Chương 31
-Thế là cuộc sống của Vương Tuấn Khải và Cao mạc bắt đầu .Cao Mạc ngày ngày chăm sóc cho Tuấn Khải như trách nhiệm của một người anh .Tuấn Khải dần đã có tình cảm với Cao Mạc rất nhiều ,anh thì cũng rất yêu quý Tuấn Khải ,hai người cứ thế mà sống cũng nhau cho tới 1 năm .Trong một năm đó ,Tuấn Khải dù muốn hôn Cao Mạc nhưng anh cứ cố mà tránh né .
Rồi một hôm vô duyên vô cớ, Cao Mạc lại đưa cho Tuấn Khải 1 tờ ngân phiếu :"Tờ ngần phiếu này là lúc tôi đói khát ,cậu đã tốt bụng cho tôi ,bây giờ tôi xin trả"
Tuấn Khải dịu dàng ,mỉm cười :"Không cần ,cậu cứ giữ lấy ,chúng ta đã thân đến như thế ,đừng khách sáo "
"Không được ,dù có thân đến mức như anh em ruột ,tôi cũng không muốn nhận số tiền này !" Cao Mạc không muốn nợ Tuấn Khải ,sau đó thì mới yên tâm ra đi ,trả thù
"Nhưng mà, tôi không xem anh như anh em ruột"
Cao Mạc nhìn anh ,ở sững sờ .Cũng đúng ,đừng nghĩ tốt với người ta thì người ta sẽ xem trọng mình :"Vậy ,cậu nhận lấy tờ ngân phiến này đi ,đừng làm tôi khó xử "
Tuấn Khải cũng đành nhận ,không hiểu anh đang nghĩ gì .Khoảng 1 tháng sau Cao Mạc lại nói :"Tôi muốn đi, chúng ta không còn quan hệ, cứ xem như là người xa lạ"
Tuấn Khải sững sốt ,có chết cũng không đồng ý việc này ,mất đi Cao Mạc thật sự anh không làm được .Tuấn Khải nắm tay anh ,nói những lời tình cảm .Cao Mạc cũng chỉ gật đầu rồi quay mặt đi trở về phòng ,đây là lần đầu tiên anh cự tuyệt Tuấn Khải .Anh rõ cửa rồi đi vào phòng Cao Mạc
"Anh nói gì tôi cũng nghe nhưng đừng rời xa tôi!"
"..." Cao Mạc cúi đầu không trả lời Tuấn Khải
"Thế nào?"
Anh cũng đành gật đầu .Tuấn Khải nâng cằm Cao Mạc rồi nhẹ nhàng hôn lên .Anh bất động không cự tuyệt ,vì anh còn nợ Vương Tuấn Khải rất nhiều ,mấy tháng qua đều là nhà Tuấn Khải ,được anh chăm sóc thật sự rất cảm kích nhưng cũng đã đến lúc anh phải rời khỏi căn nhà này !
-Tuấn Khải tát môi của Cao Mạc nhanh nhẹn đưa lưỡi vào ,nụ hôn một ngày một nồng cháy .Sau đó thì cũng dứt ra ,Cao Mạc thở dốc
"Khuya rồi ngủ đi !"
Tuấn Khải gật đầu đi ra khỏi phòng ,đây là lần đầu tiên hai người chạm môi nhau .Đã sống với nhau một năm mà chưa được ở cùng phòng, Cao Mạc nói không muốn thì anh cũng gật đầu mà tôn trọng ý kiến của cậu
-Trời đã giữa sáng ,mặt trời đang dần lên cao .Cao Mạc bỏ đi không một lời từ biệt .Tuấn Khải từ đó si tình ,mỗi ngày đều nhớ thương
-Trở lại với hiện tại ,lúc kết thúc cuộc đối thoại .Cao Mạc kể lại hết từ đầu đến cuối cho Tuấn Khải nghe ,bây giờ anh đã trả thù được ,nên vừa vui vẻ vừa kể ,còn Tuấn Khải thì mặt lạnh nhìn anh
"Tại sao không cho tôi trả thù cùng anh?"
"Ais ~ tuổi tác của cậu lúc đó còn non lắm, tôi không muốn liên lụy cậu"
"Tại sao lúc đó lại không lời từ biệt mà bỏ đi !" Tuấn Khải trầm mặt ,đôi mắt lạnh lẽo nhìn Cao Mạc
-Bây giờ thật sự chỉ muốn chạy ,không hề muốn nói chuyện với tên hung ác này tí nào ,Cao Mạc rung miệng trả lời :"Tôi ...tôi sợ cậu lo lắng ,sợ cậu đi tìm "
"Anh im lặng bỏ đi không phải làm tôi lo lắng hơn sao ! Anh nghĩ anh im lặng như thế thì tôi sẽ không đi tìm à!?" Tuấn Khải đứng dậy ,nóng giận quát lớn
"Cậu thật tốt với tôi ,tôi nhất định sẽ đền đáp" Cao Mạc cuối đầu
"Dẹp đi cái chuyện đền đáp này đi ! Chỉ cần anh đừng bỏ đi nữa " Tuấn Khải ôm chầm lấy Cao Mạc
Cao Mạc có vẻ khó chịu đẩy anh ra :" Tuấn Khải ! Tôi không lợi dụng cậu "
"Anh không lợi dụng tôi !" Tuấn Khải ôn nhu nhìn Cao Mạc
-Cũng đã gần hai năm kể từ lúc anh quen biết Thiên Tỉ ,tình cảm anh dành cho Cao Mạc cũng đã nguội đi ,Tuấn Khải đối với anh hiện tại không quá đỗi mù quáng như lúc trước ,cũng chỉ là một tình cảm khá nhạt, đó chỉ một loại cảm giác thoáng qua khiến anh nhớ thương người kia hay là vì một chút gì đó thương tình
Tuấn Khải xoa đầu Cao Mạc :"Cậu không lợi dụng tôi ,tôi chưa từng nghĩ đến !"
"Cảm ơn cậu ,năm đó đã giúp đỡ tôi !"
"Giúp đỡ chuyện gì?"
"Cậu cho tôi một bát mì và tờ ngân phiếu"
Tuấn Khải nhướng mày ,sực nhớ ra .Thì ra cái mà anh trêu nghẹo cậu ,cậu lại xem nó là một ơn nghĩa .Tuấn Khải chối bỏ ,phất tay
"Đừng nhớ đến chuyện đó ,xem như chuyện đó chết đi!"
"Tại sao!" Cao Mạc nhăn mặt ,không hiểu
"Đừng nhiều lời !" Tuấn Khải đi lại phía cửa sổ ,phất tay .Đối với anh mà nói con người này có vẻ lôi thôi hơn xưa
"Ừm"
"..."
"Tuấn Khải !"
"Chuyện gì?"
"Cảm ơn anh xem tôi như anh em ,tuy hành động của anh nhiều lần rất kỳ lạ"
Tuấn Khải quay mặt lại nhìn Cao Mạc "Anh em?"
"Ừm ,thật ..."
"Tôi thích anh !" Chưa nói hết cậu thì Tuấn Khải đã mở lời trước, nếu như khoảng khắc này mà là của năm trước, thì anh từ 'thích' sẽ đổi thành từ 'yêu' ,tình cảm bây giờ đối với Tuấn Khải quá mông lung, không thể suy đoán được ,đúng là anh còn quan tâm ,còn nhớ thương Cao Mạc nhưng nó đã nhạt dần rồi, bây giờ cũng còn chút vương vấn
"Gì !!" Cao Mạc hoảng hốt mở to đôi mắt nhìn anh
"Tôi thích anh !"
Cao Mạc giật mình đứng dậy :"Xin lỗi Tuấn Khải, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm chuyện gì rồi, cậu làm sao có thể .... "
"Tôi thích anh!" Tuấn Khải vẫn mặt lạnh nói câu đó, anh cứ nghĩ Cao Mạc cảm thấy không xứng với mình nên chối bỏ
Cao Mạc vẩn hoảng hốt mà lấp ba lấp bấp :"Tôi ...tôi ..cứ nghĩ cậu xem ...tôi như..như là anh ...e.."
"Tôi thích anh !"
"Tôi ..."
"Tôi thích anh !"
Cao Mạc mạnh dạng lớn tiếng "Tuấn Khải ! Nghe tôi nói "
"..." Tuấn Khải im lặng nhìn anh, đợi anh nói tiếp
"Tôi nợ anh nên tôi nhất định sẽ trả, tôi nghĩ cậu và tôi chỉ là anh em !" Cao Mạc dịu dàng nhìn anh
"Anh đơn giản nghĩ cái tình cảm đó chỉ là anh em ?"
Cao Mạc gật nhẹ đầu, Tuấn Khải lại thở ra một hơi đầy phiền muộn
"Tôi thích anh "
"...."
Tôi thích ..."
"Tôi yêu quý cậu, xem cậu như là em trai của mình!"
"..." Tuấn Khải đầy khó hiểu nhìn anh, rốt cuộc Cao Mạc có thích anh hay không ? Lạ thật! Cao Mạc xem anh như em trai nhưng sao cảm giác nó quá bình thường
"Tuấn Khải !" Cao Mạc lại gọi tên anh ,sau đó nắm vai anh ,nhấn mạnh từng chữ một
"Tôi không đồng tính luyến ái !"
"...." ....
(Không tưởng tượng khuông mặt anh Khải) :((
--------------------------------------------------------------------
Cha này cứ ngỡ Cao Mạc tốt với thằng chã nên chã nghĩ Cao Mạc thích chã :v thực ra Cao Mạc chỉ làm tròn trách nhiệm như một người anh ,chương trước nói Cao Mạc là người yêu của Tuấn Khải ,chỉ là suy nghĩ của ông Nguyên thôi
Chương này có hơi ngắn a~ :3 nhưng thông cảm ,đăng liên tiếp rồi đấy <3 đọc xong thì bình chọn cho au nha :3 cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top