Chương 30


Nghe tiếng cửa mở ,Thiên Tỉ liền mắt mở mắt nhắm tỉnh dậy :"Anh đã về"

"Ừ ,em ngủ tí đi .Chỉ mới 5 giờ sáng" Tuấn Khải cởi áo khoác treo lên cột

"Có buồn ngủ không?"

Tuấn Khải đi lại gần cậu ,xoa đầu cậu :"Em ngủ đi ,anh không mệt"

Thiên Tỉ gật đầu ,tiếp tục ngủ .Tuấn Khải bước ra ngoài đầy phiền não .Cau mày đi đến phòng khách ,lấy trong tủ ra một chai rượu .Cầm ly rượu sau đó thì cười lên ,rồi uống một chút. Thật ra tình cảm cũng giống uống rượu vậy ,lúc rượu còn đầy thì ta bình tĩnh nhưng khi uống hết thì mất đi lý trí

"Thiếu gia có chuyện gì sao?"

Bạch quản gia hiền từ ngồi kế Tuấn Khải, anh nhếch miệng cười lắc đầu ngán ngẩm

"Cậu đang nhớ Cao Mạc?"

"..."

"Cậu không cần phải dối lòng"

Vương Tuấn Khải môi hơi cong lên :"Bao nhiêu năm ,mọi thứ đã là quá khứ .Cho đến khi tôi sắp quên được Cao Mạc ...thì anh ấy lại quay trở về ..."

"Thiếu....gia?"

Tuấn Khải nhắm chặt đôi mắt ,khóe môi cay đắng cười khổ ,giọt nước mắt nhè nhẹ mà rơi xuống đôi gò má anh .Nhớ lại chuyện lúc nãy khi kết thúc cuộc trao đổi

"Anh vì sao lại bỏ tôi đi ?"

"..."

"Tôi nhớ anh !"

"Tuấn Khải à ,cậu có phải uống quá nhiều ....."

"Không ! tôi rất tỉnh táo ,những thời gian không có anh bên cạnh tôi thật sự thống khổ ,vì sao lại bỏ tôi? "

Cao Mạc ngạc nhiên nhìn anh ,rồi nhanh miệng trả lời :" Tôi có nổi khổ riêng của mình "

"Chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau mà!" Tuấn Khải đi lại trước mặt anh

-Thằng nhóc mới ngày nào ngang tầm mình ,trông chớp mắt nó lại cao lớn thế kia ,Cao Mạc quay mặt cuối đầu :"Tôi không muốn liên lụy đến cậu ,tôi không muốn cậu phải khổ sở"

"Không muốn tôi khổ sở!? Anh là đang làm tôi thật sự rất khổ sở đây !" Tuấn Khải nhăn mặt ,nắm chặt bàn tay để kiềm lại cơn tức giận của mình

"..." Cao Mạc thững thờ ,đến bây giờ anh làm điều gì cũng chỉ là làm khổ Vương Tuấn Khải sao? Vì sao chứ?

"Lúc tôi không thích anh ,anh lại bám theo tôi ,một lòng chăm sóc tôi ,đến khi tôi .... Đến khi tôi xem anh quan trọng ,anh lại bỏ tôi đi ! Rốt cuộc là anh có âm mưu gì?" Tuấn Khải to tiếng ,nói hết nhưng gì trong lòng đang khuất mắc nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể hã giận

"..." Cao Mạc kinh ngạc mà mở to mắt .Âm mưa? Những gì anh làm cho Tuấn Khải chỉ làm mưu thôi sao?

"Trả lời tôi !" Tuấn Khải trợn mắt ,đôi mắt phượng đang nổi lửa ,tay càng nắm chặt lại nghe cả tiếng "rắc"

"Không có âm mưu gì cả ,thật là tôi không muốn liên lụy đến cậu!"

Tuấn Khải nắm cổ áo Cao Mạc, sau đó thì đẩy mạnh anh té xuống sofa của nhà hàng :" Giải thích hết tất cả cho tôi nghe ! Không thì tôi sẽ thượng anh ngay tại đây !"

Cao Mạc rùng mình ,anh ở trong xã hội đen bấy lâu, từ lúc chỉ là một thằng ranh theo đuôi cho đến khi anh được thống lĩnh tất cả ,thấy bao nhiêu người ,hung ác ,tàn nhẫn cách mấy đều gặp qua nhưng anh chưa hề sợ một ai ,tất cả do một tay anh giải quyết .Không hiểu sao bây giờ anh thật sự muốn bỏ chạy vì con người trước mặt này ,Tuấn Khải thay đổi quá ,nhớ năm cậu ấy học lớp 10 ,rất trầm ổn ,lãnh đạm ,thậm chí rất nghe lời anh ,cho đến hiện tại Tuấn Khải đã làm chủ Băng Vương thì trở thành con người khiến người khác phải cúi đầu ,anh chưa từng thấy Tuấn Khải giận dữ như vậy

-Bây lâu tình cảm của Cao Mạc dành cho Tuấn Khải rất nhiều ,nhớ lúc mẹ anh chết ,không đủ tiền nên phải nghỉ học ,cũng không có nơi nương tựa ,hình hài anh lúc đấy quả thật rất tồi tàn ,nghèo mạc ,tóc cũng không có tiền để cắt. Khi đi học Tuấn Khải và Cao Mạc cũng đã quen biết nhau, anh thì nghe danh Tuấn Khải vì được rất nhiều bạn nữ để ý ,Tuấn Khải thì biết Cao Mạc vì học lực của anh rất tốt ,được làm bí thư của trường .Tuấn Khải vốn ghét những kẻ tri thức như thế ! Anh lang thang ngoài đường ,bụng thì đói ,không may vô tình thấy Tuấn Khải đi vào một quán mì hoành thánh .Cao Mạc cố tránh né để không bị phát hiện nhưng không ngờ .....

"Ê ,tên kia !" Tuấn Khải gọi anh lại ,ánh mắt anh nhìn Cao Mạc có vẻ thắc mắc, nghi ngờ

Cao Mạc giật mình ,cũng nghe lời mà đi lại cuối thấp đầu

Tuấn Khải phì cười một tiếng ,sau đó thì ho rồi nhếch miệng nhìn anh :"Thì ra là anh sao Cao Mạc? Sao trông tồi tàn thế này?"

"..."

"Nhìn anh có vẻ đói lắm nhỉ?" Tuấn Khải nhếch chân mày, cười thầm .Anh ngước nhìn chủ quán, ra hiệu kêu một bát mì

Không lâu mì hoành thánh có trên bàn ,Tuấn Khải nâng cằm Cao Mạc lên ,dương mày nhìn .Tuấn Khải đẩy tô mì qua cho anh :"Anh ăn đi!"

Cao Mạc vốn không biết Vương Tuấn Khải ghét những kẻ tri thức mà có chức vụ .Nhìn tô mì trước mặt rồi ngước nhìn Tuấn Khải đầy cảm kích :"Tôi ...tôi có thể ăn sao? Cậu cho tôi ?"

Tuấn Khải nhếch miệng :"Không cho anh? Vậy tôi kêu anh ăn làm gì .Ăn đi ,đừng hỏi những câu dư thừa!" anh phất tay ,rồi nhìn Vương Nguyên lắc đầu cười trêu chọc

Vương Nguyên thật sự không thích trò đùa của Tuấn Khải ,tính anh tuy rất thích nhìn người khác van xin mình nhưng chỉ là những kẻ xấu xa ,Cao Mạc vốn là người hiền lành nên nhìn thấy Tuấn Khải trêu đùa anh ấy ,không khỏi bức rức .Tuấn Khải không quan tâm tới nét mặt khó xử của Vương Nguyên ,thích thú nhìn còn người trước mặt đang hết sức ăn mì .Cái anh muốn thấy chính là cái con người này đói khác ,tội nghiệp mà ngốn nghiến tô mì như con chuột hoang

Ăn xong ,Tuấn Khải để tờ ngân phiếu lên trên bàn :"Ông chủ à ,anh ấy nếu còn đói thì ông lấy thêm một tô y như vậy ,tôi để tiền ở trên bàn " ngừng một chút ,quay qua Cao Mạc ,cong khóe miệng cười đểu :"Nếu còn dư thì xem như tiền thưởng cho cậu"

"Tiền thưởng ....?" Cao Mạc khó hiểu ,nhăn mặt nhìn anh

"Đúng" Tuấn Khải cười khoái chí bước ra khỏi quán ăn

Cao Mạc cầm tờ ngân phiếu trên tay ,đứng phía sau nhìn anh đầy cảm động, tờ ngân phiếu này nuôi anh những 2 tháng còn được, anh bây giờ nhận thấy Vương Tuấn Khải là người rất tốt ,ơn này anh quyết sẽ đền đáp cho Tuấn Khải .Nhưng anh nào biết ,cái gọi là tiền thưởng chính là tiền công của anh giúp Tuấn Khải mua vui vì sự tồi tàn này

-Dù anh có khổ sở đến thể nào ,thì nhận lại chỉ là những con mắt không quan tâm ,chỉ có Tuấn Khải hôm đó tốt bụng mà cho anh một bát mì nóng ,ơn nghĩ đối với anh mà nói thật sự rất to lớn, trong lúc khốn khổ nhất đã có một người như Tuấn Khải cho anh biết được tình thương người. Thế là mỗi ngày anh đều dõi theo Tuấn Khải ,vẫn là công việc lụm chai qua ngày mà kiếm sống ,kiếm được vài đồng tiền lẻ thì bỏ vào ống một ít ,tiền của Tuấn Khải cho anh hôm đó ,anh không mua thêm một bát mì mà là cố dành giữ thật kĩ lưỡng ,không hề đụng đến .

-Trông lúc Tuấn Khải tan học ,anh định đi lại để nói gì đó thì một đám người túm áo Tuấn Khải đẩy vào tường ,bọn họ ai nấy đều hung dữ ,hung hổ :

"Mày mau đưa tiền cho tao !"

Thì ra đó là những thằng trấn lột học sinh ,thấy Tuấn Khải là con nhà giàu nên đã vào tầm mắt bọn chúng .Chúng không biết Tuấn Khải là đại ca ,lại còn có võ rất cao ,anh định ra tay thì Cao Mạc chạy lại chen giữa anh và bọn họ ,nhắm mắt lại ,lớn gan la lên :

"Bọn mày nên tránh xa Tuấn Khải !"

Thường lệ đứng kế Cao Mạc ,Tuấn Khải thật ra không thấp hơn anh là mấy ,nhưng bây giờ có thể thấy ngược lại là Tuấn Khải cao hơn một tí

Vương Tuấn Khải giật mình ,sau đó thì vương mày nhìn kỹ người trước mặt .Anh liền nhếch miệng cười ,thì ra là Cao Mạc ,đáng lý anh định ra tay xử bọn tạp chủng này nhưng không ngờ có kẻ ngu ngốc đứng ra .Tuấn Khải bắt đầu giả bộ co người lại ,tỏ vẻ yếu đuối

"Cao Mạc à ,tôi sợ bọn nó lắm ,anh có thể ..."

Chưa diễn hết câu thì Cao Mạc mặt đầy mồ hôi hột nói :"Không sao đâu ,tôi sẽ bảo vệ cậu ,tôi sẽ không để ai đụng đến cậu đâu "

Tuấn Khải thích thú ,bảo vệ tôi sao? Thân thì ốm nhom ,chết tới nơi còn tỏ vẻ anh hùng ,để tôi nhìn anh trông lúc bị đánh đáng thương thế nào

"Mày là thằng nào mà lắm mồm thế ,có tiền không ? Không thì cút cho bọn tao kiếm tiền" Nói xong ,bọn chúng không nể mặt mà đẩy mạnh Cao Mạc sang bênh ,anh té đập mặt xuống đất ,do nhiều ngày không ăn nên sức lực trở nên rất yếu ớt

Tuấn Khải cau mày không hài lòng ,chửi thầm một cậu rồi cười đểu ,săn tay áo lên :"Đối với....."

Chưa nói hết câu ,thì Cao Mạc liều mạng đứng dậy ,đánh vào mặt một thằng cao to trong đó ,rồi la lớn :"Tránh ra ! Không được đụng đến cậu ấy!"

Chúng nó nổi lửa ,túm cổ áo Cao Mạc lên ,không ngừng xúc phạm anh ,rồi tát vào mặt anh mấy cái ,sau đó thì cả đám tụ lại đánh đạp anh .

Tuấn Khải nhìn thấy ai đó vì mình mà quên đi sống chết ,anh tức giận lớn tiếng ,chửi thề :"Đệt ! Thằng nào còn đánh nó thì tao cầm dao thiến hết bọn bây !"

Nghe câu nói Tuấn Khải ,bọn nó hùng hổ quay qua :"Mày vừa nói gì ? Thiến bọn tao! Ranh con !"

Thật ra tụi này cũng chỉ là mấy thằng ăn cắp vặt ,chạc 18 ,19 tuổi .Cao hơn Tuấn Khải chỉ môt chút ,vì thấy anh nhỏ tuổi hơn nên mới dám lớn tiếng ,chứ nói cầm dao đâm anh một nhát, tụi nó cũng chẳng dám

Tuấn Khải cẩn thận rút ra cây kéo trong cặp mình

"Bọn cưng mặt nhìn cũng đáng yêu phết nhỉ !" sau đó thì cầm kéo đâm thẳng qua mặt thằng đứng đầu

Nó nhanh nhẹn né qua nhưng vẫn bị trầy ở mặt .Bọn chúng giật mình ,tất cả đều lùi về phía sau .Mở to mắt nhìn Tuấn Khải ,không tin anh dám làm thật

"Né cũng nhanh đấy! Nhưng nếu để tao túm cổ được thằng nào ,thì tụi bây có nước là để cho tao thiến hoặc chổng mông lên trời cho tao thượng !"

Bọn chúng sợ hãi cấm đầu cấm cổ bỏ chạy ,thật là có đói chết cũng không dám đi trấn lột tên ác ôn này

Tuấn Khải không quan tâm ,tụi nó chạy cũng chả kêu người bắt lại .Anh lúc này đi lại chỗ Cao Mạc ,thấy anh ngất đi Tuấn Khải chửi rủa một câu

"Aiss! Yếu như thế mà bày đặt bảo vệ tôi ! Có tôi bảo vệ anh thì có!"

Anh nhăn mặt bế Cao Mạc trên tay đợi tài xế đến rước rồi đi về nhà .Tuấn Khải đặt Cao Mạc nằm lên giường của mình ,anh rất ghét đồ của mình bị dơ nhưng giờ anh không quan tâm mà đặt con người dính đầy bùn đất nằm trên giường mình.Sau đó kêu người lau mình cho Cao Mạc,anh cũng vào phòng tắm .Tắm xong ,Tuấn Khải bước ra nhìn con người đã sạch sẽ yên vị nằm trên giường .Tuấn Khải lại đánh nhẹ vào mặt Cao Mạc vài cái ,anh tỉnh dậy mơ mơ màng màng, rồi nhìn Tuấn Khải ,quá giật mình nên lùi về phía sau ,bất cẩn mà té xuống giường

"Sao ...sao tôi lại ở đây" Cao Mạc kinh ngạc nhìn thiết kế xung quanh

Tuấn Khải lấy một cuốn tạp chí ,nhìn sơ qua rồi lạnh giọng nói "Có một anh hùng muốn cứu tôi mà bản thân lại nằm dài giữa đường để tôi cứu "

"H..Hả?" Cao Mạc hả lớn miệng

"Hả hả cái gì! Anh thật phiền!" Tuấn Khải mắng một câu

Cao Mạc liền im lặng không dám nói thêm ,sau đó thì nhìn lại bộ đồ mình đang mặc ,dù thắc mắc nhưng vẫn không dám mở miệng

Tuấn Khải hiểu ý cậu :"Tôi đã kêu người thay giúp anh"

"A" Cao Mạc gật đầu đã hiểu ý

Tuấn Khải đi lại ,lạnh nhạt lôi anh đứng dậy .Cao Mạc sợ sệt đứng dậy cứ sợ cậu ấy sẽ cho mình bạt tai nhưng không phải ,Tuấn Khải để anh ngồi xuống giường ,khom người đặt tay lên vai anh giọng nói dịu dàng hỏi anh :"Đói không?"

Cao Mạc chỉ biết gật đầu ,không dám nói .Tuấn Khải chán ghét ,lạnh giọng :"Có biết nói không? Biết thì mau mở miệng !"

"Tôi ..tôi đói " Cao Mạc vẫn dùng giọng nói run rẩy ,lo sợ đó

Tuấn Khải nhìn anh ,sau đó mỉm cười :"Ừm ,tôi sẽ kêu người làm cho anh ăn"

Cao Mạc giật mình nhìn Tuấn Khải ,rồi cúi thấp đầu cố gắng thở đều ,không biết có phải vì sự dịu dàng của anh mà muốn đập đầu chết đi không ,sao mà lại vui sướng đến thế này !

Tuấn Khải buông tay khỏi vai anh ,sau đó đi ra khỏi phòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này dài lắm đó nha :3 cực khổ lắm đó mấy chế ,chap này là nói về hồi đó của Tuấn Khải và Cao Mạc vì sao làm Tuấn Khải thích Cao Mạc đến thế .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top