Chương 34

"Cậu đó ,về sau gặp chuyện thì phải lập tức gọi cho tớ!" Chí Hoành kí đầu chỉ trích Thiên Tỉ.

Cậu lấy hộp cháo đã mang theo ,dìu Thiên Tỉ ngồi dậy rồi đưa nó cho cậu ,bản thân Thiên Tỉ cũng chẳng thể cử động .Bãc sĩ có nói hiện tại tay chân bị chấn thương nhẹ nhưng cử động rất bất tiện .

"Để tớ đút cậu" Chí Hoành vội vàng lấy tô cháo lại ,chu đáo thổi nguội nó.

Cánh cửa thình lình mở ra ,cả hai đều chăm chú nhìn người phía tiến đến ,dáng người thon dài ,khuôn mặt đầy đặn có nét trung niên .Hắn đi lại nhìn Thiên Tỉ một lượt từ trên xuống duới ,thấy cậu không sao liên nhẹ nhõm thở phào .

"Tôi là Cao Mạc ,rất vui được biết đến hai cậu .Thiên Tỉ ,tôi đã biết hoàn cảnh lúc nhỏ của cậu ,cùng cảnh ngộ nên tôi không khỏi đau xót ,tôi có thể giúp cậu được không?" Cao Mạc cười hiền ,đi lại ngồi truớc Thiên Tỉ.

Tuy không biết Cao Mạc là ai nhưng cậu cũng không ngại mà gật đầu ,Chí Hoành có vẻ nghi hoặc nhìn hắn "Ai cử anh đến đây?"

"A~ Tôi là bạn thân của Tuấn Khải và Vương Nguyên "

"Anh từ đâu đến?"

"Tôi sống trong thành phố T .Tôi là chủ Cao Đại!"

"..." Chí Hoành tỏ vẻ ngạc nhiên ,sau đó thì cười lớn .Thuận tay mà đánh vào lưng Cao Mạc một cái "Anh đùa với tôi hả? Trời ơi ,Cao Đại là xã hội đen lớn ở thành phố này ,cậu tưởng tôi không biết chắc? Xã hội đen thì làm sao giúp đỡ chúng tôi ,Tuấn Khải và Vương Nguyên làm sao mà quen người trong Cao Đại được ? Anh đừng mạo nhận "

"Bộ em không biết người thống lĩnh Cao Đại là Cao Mạc sao?" Vương Nguyên đi vào cười chọc nghẹo cái tên ngốc nghếch dám liều mạng như thế.

"Là sao?" Cậu bắt đầu có cảm giác bất an .

"Anh ấy thực sự thống lĩnh Cao Đại ,đàn em của anh ấy đang đứng bên ngoài .Còn nữa ,sao lại coi thường anh và Tuấn Khải như thế? Quen biết Cao Đại cũng là chuyện rất dễ dàng nha ,không phải giờ em cũng được biết đấy sao?"

"Thiệt a?" Chí Hoành trợn mắt ngạc nhiên , nhớ lại cảnh tượng mình đánh Cao Mạc một cái đột nhiên sống lưng cũng trở lạnh ,cậu sợ sệt vương tay xoa xoa xoa lưng của hắn.

Cao Mạc vôi cười , sua tay không sao .Vương Nguyên cau mày nhìn hành động của cậu :"Sợ vậy à?"

Chí Hoành nuốt nước bọt nhìn Cao Mạc .Hắn vội cầm tô cháo trên tay :"Không cần sợ ,chỉ là xã hội đen thôi mà ,không phải em cũng đang quen biết với xã hội đen sao?" Hắn nhìn Thiên Tỉ cười hiền ,rồi đút cậu một muỗng ,Thiên Tỉ cũng không cự tuyệt ,rất ngoan mà ăn một muỗng .

"Quen biết? Ai chứ?" Chí Hoành khó hiểu nhìn Vương Nguyên ,hắn khoanh tay khênh mặt nhìn cậu.

"Là Vương Nguyên ,em không biết sao? Vậy em biết Băng Vương không?"

Chí Hoành hoang mang gật nhẹ đầu ,lại Băng Vương nữa? Ôi trời ,cuộc đời cậu trôi dạc về đâu?

"Thống lĩnh Băng Vương chính là Tuấn Khải và Vương Nguyên"

Lần này thì cả Thiên Tỉ cũng phản ứng ,kích động mà trợn mắt lên .Chí Hoành còn ghê hơn ,tự tát vào mặt mình mấy cái ,Vương Nguyên giật mình vội ngăn cậu lại :"Trời !Làm sao thế?"

"Trời ạ!! Sao bấy lâu em lại không biết "

"Anh không tiện nói ra" Thấy Chí Hoành quá sợ sệt ,Vương Nguyên buồn cười xoa nhẹ cậu "Không sao ,anh không làm hại em mà là bảo vệ em"

Quay qua quay lại ,Cao Mạc cũng đút xong cháo cho Thiên Tỉ . Vương Nguyên đang chọc nghẹo vì Chí Hoành qua đó mặt cũng đã béo lên không ít .Chí Hoành chợt nhớ ra "Tuấn Khải đâu rồi nhì?"

Thiên Tỉ giật mình ,nhắn chặt mắt lại không dám nhớ đến người nọ .Nghĩ đến lời nói của Vương Kiệt Tứ mà lòng chua xót .

Vương Nguyên có hơi bất đắc dĩ nói :"Vài ngày nữa Tuấn Khải phải qua Mỹ với Lão Vuơng ,xin lỗi vì quên nói cho mọi người biết ,hiện tại cậu ấy phải ờ nhà không tiện để ra đây"

Cao Mạc lắc đầu "Tôi đã biết rôi nên mới lại đây để mà chăm sóc cho Thiên Tỉ"

Mọi người quay lại nhìn Thiên Tì ,Chí Hoành cảm thấy lo lắng đi lại gần cậu ,Thiên Tỉ ho khan vài tiếng rồi khó khăn nói :"Không sao đâu ,đừng lo lắng"

Mọi người trở nên im lặng ,lúc sau thì Vương Nguyên cùng Chí Hoành ra về trước ,Cao Mạc cũng xin lỗi về theo .Trong lòng bỗng trở nên cô đơn ,cuộc sống của cậu vốn là phải cô đơn như thế này nên cũng không lên tiếng than phiền ông trời ,vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng mở cửa đi vào .Thoáng một chút vui nhưng sao có thể xoa dịu được cảm giác mất mác hiện tại?

"Các cậu quên đồ sao ?" Thiên Tỉ vẫn nằm im ,mỗi cử động của cậu đều rất khó chịu .

"Là tôi" Vương Tuấn Khải nghiêm mặt đi vào. Hắn trở lạnh nhạt từ lúc xảy ra chuyện.

Thiên Tỉ bỗng thấy choáng khi nghe tiếng hắn .Tuấn Khải thuận tay mở đèn rồi đi lại. Hắn đứng trước giường ,đôi mắt phượng nhướng lên nhìn cậu.

Thiên Tỉ hơi nheo mắt nhìn hắn ,lòng không khỏi xúc động .Mong đợi hắn giải thích với mình ,nói rõ về chuyện cậu uy hiếp hắn làm lọai chuyện đó "Anh có chuyện muốn nói?"

"Thiên Tỉ ,xin lỗi" ngưng một chút ,Tuấn Khải xoay mặt qua chỗ khác ,thở phào một hơi rồi chán nản nói "đây là lần cuối cùng tôi có thể nói được sự thật ,hoàn cảnh mẹ cậu là do anh tôi làm ... Anh ấy là Vương Tứ Kiệt"

"....." Cậu một phát kích động ,không khống chể nổi ngồi bật dậy ,chấn động với vết thương nên cậu liền xanh mặt ,vết thương rất đau nhưng vết thương lòng còn đau hơn gấp bội.

"Đùa tôi sao !" Thiên Tỉ nói giọng khàn khan ,trợn mắt nhìn người đứng trước mặt :"Vương Tứ Kiệt làm chuyện bại hoại với gia đình tôi ,tại sao hắn lại dám nói tôi làm chuyện bại hoại với anh? Hại tôi phải bị đuổi học . Ai mới là kẻ không biết ngượng đây ?"

Cậu cắn chặt môi mình đang run run ,trước mắt là một màng xương nhòa chỉ cần chớp mắt thì nước có thể chảy xuống , bàn tay run rẩy nắm chặt mền kiềm nén tức giận "Sao anh lại không giải thích mọi chuyện với hắn ,tại sao anh lại không nói quan hệ giữa chúng ta ? Nếu anh nói thì có thể giúp được tôi ,tôi sẽ không ra đường mà bị mọi người nhìn một cách đáng sợ như vậy !"

"Xin lỗi ,vì không muốn anh tôi tức giận nên đã nói cậu uy hiếp tôi làm thế ,tôi sợ mọi người nghĩ tôi là loại người dơ bẩn đó!"Tuấn Khải trầm mặt ,không dám nhìn vào mắt Thiên Tỉ

"Dơ bẩn? Không phải anh một lòng thích tôi sao?" Thiên Tỉ ngơ ngác ,nhìn hắn với vẻ mặt không tin đến khổ sở ,kiềm nén không được nước mắt đã rơi xuống gối ,tay nắm chặt vào quần mình "Tuấn... Khải .. ,anh từng nói sẽ luôn ở bên tôi ..mà?"

"...." Tuấn Khải nguợng miệng nhếch mép ,không quan tâm

Thiên Tỉ ngước mặt nhìn hắn cười đau khổ :"Anh nhớ lúc chúng ta bên nhau không? Anh nói rằng anh yêu tôi ,anh quên rồi sao?"

"Nói yêu cậu thì thật sự yêu cậu à? "

"..." Thiên Tỉ mở to mắt không thể tin được ,cổ họng đã đau đến phát khóc rồi nhưng cậu vẫn cố gắng níu kéo hắn ! Cậu thật sự yêu hắn đến mức đau khổ đến vậu sao?

"Ngu chết đi được ! Cậu nghĩ bản thân cậu là ai? Người như tôi lại có loại suy nghĩ này đối với cậu à? " Tuấn Khải bỏ tay vào túi quần ,ánh mắt chán ghét nhìn Thiên Tỉ.

"S..sao.. anh lại hại tôi ra nông nổi này..? Rốt cuộc là tôi đã làm gì có lỗi với gia đình họ Vương các người ,tại ..tại sao lại đối xử với tôi như thế!?"

"Ngày mai tôi đi Mỹ, quên tôi đi ,mong là từ nay trở đi không ai làm khó dễ cậu "

"Từ đầu đến cuối chỉ có các người làm khó tôi! Làm nháo tung cái cuộc sống tốt đẹp mà tôi vốn có"

Tuấn Khải thở dài "Không phải cậu yêu tôi lắm sao? Tôi cho cậu tội nguyện ,coi như là bù đắp đi"

"Tên hỗn đản ! Anh nghĩ như thế là bù đắp cho tôi sao? Tôi đối với anh là một lòng một dạ ,chẳng phải là thứ đồ chơi chỉ mua được bằng tiền như anh đã nghĩ, tình cảm tôi giành cho anh mà anh lại xem nó rẻ mạc như vậy sao!"

"...."

"Anh bù đắp cho tôi những tình cảm giả dối đó sao? Anh có biết khi anh đi sang Mỹ ,tôi nhớ anh đến thế nào không? Anh biết tôi yêu anh đến thế nào không? Sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"Hừ!"

"Ngay từ đầu ,nếu không thích tôi xin đừng cố làm tôi hoang tưởng ,đó không phải là tốt cho tôi ,không phải cho tôi được tội nguyện ! Anh làm thế thì một tay giết chết tôi cho xong " Thiên Tỉ cắn răng ,khóc thét vào mặt Vương Tuấn Khải

Hắn nhăn mặt khó chịu ,nhướng mi mắt nhìn cậu "Sao lại nói khó nghe như vậy?"

" Mẹ tôi thì bị anh anh là ra loại chuyện tày trời ,ba tôi thì bị gia đình anh hại chết ,bây giờ là tới lượt tôi hay sao !! Tên khốn nạn ! " Thiên Tỉ gào thét ,mặt cũng đã đỏ lên vì quá tức giận ,miệng cũng đã khô đi không nói được nữa . Cậu chỉ biết đánh thật mạnh lên giường để trút giận ,nếu có thể cử động thuận lợi thì cậu đã nhào lên đánh chết tên súc sinh đó rồi !

"Dù sao tôi thấy cũng đã trả hết rồi ,mong là đừng bám theo tôi nữa " Tuấn Khải quay lưng bỏ đi ,dừng lại nghe cậu nói điều gì đó .

"Tôi bám lấy anh ? Được! từ nay tôi không dám lại gần anh nữa ! Tôi hận gia đình anh ,tôi hận anh ! Từ bây giờ đến khi chết, tôi nhất định chưa từng quen người tên là Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải không nói một lời lạnh nhạt ly khai. Thiên Tỉ đau lòng ,ngoài khóc ra ,cậu chẳng thể làm được gì cả. Tay mạnh mẽ run lên ,cậu lấy ra lá thư tình mà Tuấn Khải viết cho cậu lúc trước .Nhớ đến lúc hai người cãi nhau khi lần đầu chạm mặt ,nhớ lúc cả hai đối mặt nhau với nhau ,thoải mái tiếp nhận đối phương cố gắng làm mọi cách để xin lỗi mình .Lúc ăn hoành thánh ,lúc đối phương sợ hãi vì người kia lạc vào rừng ,tuy cả hai đều rớt vào một cái hang rất to nhưng rất vui vẻ vì tìm được nhau .Tim đập khi cả hai vô tình làm điều gì đó thân mật ,cảm giác vui sướng khi được người nọ thổ lộ .Và cuối cùng là ở cạnh nhau và sống cùng nhau nhưng nó chỉ là hư ảo ,tất cả tốt đẹp đó là chỉ là do suy nghĩ của Thiên Tỉ dựng nên ,hoàn toàn không thật.

Cậu nhìn là thư đó một lúc ,rồi khóc nấc lên ,đau khổ khó nói ra lời "Tuấn Khải...." cổ họng khô khan ,cậu liên tục kêu đau ,vết thương càng ngày càng nặng .Thiên Tỉ ôm tâm tình xót xa "..anh đi rồi!" ,vừa nói xong Thiên Tỉ vì quá mệt mỏi nên đã ngất xỉu.

Quá kích động mà tinh thần của cậu trở nên mất ổn định ,hiện tại phải cần người thân ở bên cạnh chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top