Chương 36
Hiện tại quả thực thay đồi , làn da của Thiên Tỉ trắng trẻo ,giọng nói thì dịu dàng ,dáng người mảnh khảnh ,mái tóc lại mượt mà khiến cả nữ nhi phải ganh tị . Làm việc cũng đã lâu ,Thiên Tỉ rất được nhiều người yêu mến ,nhất là học sinh trong trường đều nhốn nháo muốn biết khuôn mặt anh , vì từ trước đến nay trong trường Cao Trung có một bác sĩ tuấn tú ,trẻ đẹp như thế.
Thiên Tỉ hôm nay rảnh rỗi vào khu mua sắm lấy vài đĩa CD vào phòng ý tế nghe cho đỡ buồn chán , những bài nhạc rock , sôi đông chỉ cần nhìn thôi thì Thiên Tỉ liền thấy ngán ,những bài nhẹ nhàng vẫn thích hợp với mình hơn.
"Chủ tịch Vương có cậu con trai vừa tuấn tú lại đẹp trai như thế này ,đặc biệt mọi thứ đều rất hoàn hảo" một nữ sinh đang cầm một cuốn tạp trí ,hốt hoảng chỉ vào người trên bìa.
Theo phản xạ anh ,quay sang nhìn cô nữ sinh cấp ba trường Cao Trung
"A ,chào bác sĩ Dịch"
DịchDương Thiên Tỉ cười nhẹ đáp lại rồi tiếp tục tìm kiếm đĩa nhạc cho mình ,lòng thầm nghĩ điều gì đó rỗi khẽ cong miệng cười đúng là qúa trẻ con ,trên đời này mấy ai hoàn hảo đến như thế chứ?
Cô nữ sinh lại tiếp tục truyện trò cùng bạn ,bạn cô cũng gật đầu thấy đúng ,rồi cười khổ " Cậu xem ,anh ấy đẹp trai như thế ,hẳn là có bạn gái hay vợ rồi phải không? Chúng ta hết hy vọng !"
"Vương Tuấn Khải là người mẫu nổi tiếng bên Hoa Kỳ ,khuôn mặt tuấn tú bất phàm còn có nét nam nhân Trung Quốc ,vừa giàu có ,tài sắc vẹn toàn nếu có vợ hay bạn gái ắt hẳn cũng phải là tiểu thư giàu có"
Dịch Dương Thiên Tỉ bị câu nói đó làm cho cứng người , tâm trung hữu quỷ ( trong lòng có quỷ ) lật đật bỏ đĩa lại ,đi nhanh về trường .
Lúc này thời tiết bên Hoa Kỳ cũng rất lạnh ,người giúp việc trong biệt thư điều gấp gáp làm việc .Từ trong căn phòng lớn ,vang lên giọng nói nam tính .
"Anh tôi đã thay thế cha quản lý tập đoàn ,tôi đã bớt lo đi vài phần . Bây giờ tôi có thể làm những gì mà tôi muốn"
"Vâng ,thưa thiếu gia!"
Lão Quản Gia luôn luôn ở bên Vương Tuấn Khải ,tuy ông cũng đã bảy mươi nhưng vẫn không ngại mà hầu hạ hắn và cha hắn ,một ngày một già đi nhưng ông vẫn không bị mắc bệnh lãng trí ,những hợp đồng của Vương Tuấn Khải ông đều nhớ rất rõ.
"Công ty EVA mời tôi đến chụp hình vườn trường ,nên ngày mai tôi phải về nước" Vương Tuấn Khải nghiêm mặt săn tay áo .
"Vâng!"
Ngày hôm sau ,sân trường trở nên ồn ào hơn ,trước trường là một chiếc Lamboghini màu đen sáng bóng .Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn rồi không quan tâm vào phòng y tế. Nữ sinh trường ồn ào ,nhốn nháp bảo vệ từ đâu chạy đến chắn ngang bọn họ .
Nữ sinh A hét lớn :"Vương Tuấn Khải !!!! Vương Tuấn Khải anh đẹp trai quá!!"
Nữ sinh B nước mắt nước mũi chảy ròng :"Vương Tuấn Khải !! Anh cười cái đi !"
Nữ sinh C cố gắng vương tay ra khỏi bảo vệ :"Tuấn Khải!! Cho em bắt tay được không?"...
Cứ thế mà nhiều người đông đúc chen nhau hò hét. Vương Tuấn Khải ngạo mạn cười rồi đi về phía sau trường chụp hình phong cảnh .Ngôi trường này kiến cho Vương Tuấn Khải cũng phải gật đầu hài lòng không thôi nên hiệu trưởng liền thấy hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt ,đúng là cho Tuấn Khải chụp hình tạp trí trong đây cũng làm trường nổi danh .Chụp được vài tấm thì Tuấn Khải nhìn về những nữ sinh còn đang hò hét bên kia ,liền chau mày.
"Nhiều người quá ,tôi không tập trung chụp được .Bọn họ không định đi học à? Đuổi hết đi đi"
Nhiếp ảnh gia nhăn mặt khó xử "Tuấn Khải à ,chúng tôi đã nói họ rồi nhưng họ vẫn chưa chịu đi"
Vương Tuấn Khải hầm hầm đi đến chỗ bọn họ ,thì có một nữ sinh liều mạng xông lên đưa cho Tuấn Khải một tấm thiệp.
"Mong anh nhận cho ,tâm ý em đều viết vào trong này cả " Nữ sinh e dè ,nhẹ nhàng đưa lên trước mặt hắn.
Tuấn Khải ngao ngán cầm lấy bức thư ,đôi mày khẽ nhướng lên xem thường "Cái bìa thư ,màu hồng? Trái tim? Cô xem tôi là con gái hay con trai??" Tuấn Khải cầm bức thư khá quen thuộc xem trước xem sau.
"A ,anh không thích? Xin lỗi vì bìa thư là do bác sĩ Dịch chọn lựa ,anh yên tâm ... lời trong thư là do em tự viết"
Tuấn Khải mặt lạnh cuối xuống nhìn nữ sinh đang thẹn thùn đó ,con mắt trở nên sắc bén :"Bác sĩ Dịch?"
"ừm..." nữ sinh vì được nói chuyện với Tuấn Khải mà mặt đã đỏ đi ,hai tay đan vào nhau không biết làm gì.
Tuấn Khải cầm lấy bức thư lạnh giọng cảm ơn rồi quay lưng đi ,tiếp tục chụp hình. Khi chụp xong hắn chăm chú nhìn vào bức thư ,trong lòng đột nhiên nghĩ đến người nọ .Bìa thư này giống như bìa thư mà năm cấp 3 hắn đã lựa chọn cho Thiên Tỉ trong lúc muốn chọc nghẹo cậu ta , hắn đột nhiên nhớ lại ,rồi nhếch miệng cười. Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng nhìn thấy một nam sinh đang chơi bóng ,liền đi lại hỏi cậu ta.
"Bác sĩ Dịch trường cậu là người như thế nào?"
Nam sinh nhìn từ trên xuống dưới hắn có chút hốt hoảng ,bản thân cậu ta vui vẻ bỏ lãng câu hỏi của Tuấn Khải "Anh là người mẫu? Có thể cho tôi xin chữ ký được không?" nam sinh nhanh tay lấy ra một tờ giấy trắng .
"Được ,tôi ký thì cậu nói cho tôi biết về bác sĩ Dịch"
"Vâng!"
"Bút đâu?"
Nam sinh cười nghịch ngợm gãi đầu "Hắc ! Tôi quên mang"
Tuấn Khải kiềm chế ,hít một hơi ,liếc mắt quay quản lý "Đưa bút lại đây !"
Quản lý của Tuấn Khải đã rất nhanh đưa bút cho hắn ,người mà được đi theo Tuấn Khải đã được giám đốc lựa chọn kĩ lưỡng ,nhất định phải nhanh nhẹn ,thông minh lại đặc biệt dễ nhìn.
Tuấn Khải trầm mặt ký tên rồi đưa cho nam sinh đó ,nghiêm túc chờ cậu ta trả lời
Nam sinh hiểu ý ,mới cười lớn "Bác sĩ trong trường tôi rất đáng yêu a ,giọng nói thì hết sức dịu dàng ,da vẻ trắng hồng mịn màng ,lại cười rất xinh nữa nên tôi rất thích được thầy ấy khám"
"Bác sĩ ấy tên gì"
"Dịch Dương Thiên Tỉ đấy" Nam sinh phì cười rồi tiếp tục luyện tập bóng .
Vương Tuấn Khải liền giật mình ,trợn to mắt như không thể tin được .Nhanh chân tìm đến phòng y tế ,nhớ đến lời nam sinh lúc nãy khen Thiên Tỉ làm Tuấn Khải có chút tức giận .
"Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ dịu dàng với mình Vương Tuấn Khải ,chỉ được cười với Vương Tuấn Khải !! Đã đụng đến Thiên Tỉ hay sao mà biết da vẻ mịn màng !?Nó đang kể đến ai thế này?"
Vương Tuấn Khải đi vào phòng khám ,lúc này đã là giờ nghỉ trưa y tá đã hẹn nhau đi ăn cả rồi ,Tuấn Khải nhìn một loạt không thấy ai liền cảm thấy thất vọng . Vừa quay đi thì có người từ bên trong bước ra.
"Em bệnh gì sao? Xin lỗi ,thầy chỉ vừa chợp mắt " Dịch Dương Thiên Tỉ cười dịu dàng
Vương Tuấn Khải kích động quay lại ,nhìn con người trước mặt khẽ giật mình. Gương mặt xinh đẹp ở phía trước làm Tuấn Khải bối rối không biết phải làm gì ,dù có khác nhưng vẫn giữa được nét đáng yêu ,Tuấn Khải mới nhìn có thể chắc chắn đó là anh .Thiên Tỉ lúc này còn chưa nhận ra Tuấn Khải ,thấy hắn không trả lời ,vì nắng nên cậu nheo mắt đi lại nhìn hắn cho rõ. Chợt nhận ra ,Thiên Tỉ mở to mắt ,lùi về phía sau trong lòng trở nên hoảng loạn.
"Dịch Dương Thiên Tỉ ! Là em?"
"..."
"Đã sáu năm anh luôn nghĩ về em ,anh bây giờ đã có sự nghiệp riêng không phụ thuộc vào anh anh nữa ,em cũng đã an cư lạc nghiệp? Em thay đổi nhiều quá?" Vương Tuấn Khải cười khổ ,muốn nói chuyện cùng anh.
Thiên Tỉ giữ lại vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt ,lưng đứng thẳng nhìn về đối phương "Xin lỗi ,tôi chỉ khám bệnh ,không nói chuyện riêng"
Tuấn Khải ủy khuất "Thiên Tỉ em còn trách anh sao? Xin lỗi ,anh muốn nói rõ với em "
"Chúng ta từng quen biết nhau sao?"
Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ :" Em đừng như vậy!"
"Đừng đụng tay đụng chân" Thiên Tỉ giật tay mạnh
"Xin em ! Hãy nghe anh giải thích" Vương Tuấn Khải đầy thành khẩn
"Tôi không biết anh là ai? Cũng chẳng có gì để giải thích"
"Em không cần nói vậy? Nghe anh giải thích đi, được không?"
"Được , vào trong muốn kể gì thì kể lẹ rồi đi , đứng ở đó tốn tiền điều hòa"
"..." Tuấn Khải chợt phát hiện ra con người vẫn còn tiết kiệm như vậy ,rõ là điều hòa của trường chứ có phải của cậu đâu mà lại kĩ như thế?
"Nhanh lên !"
Tuấn Khải giật mình buộc miệng 'Vâng vâng" ,hắn đi vào ngồi trước mặt Thiên Tỉ "Chuyện em bị đuổi học là do anh của anh sắp đặt ,chuyện em đụng xe cũng là do anh ấy làm ,những lời mà anh nói với m lúc trong bệnh viện là do anh bị ép buộc ,anh chưa bao giờ là bù đắp đủ cho em cả ,xin lỗi hay tha thứ cho anh !"
"Nói dối hay quá ,đi được chưa?" Thiên Tỉ lạnh nhạt nhìn hắn ,rồi cuối đầu cầm bút ,giả bộ chăm chú ghi gì đó.
"Thiên Tỉ ....?"
"Đừng có mà đổ lỗi cho người khác ,đó là do bản thân anh làm ,là anh sợ anh anh ,là anh muốn làm khổ người khác!"
Tuấn Khải nước mắt lưng tròng ,đứng dậy khỏi ghế .Thiên Tỉ tưởng hắn bỏ đi nên cũng chẳng thèm níu lấy .Vương Tuấn Khải thút thít quỳ xuống trước mặt cậu
"Đừng diễn nữa" Thiên Tỉ tuy đuổi nhưng trong lòng thấy hắn vậy cũng rất đau ,dù sao cũng là lần đầu cậu nhìn thấy hắn khóc ,cùng là lần đầu thấy hắn quỳ trước mặt mình.
"Có phải anh yếu ớt lắm phải không?" nước mắt Tuấn Khải không hề là giả ,mà nó là từ nổi đau ,từ sự thương yêu hối lỗi tạo thành.
"..." Thiên Tỉ im lặng ,nắm chặt tay lại giữ vững bình tĩnh
"Hôm lúc mà em ...em ..bị đuổi học! Anh có nói rằng sẽ không bao giờ bỏ em có chết cũng vậy ,đến khi em gặp tai nạn, anh mới chợt phát hiện bản thân không được ở gần em nữa , anh sẽ liên lụy đến em! Ở bên em ,chưa từng sợ chết nhưng lại sợ người chết là em ,khi xe tông thẳng vào em lúc đó bản thân anh cũng như sắp nổ tung vậy! Người đưa em vào viện ,chính là anh ! Người gọi cho Chí Hoành chạy qua chăm sóc em là anh. Người mà dặn dò Cao Mạc quan tâm em cũng là anh."
Tuấn Khải khóc rất nhiều ,nuốt nước bọt lại cố gắng nói tiếp :"Vì tính mạng của em mà ép buộc bản thân phải xa em ! Nếu như chúng ta tiếp tục ở bên nhau ,thì em có thể làm bác sĩ sao? Lúc nói với em những lời đó không phải chỉ riêng em đau lòng .Anh cố gắng có một nghề nghiệp riêng của mình ,để có đủ bản lĩnh ,đủ tư cách bảo vệ em suốt cuộc đời ,không ai có thể sai khiến anh được nữa. Hiện tại anh đã làm được nhưng còn một điều nữa anh chưa thể làm ,đó là chờ em tha thứ. Thiên Tỉ ! Anh chưa bao giờ từ bỏ em .Lúc trong bệnh viện em mắng anh rất nhiều, câu nào anh cũng muốn giải thích nhưng không thể. Xin em đừng quên người tên Vương Tuấn Khải mà hãy nhớ rằng cuộc đời em chỉ có Vương Tuấn Khải quan tâm em!"
Tuấn Khải cắn chặt răng ,ngước mắt nhìn Thiên Tỉ ,giọt nước mắt không kiềm được mà thay phiêng nhau rơi xuống . Đôi mắt Thiên Tỉ cũng đã đỏ ngầu vì nghe những lời này, anh chớp mắt vài cái kiếm nén
"Anh đi ra ngoài phòng"
"Thiên ..." Tuấn Khải chưa gọi hết tên thì đã bị Thiên Tỉ đẩy ra khỏi phòng .
Trong phòng Thiên Tỉ không biết làm sao ,lấy đại một ly nước trên bàn uống hết để hạ nhiệt trong cơ thể . Lúc này anh mới dám khóc một mình ,dựa vào cửa thì thấy tấm lưng ai kia đối diện lưng mình ,trong vô thứ anh vốt nhẹ cánh cửa chắn ngang lưng người đó.
Thiên Tỉ vừa vui ,lại vừa cảm động ,không biết nên khóc hay nên cười .Khóc cũng đủ rồi , chỉ là tha thứ vẫn chưa có . Anh mở cửa ra thì thấy Tuấn Khải lật đật đứng dậy phủi quần .
Thiệt tình là anh yêu người này lắm ,Thiên Tỉ ho khụ vài tiếng :"Lời cũng đã nói hết rồi ,còn chưa đi!"
"Thiên Tỉ à!" Tuấn Khải cau mày gọi tên cậu "em đừng đối xử với anh như vậy, anh thật sự hối lỗi lắm rồi"
"Anh về đi"
"Em không tha thứ thì anh sẽ đứng mãi ở đây"
"Tôi còn bận lắm ,nếu nói hết rồi thì ngày mai đến đây vẫn được mà? " Thiên Tỉ nhẹ mỉm cười
Tuấn Khải cũng cười lớn "Em tha thứ cho anh sao? Được Được ! Mai anh lại đến"
Thiên Tỉ không nói gì chỉ biết mỉm cười nhìn tên đao đó ,đúng là vẫn còn khêu ngạo nhưng đối với cậu vẫn là quá Đao Đần .
------------------------------------------------------------------
Sáng wifi yếu quá ,xin lỗi
:3 chap mới rồi đây ~~! Nóng hổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top