Chương 33
"Vương Tuấn Khải ,chuyện cậu nhờ tôi .Tôi đã tìm ra manh mối"
Tuấn Khải cau mày nghi ngờ "Manh mối?"
"Người hại Thiên Tỉ ra nông nổi như vậy...." Vương Nguyên đắn đo một hồi ,khẽ chau mày khó chịu rồi nói "chính là Vương ca ca "
"Cậu đừng đùa ,anh tôi sao? Biến thái chắc?" Vương Tuấn Khải cười lắc đầu không tin.
"Anh cậu hiện cũng đã gần bốn mươi ,dù gì cũng chạc tuổi cha cậu .Mẹ Thiên Tỉ lúc đi theo anh cậu cũng chỉ ba mươi tám ,vấn đề này không có điểm nghi ngờ nữa!" Vương Nguyên tức giận ,đập bàn "trong lúc xảy ra vụ việc ,Thiên Tỉ đã vô tình nhìn thấy tờ danh thiếp của anh cậu " hắn nhanh tay lấy tờ giấy đã nhăn nheo mà Thiên Tỉ đưa " tên Vương Tứ Kiệt..."
"...." Tuấn Khải nhắm chặt mắt kiềm đi tức giận ,sau đó thì giật lấy tờ giấy trong tay Vương Nguyên nắm chặt
"Vương ...?" Vương Nguyên nhìn sắc mặt Tuấn Khải ,bèn có chút khó hiểu
"Chúng ta có thể làmđược gì anh ấy đây?" Vương Tuấn Khải thất vọng "mọi thứ liên quan đến tôi đều là do anh ấy điều kiển ,tôi có thể làm được gì?"
"Phải!"
Dù gì thì người khó xử nhất vẫn là Vương Tuấn Khải ,chị dâu tốt bụng luôn luôn yêu thương ,tận tình chăm sóc ,nếu so với thực tại là mẹ vợ hắn sao? Chuyện quái gì thế này .Tuấn Khải nằm trên giường nhắm chặt mắt lại suy nghĩ ,mẹ vợ cưới anh mình thật là quá bỉ ổi rồi .Đúng là trái đất rất nhỏ ,quay quanh cũng toàn là người quen .
"Đồ chết tiết" Tuấn Khải mắng một tiếng rồi lại nắm mắt.
Thiên Tỉ đang làm bài khẽ giật mình , nghĩ hắn chửi mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi im .Cái tên này sao nay hung dữ như vậy?
"Thiên Tỉ!"
"chuyện gì?"
"Em lại đây " Tuấn Khải nhích quá một bên kêu cậu lại nằm kế.
"Em bận làm bài tập ,đợi em một lát"
"Tháng sau là hè rồi mà?Em không vui chơi một tí đi ,anh có chuyện muốn nói "
Thiên Tỉ bỏ bút xuống đi lại ,cậu cười một cái rồi nói "Là chuyện gì?"
"Hôm nay em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi ,được không?"
Thiên Tỉ phì cười "đột nhiên lại tốt với em như thế?"
"không gì ,vợ chồng với nhau đi ăn là chuyện thường thôi ,em không thích ?" Tuấn Khải hoạt bát quơ tay ,cười hiền .
"Thích! Em muốn anh hoành thánh ,chỗ mà lần đầu chúng ta đi ăn ccùng nhau "
"Được ,anh dẫn em đi .Ngày mai chúng ta bắt đầu đi học"
Vương Tuấn Khải ,từ nhỏ đã rất nghe lời anh ,nói đúng hơn là luôn bị anh hắn chỉ dẫn .Tuy bản thân là một xã hội đen nhưng rất nghe lời Vương Tứ Kiệt . Dù gì hắn cũng chỉ mới mười tám tuổi ,không thể suy nghĩ chính chắn như một chàng trai đã trưởng thành .
Sáng hôm sau ,Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải vào trường học ,mọi nguời xung quanh đều rất xôn xao ,ánh mắt nhìn ngó Thiên Tỉ đầy ác ý . Vương Tuấn Khải cảm nhận đuợc nên đã đi lên phía trước chắn cho cậu. Đến khi cậu vào lớp thì Vương Tuấn Khải đã biến mất từ lúc nào.
Vương Nguyên đi vào trường ,cũng là cuối năm nên cậu đi xung quanh một lát ,Chí Hoành đã về nhưng phải ở nhà cùng cha mẹ vài tháng ,sau đó thì mới có thể chuyển lại chỗ cũ sống cùng Thiên Tỉ ,vô tình nhìn thấy trong góc tối Vương Tuấn Khải đang bị một nam nhân nào đó cho một bạt tai .Hắn hoảng loạn chưa bao giờ thấy Tuấn Khải bị đánh như vậy mà không động đậy nên đi lại gần .Vừa nhìn thấy thì đanh mặt bỏ đi , cảm nhận được chuyện xảy ra tiếp theo sẽ rất xấu.
"Thiên Tỉ" cô giáo chủ nhiệm nghiêm mặt gọi tên cậu .
Cậu chưa bao giờ thấy cô làm thái độ này với mình nên có chút bất ngờ "Ân?"
"Em đi xuống gặp hiệu trưởng"
"Ân" Thiên Tỉ như đã rõ nên bèn đi xuống ,lúc bước đi còn cảm giác được bạn học mình đang xù xì to nhỏ.
Từ lúc vào học ,cậu chưa từng đi qua phòng hiệu trưởng cũng chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo của ông ,mọi trách nhiệm đều là một tay hiệu phó làm .Ngôi trường này cũng thật to lớn đi ,muốn tìm cũng thật khó khăn .Đứng trước của phòng ,cậu có cảm giác bất an ,chừng chừ một chút cũng liều mình mở cửa phòng "Em chào thầy".
Mốt quý ông không đến bốn mươi đang ngồi xoay lưng với cậu ,tay cầm cuốn sổ điểm của Vương Tuấn Khải ,cậu vui mừng "đấy là của..."
Hắn đứng dậy ,vẻ mặt lạnh toát nhìn cậu "Của Tuấn Khải!"
"..."
"Hiệu trưởng trường cậu là ba tôi nhưng ông ấy đã qua Mỹ rất lâu ,mọi trách nhiêm đều do tôi giải quyết"
"Ân" Thiên Tỉ cúi đầu ,lễ phép cười
Gã chán ghét nhìn cậu , khinh thường nói "Tôi là Vương Tứ Kiệt ,hôm nay tôi vào truờng để xem xét và đuổi học cậu"
Thiên Tỉ cứng người ,mặt đầy mồ hôi , trong đầu là một mảng trắng , hiện tại cậu không còn ý thức suy nghĩ ," Xin lỗi nhưng em đã làm gì? Em luôn đóng dủ tiền mà!"
Tiền là công sức Thiên Tỉ kiếm được ,một đồng cũng là do cậu làm lụn vất vả ,học chưa đến nơi lại bị đuổi ,thì về sau kiếm việc làm cũng rất khó khắn.
Vương Tứ Kiệt xem học bạ của cậu "Thành tích học cũng khá nhưng lại đi làm chuyện vô đạo đức với nam nhân ,uy hiếp nam nhân làm loại chuyện bại hoại như vậy? Không biết ngượng sao? Cậu nên nhớ cậu chỉ là học sinh ,tuổi còn trẻ mà lại có loại suy nghĩ ghê tởm như thế?"
Thiên Tỉ trong phút chốc ngẫn người .Uy hiếp ? Sao mọi thức đều trở nên khó nghe như vậy,cậu chưa từng uy hiếp Vương Tuấn Khải ,không phải cả hai tình nguyện sao?
"Không đuổi học cậu thì nam nhân trong trường này đều bị cậu đem trở thành mục tiêu rồi? Vương Tuấn Khải ,nam thần trong trường ,thảo nào lại lọt vào đôi mắt dơ bẩn của cậu" Vương Tứ Kiệt thản nhiên ghi đơn đuổi học ,sao đó thì cười với Thiên Tỉ "Đây ,đơn đuổi học .... Cậu phải nhận nó ,về sau thì sớm chữa cái bệnnh này đi ,nó thật sự kinh dị! Còn nữa ,từ nay trở đi đừng có mà đeo bám ,hãm hại Tuấn Khải ,người ta như thế sao lại quan tâm đến loại người như cậu? Tôi cho cậu năm phút thu dọn đồ rồi cút ra khỏi trường tôi !" Vương Tứ Kiệt trong lúc nóng giận đã thẳng tay đẩy mạnh Thiên Tỉ ,sau đó thì nhếch miệng cười khinh đi ra ngoài .
Thiên Tỉ trong lúc còn đang ngỡ ngàng nên không giữ được thăng bằng mà té khụy xuống ,đầu cậu cứ xoay như chong chóng ,đang yên đang lành chuyện gì xảy ra với cậu thế này!?
Biết Thiên Tỉ là con của vợ mình nên rất tức giận đã vậy còn làm ra loại chuyện này với đứa em của mình thật sự là không thể tha thứ .Vuơng Tứ Kiệt đối xử với Tuấn Khải không phải tệ ,thật ra hắn cũng rất yêu thương đứa em này nhưng là dạy dỗ quá nghiêm khắc.
Thiên Tỉ cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh để chứng minh cho mọi người là bản thân mình không vô dụng nhưng khi dọn xong đồ ra khỏi trường ,không kiềm được nước mắt mà khóc lên ,số phận của cậu sao mà cay nghiệt quá ,có phải kiếp trước cậu đã làm gì sai không? Cả học cũng để bị đuổi thì bạc phận.
"Vương Tứ Kiệt nghe rất quen " Thiên Tỉ dù cố gắng nhưng vẫn không nhớ ra người đó là ai
Cuộc sống những con dao sắc bén nhất từ từ rồi cũng sẽ đến ,nếu như không kịp tránh thì sẽ để lại một vết thương . Không kịp phản ứng thì một chiếc xe tông thẳng vào cậu ,đầu óc như trời gián ,tối đen như mực .Cậu đi chậm như thế nhưng sao chiếc xe đó lại không chịu né tránh?
Máu tươi trải dài con đường , Thiên Tỉ mơ hồ nhìn trời , nhìn một đám người xung quanh chẳng ai giúp cậu.
"Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"
Giọng nói kia rất quen nhưng lại chẳng thể trả lời . Một giọt nước rơi trên má của Thiên Tỉ , cậu thều thào gọi
"Ân..."
Người cứu cậu , người đó đang khóc sao? Cuối cùng cũng tìm được người không thân , không biết rơi nước mắt vì Dịch Dương Thiên Tỉ .
May mắn được người dân ven đường đưa vào bệnh viện , Thiên Tì mơ màmg tỉnh lại , bên cạnh nghe được giọng nói vô cùng quen tai.
"Thiên Tỉ ,cậu tỉnh?"
"C...Chí Hoành?" Thiên Tỉ cử động khó khăn ,giọng nói cũng trở nên khàn khàn .
"Cậu ngồi yên ,vết thương cậu chưa khỏi .Bác sĩ khuyên cậu nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi " Chí Hoành dịu dành vuốt tóc cậu.
Thiên Tỉ như muốn nói lại quá khó khăn nên chỉ biết im lặng nhìn người trước mặt ,tự trách bản thân quá tồi tệ ,cảm thấy trong lòng rất đau.
"Cậu nhớ đừng cửa động nhiều quá!"
---------------------
-dạo này thay đổi cách xưng hô hơi nhiều :(( xin lỗi nha nhưng quen rồi ,huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top