ngờ bây giờ được đeo cho anh"
Tuấn Khải say đắm nhìn đôi mắt tròn xoe màu hổ phách kia đến ngây nguời ,hôn môi Thiên Tỉ một cái ,thực sự là hắn thương con người này muốn chết ,chỉ vì năm đó bất đắc dĩ nên hắn mới nói những lời tàn nhẫn như vậy.
Căn nhà hiện tại của Chí Hoành và Thiên Tỉ đang sống đã bán cho người khác .Chí Hoành đã dọn qua ở cùng với Vương Nguyên . Tuấn Khải thì nài nỉ Thiên Tỉ qua nhà hắn mấy lần nhưng anh sợ phiền nên cứ một mực cự tuyệt.
Đến khi biết căn biệt thự đó là nhà riêng của Tuấn Khải thì cậu cũng yên lòng chấp nhận ở cùng một chỗ .Ngày hôm sau ,Tuấn Khải mời mọi người đến nhà dùng bữa ,đến sớm nhất vẫn là cặp đôi Nguyên Hoành .Thức ăn là do Thiên Tỉ và Chí Hoành tự tay nấu ,khách thực sự đông nên thức ăn làm cũng rất nhiều ,tay chân luốn cuốn không nghỉ ,Thiên Tỉ và Chí Hoành đều đã mệt chết đi .
Mọi người đã đến đông đủ ,trong đó còn có hai cô y tá mà Thiên Tỉ van xin lắm Tuấn Khải mới đồng ý mời đến ,mấy người còn lại đều là trong ngành giả trí ,còn có cả cô bán gái cũ của Vương Tuấn Khải nể mặt tham dự ,người quan trọng nhất vẫn là Cao Mạc ,Tuấn Khải còn mời luôn cả cô bạn gái anh ta đến.
Thiên Tỉ rối rắm ,nhanh tay làm thì Tuấn Khải chạy đến phụ giúp .Vương Nguyên cũng tự giác lại rửa rau cho Chí Hoành . Một tên là người mẫu nổi tiếng cao ngạo ,là hòn ngọc quý báu trong công ty còn ,một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát ấm áp ,tên kia thì là chủ tịch của một tập đoàn trang sức to lớn ,luôn kênh kiệu nghiêm khắc với mọi người nhưng suy cho cùng vẫn là hai tên nịnh bợ vợ.
"Đồ ăn đến rồi đây " hai tên chồng nhanh tay nhanh chân bưng thức ăn lên .
Đồng nghiệp trong công ty Tuấn Khải cười lớn :"Tôi nhớ hai cậu đều là quý ông cơ mà ,sao bây giờ lại làm thê nô thế kia chứ"
Vương Nguyên hất mặt kênh kiệu ,chỉ tay "Cậu coi chừng ăn hóc xương chết vì tội nói nhiều đó"
"Thôi đi ,cãi với họ làm gì ,cậu con nít chắc" Tuấn Khải lại bưng thêm hai dĩa thức ăn ra đặt xuống bàn ,rồi quay lại nhìn đồng nghiệp của mình "gà lóc xương đây ,cậu nói nữa thì coi chừng tôi lóc xương cậu !"
Vương Nguyên lắc đầu ,quơ tay "Cậu cũng cãi đấy thôi!"
Tuấn Khải ,Vương Nguyên thấy hai người kia mỗi tay một phần thức ăn ,liền gấp gáp chạy đến
"Thiên Tỉ ,để anh phụ em một tay"
Thiên Tỉ quay qua nhìn Tuấn Khải mỉm cười "Em làm được mà ,không cần phiền như vậy"
Vương Nguyên cũng chạy nhanh lại ,tỏ vẻ ngoan ngoãn nói "Chí Hoành để anh giúp em "
"Được rồi mà" Chí Hoành cười híp cả mắt.
Cả nhà cứ thế mà nhốn nháo một buổi ,ngồi vào bàn ăn thì cùng nhau nói chuyện phiếm rất lâu ,cô bạn gái cũ của Tuấn Khải cũng rất vui vẻ ,nhiệt tình .
Vuơng Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên rồi đi lại gần hắn ,đập bàn lớn tiếng nói với vẻ vô cùng đắc ý.
"Tôi xin công bố với mọi người rằng ,tôi và Thiên Tỉ chính thức ở bên nhau!"
Vương Nguyên bị hắn làm một cú giật mình nên lúc lột vỏ tôm đã không cẩn thận làm rớt ra ngoài.
Anh liếc Tuấn Khải một cái rồi nhếch miệng cuời ,đứng dậy vỗ tay :"Nhiêu đó nhầm nhò gì ,vài ngày nữa thì tôi với Chí Hoành sẽ đi du lịch hưởng tuần trăng mật này !"
Vương Tuấn Khải nheo mắt háo thắng nhìn Vương Nguyên ,cả hai cứ thế mà nhìn nhau suốt một buổi .Hai anh em này từ lúc nhỏ đụng chuyện gì cũng hơn thua ,giờ ngay cả ai hạnh phúc hơn ai cũng phải gây ,nhất định phải chọc tức nhau cho được.
Cao Mạc nhướng mày lên nhìn bọn họ cuời lớn "Thiên Tỉ với Chí Hoành thật có phúc ,có người quan tâm ,yêu thương đến nhường này đây"
Mọi người cùng bàn đều phì cười.Chí Hoành với Thiên Tỉ cả hai đều đã đỏ mặt tía tai chỉ biết liên tục gấp thức ăn vào miệng .
Ăn cũng đã ăn xong ,khách cũng đã về .Tuấn Khải ôm eo Thiên Tỉ đứng nhìn ngôi sao trên trời ,tuy im lặng nhưng thấy rất ấm áp .
Tuấn Khải dịu dàng hôn môi Thiên Tỉ một cái ,rồi mỉm cười ôn nhu với cậu.
"Thiên Tỉ ,nếu như giang sơn rộng lớn mà chúng ta có thể đến được với nhau và yêu nhau đó không phải đều phụ thuộc vào duyên phận ,đó là đồng tâm !"
Thiên Tỉ ngại ngùng ,mỉn cười "Ân"
-Hoàn-
Lời ngoài truyện :
Vương Tuấn Khải : " Thiên Tỉ nhờ mày chuẩn bị nhẫn là đâu tốn tiền phải không?"
Vương Nguyên : "Em ấy là bạn thân nhất của Chí Hoành và còn là vợ mày thì tại sao phải lấy tiền? Coi như là quà tặng ủng hộ em ấy cưới"
Tuấn Khải : " Ủa tại sao mày lại không tặng tao? Tao mua chiếc nhẫn đó biết cả tỷ không???"
Vương Nguyên tức giận, bật dậy đá hắn một cái : " Mày về nước là mày qua tập đoàn khác mua còn là chỗ cạnh tranh với tao đó! Giờ còn dám đòi hả?"
"... Xin lỗi.."
Kết thúc rồi ,bây giờ tui sẽ chuyên tâm viết phiên ngoại về đôi trẻ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top