Chương 3

Chap trước Vương Tuấn Khải viết thư tình cho Thiên Tỷ ,nói đúng hơn là mượn tay Vương Nguyên viết

----------------------------------------Tại lớp 10A -------------------------------

"Thư gì đây ?" Thiên Tỉ cau mày nghi ngờ "Sao đột nhiền có người lại gửi cho mình cái này?"Trên lá thư là một hình trái tim ,xung quanh bìa là một màu hồng phấn, Thiên Tỉ đối với loại màu sắc này vô cùng thích thú , nó là sự ngọt ngào , nó đem lại cảm giác thoải mái , hắn phấn khởi mở lá thư ra . Nội dung lá thư cũng không quá sức buồn nôn

"Gửi cậu ,Dịch Dương Thiên Tỉ mà tôi đây thầm thương trộm nhớ"
Thiên Tỉ diện vô biểu tình , bỏ lá thư xuống bàn đơ mặt vài giây ,thở gấp . Nhanh tay lấy một chai nuớc , rất nhanh liền nốc cạn rồi cẩn thận cầm lên đọc tiếp

"Thiên Tỉ! Tôi biết về cậu đã rất nhiều năm rồi , tôi ấn tuợng lòng hảo tâm của cậu và tôi thích cậu . Tôi chưa từng nghĩ là sẽ thổ lộ chuyện này . Hiện tại nhân dịp lên cấp 3 lại được chung trường Tokyo này nên tôi cũng không muốn dấu nữa .À ,cậu có thể chấp nhận lời hẹn của tôi được không? Chiều nay 4h30 (giờ ra về tuần đầu tiên ) chúng ta gặp nhau ở cuối sân trường nhé , tôi có chuyện muốn nói với cậu và muốn cho cậu một sự bất ngờ " Thiên Tỷ cuối đọc xong lá thư , hắn cũng khá ngại ngùng trong chuyện này . Nó khiến Thiên Tỉ cảm thấy , bản thân mình còn có một loại giá trị .

Thiên Tỉ quay lại cười với Chí Hoành " Tiểu Hoành ,tôi được người ta tỏ tình này , tôi biết tôi đẹp nhưng bao nhiêu lâu nay rất ít người viết thư tình cho tôi . Cậu ấy đáng yêu quá ,còn nói sẽ cho tôi một sự bất ngờ nữa kìa " Thiên vừa nói vừa đưa lá thư vào mặt của Chí Hoành .


Chí Hoành nhuớng mày , ngạc nhiên vì thấy Thiên Tỷ vui như vậy " Vui vậy sao ?" Chí Hoàng bật cười "Cậu muốn có người yêu lắm à? Haha"

"Thì người ta hiếm khi mới được người khác tỏ tình , vui mừng cũng là chuyện đương nhiên " Thiên Tỷ thẹn quá ấp úng nói

"Vậy cậu có định đi tới điểm hẹn không?" Chí Hoành đọc xong lá thư liền hỏi

"Có chứ ,tôi nhất định phải đi .Không thể phụ lòng cậu ấy như vậy được" Thiên Tỉ liền nhanh chóng trả lời , nhưng cũng đăm chiêu suy nghĩ "nhưng tôi thấy có vài vấn đề nhỏ..."

Chí Hoành tò mò nắm tay áo hắn "Vấn đề gì a?"

"Tại sao cậu ấy thích tớ , lại chẳng để lại một chút thông tin gì" ngừng một chút , cầm lá thư lên tiếp tục nói " Vả lại thời tiết hôm nay có vẻ không tốt , tại sao lại không đến một cửa hàng hay một quán nước nào đó nhỉ?"

Chí Hoành chống cằm. Lời Thiên Tỉ nói cũng không phải không có lý nhưng ý nghĩ của cậu ấy thì đã đi khá xa . Chí Hoành cố gắng trấn an cậu theo hướng tích cực hơn " Không sao đâu , có khi cậu ấy dựa vào thời tiết không tốt mà làm ra một sự bất ngờ nào đó"

"Ừ , cũng đúng " Thiên Tỉ cũng gạt bỏ sự đa nghi của mình sang một bên.

"Cậu tự mà đi , tôi sẽ không đi cùng để cho cậu và cậu ấy có chuyện riêng tư " Chí Hoành tươi cười bảo

Thiến Tỉ hừ lạnh một tiếng

------------------------Giờ ra về---------------------------

Đúng 4h30' , bọn học sinh quá ngấp gáp chen lấn , xô đẩy nhau . Thiên Tỉ lật đật thu dọn tập vở ra tới điểm hẹn .

Về phía hai nguời kia , Vương Nguyên cũng đang rối rắm. Tuấn Khải thản nhiên thu dọn tập , rồi nhanh chóng đi , Vương Nguyên ở phía sau chạy theo

"Tuấn Khải ! Mày không định tới điểm hẹn sao?" Vương Nguyên vẻ mặt hồi hộp hỏi hắn.

"Tới làm cái quái gì? Chỉ là một thằng nhóc không cần quan tâm đến , tao là định chơi nó một ván mà ." Tuấn Khải tươi rối , vừa đi vừa hút sáo  "Aiya! Được tỏ tình , xong tin tưởng , lại bị cho leo cây .... haiz! Thật đau khổ a~!" Hắn cười lớn lắc đầu , sau đó lại vui vẻ bước ra cổng.

"Nhưng hôm nay trời sẽ mưa ,lỡ thằng nhóc đó ngã bệnh thì sao đây?" Vương Nguyên nhăn mặt có linh cảm không lành

"Mày trở nên quan tâm người khác từ lúc nào vậy , lôi thôi quá rồi đấy?" Tuấn Khải trở nên không thoải mái , buông lỏng cặp nhìn Vương Nguyên "Chúng ta độc ác đối với người ta rất nhiều , với loại chuyện làm cho thằng ranh con này ngã bệnh thì có đáng là gì?" Hắn vác cặp lên vai rồi tiếp tục bỏ đi.

Vuơng Nguyên chạy theo sau hắn "Tao lôi thôi? Những nguời mà chúng ta giải quyết đều có tội . Còn Thiên Tỉ nó chỉ là một thằng nhóc chỉ mới buớc vào truờng , thì sao mày lại nhẫn tâm bỏ nó một mình? Thân thể gầy gò của nó nhìn cũng đủ biết là rất ốm yếu , nếu dầm mưa thì bệnh không phải nhẹ . Thời tiết hôm nay rất xấu , nhiệt độ lại rất lạnh . Nếu Thiên Tỉ là em tao , chắc chắn sẽ rất đau lòng , kì thực nó cũng chẳng làm gì quá đáng " nói xong Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau một hồi , hắn cũng thở dài chấp nhận.

"Được rồi tới đó thôi  ,có mang theo dù không? " Tuấn Khải điềm tĩnh nhìn Vương Nguyên

"Có ,đi thôi , chúng ta trễ nửa tiếng rồi" Vương Nguyên cười rồi kéo Tuấn Khải tới sau sân trường

-------------------Địa điểm hẹn ----------------

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ ,chưa tới sao?" Thiên Tỷ nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải , hơi mất kiên nhẫn xem đồng hồ.

Lúc này Vương Nguyên  và Vương Tuấn Khải đang đứng sau thân cây phía sau lưng hắn.
"Mày định làm gì vậy? Cứ đứng như thế này thật nhàm chán " Tuấn Khải cố gắng nói thật nhỏ , thì thào vào lỗ tai Vương Nguyên.

Vương Nguyên cau mày , đánh vào tay hắn "Bước ra nói chuyện với cậu ấy "

"Đừng ,để thằng nhóc đó đứng  một lát đi " Tuấn Khải mở to mặt nhìn Vương Nguyên cười nhẹ

"Cười cái rắm! Mày lại muốn sao đây Tuấn Khải ?"

"Tao sẽ không làm thằng nhóc đó ngã bệnh đâu ,chỉ là cho nó đứng đợi tiếp thôi :> "

Từng giọt mưa từ từ rơi xuống rồi chuyển sang mưa to , Thiên Tỷ loay hoay không biết nên trú ở đâu nên lùi lại dựa vào thân cây .Vương nguyên thấy trời đã mưa nên không suy nghĩ nhiều cầm dù chạy đến che cho hắn ,Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên chạy lại che dù cho Thiên Tỷ nên cũng chạy ra

"Hai người làm gì ở đây vậy?" Thiên Tỷ nhìn hai người đứng trước mặt ,thắc mắc hỏi

"Vậy chứ cậu đang làm gì ở đây ?" Vương Tuấn Khải chống nạnh ,vênh váo nói

"Có một người tỏ tình với tôi và hẹn tôi ra đây nên tôi ra thôi " Thiên Tỷ cũng vênh vác , không cần nói ai cũng biết là cậu ấy đang khoe khoang

"Tỏ tình ư? Làm sao mà có chuyện đó được ?" Vương Tuấn Khải cười chọc Thiên Tỷ

Từ nãy giờ Vương Nguyên như cây cột im lặng ,đến bây giờ cũng chịu mở lời :" Thiên Tỷ à, thật ra thư đó là do tôi viết ,xin lỗi "

"Cái gì ? Là do anh viết sao? Không thể nào" Thiên Tỷ cố gắng không tin được những lời vừa lọt vào tai mình

"Tại sao lại không thể chứ? Do chúng tôi viết đấy ,chỉ định trêu nghẹo cậu thôi ,ai ngờ cậu dễ tin người như vậy ,cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỷ !"Vương Tuấn Khải cười lạnh một rồi khẽ nói

Thiên Tỷ nhìn hai người ,một lúc sau nước mắt dần dần rơi xuống. Thiên Tỉ lúc này không còn chút mặt mũi nào nhanh chóng quay mặt chạy đi. Tuấn Khải cảm thấy hình như bản thân đùa giỡn qgá trớn , đôi nhấc chân lên đuổi theo nhưng hắn lại thu đôi chân đó ,nhìn thằng nhóc chạy đi

"Tuấn Khải ,chúng ta hơi quá đáng rồi có phải không? Ngày mai gặp mặt có nên xin lỗi Thiên Tỷ không? " Vương Nguyên quay qua nhìn Tuấn Khải, đôi chân mày hơi nhăn lại

"Về thôi,chuyện ngày mai để ngày mai tính .Chắc thằng nhóc đó cũng không cứng đầu mà giận lâu như vậy đâu " Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên ,chậm rãi bước đi .

Trong đầu Tuấn Khải hiện tại đang nghĩ cách xin lỗi Thiên Tỉ . Thiệt tình ,nghĩ cách bày trò chọc phá thằng nhóc đó cũng là hắn ,nghĩ cách xin lỗi hắn nhóc đó cũng là hắn!

Hai người ra khỏi trường , Tuấn Khải vẫn đang đau đầu suy nghĩ . Vương Nguyên thở dài nhìn hắn

"Mày hết trò ngu rồi à!?"

"Mày cũng tham gia vào chuyện này mà" Tuấn Khải vò đầu "Phiền phức thật , có gì đáng để giận sao? Thôi , chúng ta mặc kệ thằng Thiên Tỉ đó đi ... được không?

"Cái khỉ!" Vương Nguyên nhăn mày , hạ nhỏ giọng "Đứng đầu Băng Vương mà thiếu nghĩa khí như vậy? Ta phải làm bọn họ nể ... không phải nhất thời sợ hãi"

"Ừ , tao hiểu rồi "

End chap 4

Au: chap này ngắn quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top