Chương 35

Từ ngày Vương Tuấn Khải định cư bên Hoa Kỳ , Lưu Chí Hoành quyết định cùng Thiên Tỉ sống chung với nhau như thuở ban đầu ,có điều là mỗi ngày đều có hai người tốt bụng đến chơi , là Vương Nguyên và Cao Mạc. Bọn họ ,người thì đem bánh ,người thì đem quà ,làm cho Chí Hoành ,Thiên Tỉ cũng xấu hổ , liên tục cảm ơn.

Hôm mà Thiên Tỉ gặp Vương Tuấn Khải ,tinh thần đã trở nên xấu đi rất nhiều nhưng vài năm trôi qua . Nhờ sự bình yên và nhốn nháo của ba người kia , tâm tình cũng ổn định trở lại .Nói chuyện cũng nhiệt tình và thoải mái hơn lúc trước .

Thiên Tỉ sau khi khỏi bệnh cũng đã thay đổi đi vài phần ,gương mặt  lạnh lùng đi ,tay nghề nấu nướng lên cấp rất nhanh ,diện mạo trở nên tuấn tú ,vóc dáng phát triển đã cao ráo hơn xưa , ngoài Chí Hoành ,Vương Nguyên và Cao Mạc thì nếu như là nguời bạn đã lâu không gặp ,chắc cũng không nhận ra đứa trẻ Thiên Tỉ bụi bậm lúc truớc . Những người không thân thiết thì anh tỏ ra rất lạnh nhạt có lẽ sợ phải quen biết thêm nhiều người ,sau đó thì lại rơi vào lưới tình ,sau đó nữa phải chịu thêm nhiều đả kích . Anh đăng kí vào ngôi trường khác tiếp tục học nhưng mang tội uy hiếp nam nhân làm chuyện bỉ ổi thì ai có thể chấp nhận đây?

Cũng đã bốn năm trôi qua , mọi quá khứ đều dần nhạt nhòa, chuyện anh uy hiếp nam nhân mọi người đều đã quên lãng .Rốt cuộc trường đại học cũng đã nhận ,hiện tại Thiên Tỉ là sinh viên năm cuối , được khá nhiều bạn nữ mến mộ về tài trí ,đạo đứt lẫn diện mạo .Dù bên ngoài rất lạnh lùng thờ ơ ,nhưng chỉ cần mở miệng thì mọi thứ trở nên rất dịu dàng .

"Thiên Thiên , cậu ăn sáng chưa?" Nữ sinh A e thẹn hỏi

Thiên Tỉ bật cười , giọng nói trầm ấm đáp :" Tớ đang chuẩn bị ăn thôi"

"Cùng nhau ăn chung được chứ?"

"Nếu không phiền cậu , thì có thể a~"

Nữ sinh A đó tủm tỉm cười mãn nguyệng vì lời dịu dàng của anh :" không phiền!"

Thiên Tỉ rất giỏi về ngành y ,được một thầy dạy chuyên ngành yêu thương vì sự lễ phép ,chịu khó nên chỉ dẫn tận tình vô cùng ,đến cuối năm ông giới thiệu Thiên Tỉ với bác sĩ Lâm nổi danh trong thành phố T, anh đã được bác sĩ Lâm chu đáo dạy bảo ,học hỏi cũng đã lâu ,sức lực của anh thật sự không khác gì một bác sĩ thực thụ khiến cho bác sĩ Lâm rất hài lòng .Đã học hết năm học ,còn được nhận bằng khen ,nếu cho anh làm bác sĩ hiện tại cũng không phải không được nhưng có phải là quá còn trẻ không?

"Thầy à ,có thể cho em làm bác sĩ không? Thực sự em rất muốn a ,không phải thầy nói em đủ năng lực sao?"

"Con chỉ mới hai mươi , tuổi của con còn quá trẻ để làm bác sĩ trong đây .Nếu con muốn làm bác sĩ như thế ,hiện tại con có thể làm bác sĩ trong một trường học ,đến khi con đủ ba mươi , thì vào đây tìm thầy , con đồng ý không?" Bác sĩ Lâm khó sử thành thật giải thích cho cậu.

"Vậy thì tốt ,chỉ cần có thể giúp mọi người thì sao cũng được " Thiên Tỉ cười hiền ,bắt tay ông.

"Tốt lắm ,thầy biết một ngôi trường này rất tốt ,sẽ giới thiệu cho con" Bác sĩ Lâm híp mắt cười ,trên mắt còn lộ ra vài đường nét chân chim của một người đã năm mươi tuổi.

Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng rất xúc động ,cuối cùng anh cũng đã tìm lấy một nghề nuôi sống bản thân mình .Nhưng bản tính vốn dĩ không thích làm quá ,anh chỉ biết tôn kính cảm ơn rồi quay đầu bỏ đi.

Trường Cao Trung mà bác sĩ Lâm giới thiệu thật chẳng khác gì một khách sạn cao cấp năm sao ,vừa mới bước vào cậu cứ ngỡ như đang bước phải một tòa lâu đài rộng lớn nhưng nét mặt của cậu vẫn không lộ ra vẻ ngạc nhiên như lúc trước mà thay vào là vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ,thản nhiên.

Hôm nay là lần đầu tiên xin thử việc ,tuy vẫn là áo sơ mi quần bò nhưng bộ đồ hôm nay anh khoác trên người vẫn là nổi trội hơn rất nhiều những ngày thường ,giày cũng là giày da không quá đắt ,tóc tai chỉnh tề chải chuốt rất kĩ lưỡng ,dù sao khi Thiên Tỉ lớn lên đường nét trên khuôn mặt cũng đã rõ ràng hơn ,thoạt nhìn rất tuấn tú.

Lúc đưa thông tin về bản thân hay lúc trả lời phỏng vấn Thiên Tỉ đều rất tự tin ,hiệu phó trường cũng thấy rất thoải mái nên đưa thông tin cá nhân cho hiệu trưởng .Hiệu trưởng cũng rất vui khi gặp được anh ,tra khảo vài câu cũng gật đầu đồng ý cho anh là bác sĩ của trường ,năng lực thật sự đáng nhiều người nể phục .

Được đích thân hiệu trưởng dẫn đến phòng y tế ,Thiên Tỉ rất cao hứng .Phòng y tế được ngắn một máy điều hòa đời mới ,có ba cái giường nằm được lót bằng nệm cao su cao cấp Legend xuất khẩu từ Mỹ , bàn làm việc dành riêng cho bác sĩ , trên bàn là một chiếc laptop mà cả đời này Thiên Tỉ mơ ước ,một chiếc bàn dài là hai chiếc máy tính cũng rất đắt tiền dành cho hai cô y tá trong phòng . Thiên Tỉ âm thầm nhìn xung quanh ,nếu có thể ngủ ở đây thì nhất định cậu sẽ ngủ lại ,phòng y tế thôi mà đã sang trọng còn hơn căn nhà hiện tại của cậu và Chí Hoành.

Thiên Tỉ nhìn hiệu trưởng giới thiệu một hồi lại đến vệ sinh ,đừng đùa ... một phòng vệ sinh nam mà đã to hơn cả căn phòng cậu ,thật là đáng xấu hổ mà . Thiên Tỉ đanh mặt một hồi cười hiền nhìn hiệu trưởng

"Cảm ơn ông"

"Ngày mai cậu đến làm được rồi "

"Ân" Thiên Tỉ cúi chào rồi một mạch đi về ,đi mãi cũng tìm được đường ra .

Thiên Tỉ cau mày "Cái khỉ gì thế này? Trường học sao lại xa hoa như vậy ,cả căn nhà của mình cũng không bằng một góc khuất của trường .Dù gì cũng là trường đại học , phòng tắm tới tận mười lăm phòng ,mỗi phòng còn có cả nút nhấn tự động ? .Nguyên căn nhà của mình còn không bằng nhà vệ sinh trong trường họ" cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng đón được xe bus trở về nhà ,ngôi trường này không thể xem thường ,được nhận vào thật là vinh hạnh mà.

Thiên Tỉ nhân tiện xuống nhà ghé ngang qua mua vài món về nấu ăn mừng .Đến trước nhà , Thiên Tỉ xông nhanh vào ,hớn ha hớn hở  chạy vào bếp nói lớn

"Hoành Hoành ,nay tớ xin việc thành công rồi"

"Woa thật vậy sao ? Ngôi trường đó thế nào?" Chí Hoành dừng tay đang cắt củ cải , nhìn hắn cười

"Trường đó còn to hơn gấp 3 lần trường cấp 3 của chúng ta ,nguyên căn nhà này cũng chỉ bằng góc khuất của trường họ"

"Trường gì lại sang trọng như thế ,học sinh vào học chắc cũng cả tá tiền học phí a!"

"Phải !" Thiên Tỉ dậm chân vì sự vui mừng

Chí Hoành cười cười vỗ vai Thiên Tỉ hai cái ,rồi cuối xuống chăm chú làm việc của mình .Chí Hoành là nhân viên trong một công ti sản xuất truyện ,tuy thành tính cũng thuộc dạng bình thường nhưng đầu óc phong phú ,quan trọng là hoa tay rất được.

"Chào cả nhà" Thanh niên tự ý mở cửa ,trên tay còn cầm thêm một hộp bánh to tướng .

Thiên Tỉ mỉm cười ,nói lớn vang ra ngoài cửa "Anh xem là nhà anh khi nào thế?"

Chí Hoành phì cười ,rồi cẩn thận dọn dẹp đồ qua một bên ,đi đến tên thanh niên đó :"Ngày nào cũng đem một hộp bánh to tướng đến đây , bánh mấy bữa truớc ăn không hết còn thừa lại rất nhiều . Anh không ngán nhưng tụi tôi rất ngán đấy Vương Nguyên ! "

"Aiya ,mua để lấy lòng em còn đòi hỏi gì nữa " Vương Nguyên than thở ,đặt hộp bánh xuống .

Vương Nguyên hiện tại đã hai mươi hai tuổi ,cách đây không lâu đã thay thế quản lý tập đoàn trang sức của cha hắn . Lợi nhuận do hắn thu về thật khiến cho nhiều người phát sốt ,Vương Nguyên rất nghiêm khắc trong chuyện quản lý những nhân viên trong công ty mình . Tiền cứ thể mà vào tay hắn , vì vậy nên rất khênh kiệu với nhiều người ,ngoại trừ Cao Mạc ,Thiên Tỉ và nhất là Chí Hoành.

"Lấy lòng tôi hay là cho tôi béo lên đây?" Chí Hoành khoanh tay đứng nhìn Vương Nguyên

Ôi trời ,thiếu gia như hắn mà có một ngày gặp loại người đanh đá này .Vương Nguyên mím môi ,gật đầu chịu thua :"Được rồi ,anh sai ! Không mua nữa"

"Đùa anh thôi" Chí Hoành lại đánh Vương Nguyên một cái "của anh mua nhất định tôi sẽ ăn hết nhưng thực sự là rất ngán đấy "

"thôi nào thôi nào ,lại đây phụ tôi một tay đi .Vợ chồng bên kia định bỏ mặt tôi ,không ăn cơm cùng tôi à?" Thiên Tỉ mỉm cười quởn trách , tay vẫn cố gắng chặt cho bằng được con cua lớn kia .

"Có mặt " Chí Hoành như đang sẵn sàng , kéo quần lên rồi nhanh nhẹn lại phụ Thiên Tỉ

"Anh phụ nữa" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành xuống bếp , bản thân cũng muốn giúp đỡ

"Anh đứng đó ,anh mà phụ thì hư bột hư đường" Thiên Tỉ sua tay ,trầm mặt nhìn Vương Nguyên

"Tôi đến rồi đây" giọng nói quen thuộc cùng tiếng chuông vang lên từ cửa .

Chí Hoành ôm mặt vui vẻ "Cao Mạc đến kìa ,Vương Nguyên ra mở cửa"

"Anh hả? Anh ra mở cửa?"

"..." Chí Hoành cùng Thiên Tỉ mặtlạnh nhìn hắn

Vương Nguyên giật mình thở dài một hơi "Anh mở ~"

Cao Mạc đi vào ,tay cầm theo một ít trái cây tươi đưa cho Vương Nguyên ,rồi nhẹ nhàng cất dép lên kệ "cái này là cho Thiên Tỉ và Chí Hoành bồi bổ"

Chí Hoành cười tươi "Anh khách sáo quá ,thật cảm ơn anh"

Vương Nguyên đanh mặt cảm thấy thật bất công ,mình vào thì không nhận làm người nhà ,Cao Mạc đến thì vui mừng đón tiếp tận cửa .Mình mua quà thì chê khen ,Cao Mạc đưa đến thì khánh sáo . Hắn lầm bầm trách mắng một hội thì Chí Hoành la lên

"Bảo phụ em mà ,lại đây rửa rau đi !"

Vương Nguyên nhếch miệng cười không thấy tổ quốc "Được !"

Một ngôi nhà nhỏ có hai con người ,hai con người thì mỗi ngày mỗi đến .Cuộc sống giữa bốn con người này cứ gắn liền với nhau vô cùng hạnh phúc ,suốt ngày cứ ầm ỉa ,chuyện gì vui ,chuyện gì buồn đều phải chia sẻ cho tất cả biết.

Mỗi ngày cứ thế mà vui vẻ trôi qua , cứ thế mà một năm , rốt cuộc Cao Mạc cũng đã có bạn gái . Tình cảm của Vương Nguyên và Chí Hoành càng ngày càng tốt ,Vương Nguyên mỗi khi sang chơi đều phụ giúp Chí Hoành một tay lau nhà một tay rửa chén . Có một hôm , Thiên Tỉ còn thấy Chí Hoành ôm thắt lưng than đau ,đại tiện không thoải mái ,cũng đủ biết bọn họ đã đi đến bước nào rồi. Thiên Tỉ nhìn bọn họ tiến triển đến mức đó cũng không buồn cười thầm.

"Chí Hoành ,cậu đã làm gì mà thắt lưng đau đó ? Có ... có phải...."

"Này ,đừng có mà nghĩ bậy .Tớ hoàn toàn không có gì nha ,dù sao cũng đã già thắt lưng đau là chuyện sớm muộn" Chí Hoành lộ ra vẻ mặt như chuyện đau thắt lưng là 'lẽ đương nhiên'.

"Chúng ta chỉ mới hai mươi hai tuổi ,làm gì già như thế chứ"

"Cũng được vậy ,hai mươi hai rồi cũng là thanh niên cả rồi .Không nói với cậu ,mệt quá tớ nằm nghĩ một lúc"

Càng nhìn hành động của Chí Hoành càng làm cậu nghi ngờ ,Thiên Tỉ bĩu môi ,liếc Chí Hoành một cái "Vậy sao?"

"Đúng vậy!"

-------------------------------------------------------------------------

Gần kết thúc chuyện mọi người có lời gì muốn nói không :v :3

Nhưng yên tâm chuyện kết thúc sẽ viết thêm vài phiên ngoại về cuộc sống của bọn học nữa :D hihi , dự án là kết thúc  Chương 37 đó.

Cảm thấy chap này dài nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top